Chương 2: Đầu thai


"Nữ quỷ vương Kama, kẻ sẽ lập nên triều đại quỷ dữ mới, thật thú vị làm sao. Xem như ngươi chết thì ta sẽ giúp ngươi đầu thai đang một kiếp người mới." Ở ngoài tinh không vũ trụ, trôi nổi giữa khoảng không vô đáy, một vị thần ngồi trên một viên thiên thạch khổng lồ. Phía sau lưng có một cái vòng sáng màu vàng lấp lánh, mái tóc màu vàng óng, cặp mắt màu đỏ máu, miệng cười nhếch mép tỏa ra Chakra thần linh vô cùng mạnh mẽ. Ông ta cất tiếng vô cùng uy nghiêm: "Kama, với tư cách là Quỷ Thần, ta sẽ giúp gieo rắc cho ngươi lời nguyền, miễn là Indra và Ashura đầu thai thì ngươi sẽ đầu thai. Và khi ngươi giải trừ Cấm Chú do ta đặt ra, ngươi sẽ khai mở sức mạnh Quỷ Vương thời kì hoàng kim của mình. Hãy cố làm cho ta vui vẻ đi nào."

Lời nguyền. . .thứ đáng sợ như thế, liệu có phải sự thật. Nhưng tại sao lại là đầu thai cùng với Indra và Ashura, rốt cục vị thần bí ẩn này đang âm mưu điều gì. Nhưng chỉ có thể biết một điều duy nhất, vị thần này không tồn tại trong vũ trụ nhẫn giả, ngài đã đạt đến cảnh giới Thần, vượt qua rào cản các tầng, trở thành thực thể siêu việt đứng trên tất cả tầng thế giới. Vạn vật phía dưới ngài chỉ là những hạt cát, kiến cỏ, không đáng bận tâm, ngài sẵn sàng gieo rắc tai ương đến tất cả thế giới miễn là điều đó vui.

Làng lá, từ sau sự kiện Cửu Vĩ tấn công và Hokage đệ tứ cùng vợ ngài Uzumaki Kushina đã hi sinh, một cuộc sống ấm no đã được lập nên ở ngôi làng này. Tuy nhiên mặt xấu chính là bể khổ cuộc đời của những số phận không tốt đẹp, phải chịu cảnh hành hạ thể xác và dày vò tinh thần một cách nặng nề. Một đứa trẻ mái tóc vàng óng, cơ thể nhỏ nhắn, từng bước chân chậm rãi không phát ra tiếng động. Nhưng từng ánh mắt của dân làng nhìn đứa trẻ rất kì lạ, một cảm xúc căm thù đang được chôn sâu trong ánh mắt của họ, thậm chí còn có người nghiến răng.

"Tại sao ai cũng như thế? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi đã làm gì sai chứ? Tại sao? Tại sao vậy hả?" Từng dòng suy nghĩ tiêu cực chạy qua trong đầu của đứa trẻ, khóe mắt không ngừng chảy xuống những giọt nước mắt trong suốt, tuy mặn những lại thấy đắng. Đối với một đứa trẻ như thế, nhưng suy nghĩ tiêu cực như vậy là không nên, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể bị cách đối xử của những người xung quanh biến thành một con quái vật vô cảm.

"Này cậu ổn chứ?"

Một giọng nói ấm áp, giống như trẻ con, khiến đưa trẻ tóc vàng ngẩn đầu lên. Đập vào tầm mắt là một đứa trẻ với mái tóc xanh ngọc, cặp mắt màu xanh bầu trời, toàn thân bụi bẩn, mặc một bộ đồ khá cũ. Chỉ cần nhìn vào đứa trẻ nhỏ này. Giống như đang nhìn vào chính bản thân hiện tại.

"Cậu là ai?"

"Tớ ư? Muốn hỏi tên ngươi khác thì trước tiên phải nói tên mình trước chứ, cậu tên gì vậy?"

"Tớ. . .Tớ là Uzumaki Naruto."

"Waooo tên đẹp thật đấy. Còn tên tớ là Yokamashi Yayoi, rất vui được gặp mặt." Một nụ cười tựa như mặt trời rực rỡ tỏa sáng khắp muôn, sói rọi bóng tối đang bao trùm trái tim của Naruto.

Naruto bặm môi, nước mắt rơi ngày càng nhiều hơn trước. Cậu không ngừng gào lên: "Hức hức hức hức."

"Này này cậu sao vậy? Sao tự nhiên khóc lớn hơn rồi." Yayoi gặp tình huống này có chút bất ngờ. Luống cuống tìm phương pháp để dỗ Naruto, tuy nhiên dù cho có làm thế nào cũng không khiến cậu ngưng khóc được.

"Bởi vì. . .hức. . .bởi vì cậu là người đầu tiên chịu nói chuyện với tớ. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều."

Nghe được những lời này từ Naruto, Yayoi có cảm giác thấu hiểu và đồng cảm với cậu. Cô bé đưa hai tay lên trước, véo hai cái gò má của Naruto, giả bộ bực bội: "Yayoi không thích mấy đứa trẻ khóc nhè đâu, thế nên cậu mau ngưng khóc đi Naruto."

"Hức. . .hức."

Tiếng khóc dần dần nhỏ lại, Naruto cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để ngăn nước mắt trào ra thêm nữa.

"He he vậy có phải đẹp hơn không? Khóc là xấu lắm đó." Yayoi xoay người chỉ về phía những bức tượng khuôn mặt các vị Hokage, nói với một cảm xúc rất tự hào: "Cậu thấy họ tuyệt vời không?"

"Tuyệt vời?"

"Đúng vậy. Họ rất tuyệt vời. Vào thời chiến quốc, hai gia tộc Senju và Uchiha đã không ngừng chiến tranh. Nhưng ngài Hokage đệ nhất - Senju Hashirama cùng với Uchiha Masada đã lập nên hiệp ước hòa bình, thành lập làng lá, tạo nên hệ thống trật tự mới cho thế giới nhẫn giả này." Yayoi

"Tuyệt thật!" Naruto

"Ngài Senju Tobirama là người điều hành chu đáo mọi thứ trong làng, đồng thời còn sáng tạo ra rất nhiều cấm thuật và nhẫn thuật hữu ích phục vụ cho làng lá." Yayoi

"Cấm thuật? Là thuật bị cấm ư? Nhưng sao tạo ra lại cấm con cháu xài chứ?" Naruto

"Ngài đệ tam chính là người đã cưu mang tớ, trợ cấp tiền cho tớ để sinh hoạt hàng ngày. Đối với tớ, ngày ấy là một ân nhân cứu mạng, tớ nơi ngài ấy rất nhiều. Một ngày nào đó tớ sẽ báo đáp ngài ấy." Yayoi

"Ngài ấy cũng là người cưu mang và trợ cấp cho tớ nè." Naruto

"Cuối cùng là Hokage đệ tứ. Thần tượng trong lòng của tớ. Ngài ấy nổi tiếng với danh hiệu Tia Chớp Vàng, vào thời đại chiến nhẫn giả lần thứ ba, một mình ngài ấy đã tiêu diệt hơn ngàn nhẫn giả làng đá. Thậm chí còn từng đối đầu với Raikage đệ tứ làng mây thời trẻ nữa. Còn là người đã phong ấn Cửu Vĩ, giải cứu làng lá khỏi nguy hiểm. Quả là một người đàn ông mạnh mẽ và tuyệt vời. Tớ rất muốn được như ngài ấy." Yayoi

Naruto nhíu mày nhìn chằm chằm vào bức tượng của Hokage đệ tứ, sau đó cậu nói: "Tớ sẽ trở thành người đàn ông như ngài đệ tứ."

"Hả?" Yayoi ngạc nhiên.

"Tớ sẽ trở thành người tuyệt vời như ngài ấy. Nhất định, tớ sẽ trở thành người tuyệt vời như ngài đệ tứ." Naruto mỉm cười nói.

"Thế tớ chúc cậu thành công nhé Naruto."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top