Chapter 1: Khởi đầu

Ảnh nguồn: pixiv còn của artist nào thì mình quên rồi.

Đêm nay mặt trăng đỏ như máu, cả bầu trời như được nhuộm đỏ cùng với sự yên tĩnh khiến cho nó trở nên quỷ dị đến đáng sợ. Nó như báo hiệu cho một điều gì đó kinh khủng sẽ xảy ra.
Trong văn phòng làm việc của Hokage.

Ngài Đệ Tam đứng nhìn bầu trời, đêm nay thật yên tĩnh, đêm nay nó làm ông nhớ đến cái đêm vào 8 năm trước, một đêm kinh hoàng khiến cho tất cả người dân Konoha không muốn nhắc lại đến nó, bởi vì nó cướp đi rất nhiều sinh mệnh trong đó có cả Hokage Đệ Tứ, một mất mát quá lớn.

Kìm nén lại đau thương, ông tiếp tục nhìn ra phía xa đôi mắt hướng về nơi gia tộc Uchiha ngự trị, ông cảm thấy mình thật bất lực nếu như có thể ông không hề muốn điều này xảy ra, nhưng vì làng vì nước ông buộc phải làm như vậy.

"Kou" Giọng ông khàn khàn vang lên.
Một bóng người xuất hiện một chân quỳ xuống sẵn sàng đợi lệnh. Người này thật lạ mọi Anbu (Ám bộ) khác đều mang mặt nạ thú chỉ riêng người này đeo mặt nạ sứ màu trắng với tia sét bên mắt phải và có một đường miệng dài.

"Ngài Hokage, ngài không cảm thấy việc này kì lạ sao?" Giọng nói the thé và có chút non nớt vang lên, không phân biệt được nam nữ.

Đệ Tam quay lại nhìn người đang quỳ nói.

"Cho nên ta gọi cậu đến để giúp ta điều tra về sự kiện lần này, và đừng để người khác biết được danh tính của cậu."

"Rõ" Cậu nói rồi lập tức biến mất.
Ông nhìn vào nơi mà cậu vừa ở đó, ông thở dài một hơi quay người lại rồi tiếp tục nhìn về nơi xa.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Mái tóc đen dài tung bay trong gió, chỉ có mấy hơi thở cậu đã đến khu ngự trị Uchiha. Đến nơi cậu lập tức kết ấn phát động ấn kí 隠 (ẩn) ở bả vai trái, cái ấn kí sáng lên bao phủ toàn bộ cơ thể cậu rồi biến mất, giờ thì cậu có thể tự do đi lại mà không bị ai phát hiện. Cái thuật cậu sử dụng nó hơn thuật tàng hình, thuật tầng hình chỉ sử dụng khi ẩn nấp một khi đi chuyển sẽ mất tác dụng, thuật cậu sử dụng có thể di chuyển tự do mà không ai nhìn thấy cậu, nhưng nó có điểm yếu là chỉ cần phát động chakra là mất hiệu lực và vô dụng với người sở hữu Sharingan và Byakugan.

Cậu đi vào mùi máu tanh nồng đậm xông thẳng vào mũi, mặc dù ở ngoài cảm thấy mùi máu nhưng nó không nồng đậm như ở đây. Đi được một đoạn cậu thấy một nhóm người, cậu nhanh chóng nấp vào một con hẻm, mặc dù biết họ không nhìn thấy nhưng cũng không thể không cẩn thận, cậu thấy bọn chúng đang lấy thứ gì đó từ những tộc nhân Uchiha bị giết kia.

Nhìn qua trang phục của bọn họ là thuộc về ám bộ Làng Lá, nhưng ám bộ duy nhất được Hokage cử đi chỉ có mình cậu. Vậy thì bọn chúng là... À ra là thế.

Nhìn bọn chúng rời đi một lúc cậu đi đến chỗ mấy cái xác đó quan sát, những thi thể này đều bị lấy đi mắt.

"Tên cáo già đáng nguyền rủa đó cái chết của anh Shisui chắc chắn cũng liên quan tới hắn."

Cậu nhanh chóng chạy đến nơi ở của tộc trưởng hay là nhà của Itachi. Vừa đến nơi cậu thấy Itachi sử dụng Tsukuyomi (Nguyệt Độc) lên chính em trai mình, cậu bé ngay lập tức sốc và ngất đi trong đau đớn. Trước khi ngất đi trong mắt cậu vẫn không thể tin được người anh trai mà mình yêu quý kính trọng lại là kẻ sát hại cả gia tộc.
Anh nhìn cậu bé ngất đi với vẻ mặt đau đớn thống khổ kia mà nhẹ giọng nói.

"Tha lỗi cho anh Sasuke."

Rồi anh nhìn về phía cậu đang đứng.
"Tôi biết cậu ở đó Kou."

Cậu nhìn anh rồi lại nhìn cậu bé đang ngất kia mà mỉm cười sau lớp mặt nạ.

"Đúng là anh không nỡ nhỉ Itachi nii-san."

"Tôi không phải anh trai của cậu."

"Đúng anh không phải anh trai tôi nhưng mà tôi luôn coi anh như anh trai của tôi vậy."

Cậu đến lại gần rồi ôm lấy anh, anh có chút bất ngờ rồi cũng ôm lại cậu, hai người cứ thế được một lúc rồi cậu nhẹ nhàng ôn nhu nói bên tai anh.

"Tôi hiểu cảm giác của anh tự tay giết chết gia đình mình là một điều cực kì khó khăn và đau đớn, anh là con người chứ không phải thần linh cho nên đừng có ôm hết vào bản thân như vậy, vẫn còn người đáng để anh tin tưởng dựa dẫm."

Anh không trả lời chỉ gật đầu nhẹ một cái, cậu nói đúng anh là người không phải thần không nên ôm hết vào người như vậy, hơn nữa không phải vẫn còn người đáng để anh tin tưởng dựa dẫm ở đây sao.

Khi cảm thấy có người hướng về phía này chạy đến cậu đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Anh muốn cảm nhận thêm hơi ấm, mùi hương của cậu cho nên để anh ôm một chút nữa thôi.

"Để anh ôm một chút nữa thôi."

Cậu cảm thấy thật buồn cười trước sự trẻ con của Itachi.

"Đã không còn thời gian nữa Itachi, đến lúc anh phải rời đi rồi, khi nào gặp khó khăn cứ tìm tôi và nhớ đừng ôm mọi chuyện vào mình."

"Sasuke nhờ cậu chăm sóc."

"Ừ"

Nói rồi anh đi mất để lại cậu ở đó. Cậu nhìn xung quanh, nơi này cậu có đến một vài lần để thông báo nhiệm vụ, mặc dù không phải là một nơi ồn ào vui nhộn nhưng lại ấm áp. Nhưng giờ thì nó trở nên âm u đến đáng sợ.

Cậu đi đến bên cạnh một vợ một chồng chết nằm cạnh nhau kia mà nở nụ cười buồn... Xin lỗi chú Fugaku, dì Mikoto.

Lúc sau cậu bế Sasuke lên và đưa cậu bé đến bệnh viện.

Khi cậu đi khỏi một thời gian bọn chúng đến, nhìn xung quang không thấy ai cả, định thu thập thì chỉ thấy hai dòng máu chảy ra từ hai hốc mắt đen ngòm. Vậy là có người đã đến đây trước bọn chúng, người đó là ai?

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Sau khi đưa Sasuke đến bệnh viện được các bác sĩ y tá ở đó chăm sóc, cậu mới rời khỏi đi đến văn phòng Hokage báo cáo.

"Ngài Đệ Tam tôi phát hiện khi cuộc thảm sát diễn ra lão ta cho người thu thập mắt của tộc Uchiha nhằm cướp đoạt Sharingan của họ và cái chết của Uchiha Shisui cũng liên quan đến hắn."

Ông biết Danzo là người ham muốn sức mạnh, nhưng ông không ngờ chỉ vì muốn sức mạnh mà lão ta bất chấp như vậy. Nếu như lão ta biết được liệu lão có sẽ...

Ông nhìn cậu mà thở dài một hơi ra hiệu bảo cậu tiếp tục.

"Tôi còn phát hiện được tuy không chắc lắm nhưng kẻ đeo mặt nạ cũng nhúng tay vào việc này. Theo thông tin tôi có được thì kẻ đeo mặt nạ đó chính là kẻ đã điều khiển Cửu Vĩ tấn công Làng Lá."

Tuy giọng nói đều đều vô cảm nhưng bên trong nội tâm đang không ngừng run lên, tay cậu vô thức siết chặt lại đến bật máu thẫm cả ra ngoài găng tay, cậu vẫn còn yếu hiện giờ chưa phải là đối thủ của hắn... Lần tới gặp cậu chắc chắn sẽ giết hắn.

Đệ Tam thấy vậy gọi cậu, điều đó giúp cậu lấy lại bình tĩnh đôi chút.

"Cậu cũng mệt rồi về nghỉ ngơi đi."

"Tôi xin phép."

Nói rồi cậu biến mất. Về đến nhà cậu nằm phịch xuống giường êm ái của mình. Hôm nay thật mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố gắng lết bản thân vào phòng tắm rửa bỏ vết máu dính trên người và thay cho mình bộ quần áo thoải mái. Cậu quay trở lại giường cảm nhận sự êm ái của nó.

Đúng là không có ở đâu tuyệt vời hơn ở nhà, rồi cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một đêm không mộng mị.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top