Chap 3: Y nhẫn Kuro.
Nguồn: Pinterest.
Sau mấy ngày vết thương cũng lành lại, bác sĩ vào kiểm tra nói rằng cậu đã có thể xuất viện.
Sau sự kiện đó diễn ra, Sasuke vốn đã lạnh lùng giờ càng lãnh khốc hơn.
Khuôn mặt vô cảm không muốn người khác tiếp cận mình. Và với bản tính kiêu ngạo của một Uchiha cậu không cho phép người khác thương hại mình. Đó là lí do cậu ghét khi ai đó nhìn cậu, bởi chúng đều có một ánh nhìn thương hại, tội nghiệp, đáng thương.
Và cậu cũng ghét luôn sự ồn ào của đám con gái khi chúng nhìn cậu. Thật ồn ào và đáng ghét.
Sao chúng thay vì bám dính lấy cậu mà không lo luyện tập đi, chúng nghĩ ninja là trò chơi chắc.
Cũng đúng bởi vì chúng không biết được cái cảm giác ấy, cái cảm giác nguy hiểm sợ hãi, bất lực không thể làm gì được. Vì chúng đang được sống trong hòa bình, sống trong sự bao bọc của cha mẹ.
Và rồi sau một thời gian sống trong hận thù và cô độc hắn cuối cùng cũng tìm được ánh sáng của đời mình.
//////////////
Như mọi lần kết thúc buổi luyện tập trong rừng, cậu nằm vật ra nền đất mặc kệ bùn đất dính lên quần áo, mà giờ cậu muốn đứng dậy cũng không được bởi vì cậu kiệt sức rồi.
Khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trên chiếc giường, quần áo cũng được thay sạch sẽ.
Bên cạnh là khay thức ăn vẫn đang bốc khói, chứng tỏ là vừa được làm xong.
Trong đầu cậu lúc này có rất nhiều câu hỏi. Tại sao người đó lại giúp mình? Và người đó là ai?
"Nó không có độc, cậu có thể ăn." Lúc này một thiếu niên bước vào nhìn thấy cậu bé đã tỉnh và bên cạnh là đĩa thức ăn vẫn còn nguyên, mà lên tiếng nhắc nhở.
"Anh là người giúp tôi?" Sasuke giật mình, cậu mải suy nghĩ đến nỗi không nhận ra là có người vào.
Sasuke bắt đầu đánh giá chàng trai trước mặt, nhìn thì có vẻ khoảng 12-13 tuổi, khuôn mặt ưa nhìn nói thẳng ra là rất đẹp trai. Dáng người không cao lắm, và anh ta đang đeo một cái giỏ đằng sau lưng như đang chuẩn bị đi đâu đó, và đặc biệt là cậu không thấy băng đeo trán của anh ta hay giấu hiệu nhận biết là một nhẫn giả.
Cậu cứ nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, cho đến khi cậu cảm nhận được điều gì đó thì người đó đã đứng trước mặt, hai ngón tay chĩa thẳng vào đôi mắt.
"Cậu mà nhìn chằm chằm vào tôi lần nữa tôi sẽ móc mắt cậu rồi đem bán." Y nói với giọng điệu ba phần tức giận bảy phần đùa cợt.
Cậu sợ hãi mà nuốt một ngụm nước bọt, cậu tin chắc rằng nếu có lần sau người này không chỉ đùa mà chắc chắn sẽ làm thật.
"Phụt, hahaha x-xin lỗi haha tại nhìn mặt cậu buồn cười quá." Y phá lên cười khiến cho cậu cảm thấy xấu hổ.
Mà cũng đâu phải tại y đâu ai bảo bình thường khuôn mặt của những người Uchiha lúc nào cũng nghiêm túc lạnh lùng, mà giờ làm biểu cảm mặt như vậy y không cười chết mới lạ ấy.
"Haha, xin lỗi cậu, quên chưa giới thiệu tôi tên Kuro. Một dược sư. Cậu cũng có thể coi tôi là một y nhẫn."
"Sasuke." Cậu nói ngắn gọn bởi vì vẫn còn xấu hổ do lúc nãy.
"Hừm, đúng là không ai trong Uchiha là dễ thương hết, chỉ có Tachin là dễ thương thôi. Giờ tôi đi hái thuốc, cậu nghỉ ngơi đi." Y hừ một tiếng, nói.
"Này, đợi...." không đợi cậu nói, y đã đi mất để cậu một mình trong căn nhà.
Tachin?! Trong tộc làm gì có ai tên Tachin? Hoặc cũng có thể đó là biệt danh? Khi nào anh ta về mình sẽ hỏi lại.
Khi ăn xong, cậu mới có thể đánh giá kĩ hơn về nơi này. Đây là một nơi không quá xa Konoha, đi nửa ngày đường là tới. Nơi này rất sạch sẽ có vẻ như là thường xuyên sử dụng, hơn nữa còn có mùi thảo dược làm cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu, thoải mái như trút bỏ được gánh nặng vậy.
Không biết tại sao cậu lại cảm thấy có chút quen thuộc, nhất là lúc nãy khi ăn, mùi vị rất quen dường như là đã từng ăn ở đâu rồi, nhưng lại không biết là khi nào.
////////////////
Ngày hôm sau, vì chờ anh ta về mà cậu ngủ quên mất.
Khi thức dậy thì đã gần trưa. Cậu giật mình, không biết tại sao mà lần này cậu ngủ rất ngon không hề gặp ác mộng, hơn nữa lúc ngủ cậu ngửi thấy mùi hương rất dễ chịu, và tay cậu chạm vào cái gì đó rất mềm rất ấm. Sờ rất đã tay. Sasuke rất muốn cảm giác đó thêm lần nữa. (Đây chỉ là suy nghĩ trong sáng của một đứa trẻ 8 tuổi.).
Khi thấy cậu đã dậy, Kuro không khỏi tức giận.
"Đêm qua cậu ngủ ngon chứ, cậu Sa-su-ke." Y mỉm cười nói mà nhấn mạnh từng chữ như để thể hiện y đang rất tức giận. Mà thủ phạm gây nên là cái tên vừa được nhắc tới kia.
Như ý thức được điều gì đó, cậu nhìn y rồi nhìn lại tay của mình đến giờ cảm giác ấm ấm mềm mềm đó vẫn còn, mà mặt đỏ bừng lên. Cậu không biết khi mình ngủ lại có hành động như vậy, thật xấu hổ.
Để cùng biết thêm chi tiết chúng ta cùng quay về mấy tiếng trước.
Kuro trở về thì đã thấy Sasuke đã ngủ say, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó. Y phì cười mà lấy tay chọc vào má Sasuke, làn da thật mềm, thật trắng. Đúng là ghen tị với cái gia tộc Uchiha này, ai cũng có giá trị nhan sắc trời ban.
Sau khi nghịch chán rồi y cũng nằm xuống bên cạnh cậu ngủ. Vì nhà chỉ có một chiếc giường nên y cũng không ngại mà chia sẻ nó với người khác đâu, ít nhất cũng tốt hơn là nằm ghế.
Khi y nằm xuống và chìm trong giấc mộng đẹp, thì cảm thấy nhột nhột ở trước ngực, Kuro mở mắt ra nhìn, thấy đầu Sasuke áp vào ngực mình mà dụi dụi, còn tay thì vòng qua ôm lấy eo y. Nói chung là cả người dính sát không một kẽ hở.
Kuro không để tâm lắm mà nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng một lúc sau y lại mở mắt vì cái bàn tay của tên kia cứ sờ mó khắp người nên y không ngủ được. Bực tức y tách cậu nằm ra xa, không được bao lâu lại như cũ. Kuro bất lực đành để cậu như vậy cho đến sáng.
Trở lại bây giờ.
Nhìn biểu cảm thay đổi liên tục lúc đỏ lúc trắng của cậu ta thật buồn cười.
Kuro thu lại cảm xúc, giả bộ tức giận mà nhìn Sasuke.
"Lần này tôi sẽ bỏ qua, nếu như có lần sau thì... hai tay cậu tôi sẽ phế nó." Y nói như gằn từng chữ. Cậu sợ hãi mà gật đầu như mổ thóc rồi nhanh chóng bật dậy chạy ra ngoài.
Nhìn cậu chạy như bay ra ngoài mà thấy buồn cười. Nhớ lại đêm qua mà cơ thể y đỏ bừng lên. Y sẽ không nói là cảm thấy nó thật tốt vì được chạm vào đâu.
////////////////
Khi cả hai cùng nhau ăn trưa. Mặc dù mới gặp ngày hôm qua, nhưng Sasuke cảm thấy người trước mặt này có gì đó khiến cậu nhộn nhạo trong lòng vậy. Mà lại không biết là cái gì?
"Này, Kuro. Tại sao anh lại giúp tôi?"
Nghe thấy cậu hỏi y dừng đũa ngẩng mặt lên nhìn cậu. Nhìn hình ảnh của mình đang phản chiếu trong đôi mắt xanh đó khiến trái tim cậu lệch một nhịp.
Thịch
Cái...cái gì vừa xảy ra vậy? Tim mình sao đập nhanh như vậy? Cảm xúc lúc này thật lạ lẫm!!!? Cậu lấy tay sờ lên ngực, cảm nhận tim càng lúc càng đập nhanh hơn.
Kuro không để ý biểu hiện kì lạ của cậu mà lơ đãng trả lời.
"Ai biết. Có khi là bệnh nghề nghiệp chăng?"
"Nghề nghiệp...?!"
"Như tôi giới thiệu đêm qua, tôi là một y nhẫn. Nhìn thấy người bệnh đương nhiên sẽ giúp."
"Tôi muốn hỏi...." chưa kịp để cậu nói y cắt lời.
"Cậu muốn hỏi tôi Tachin là ai hả?"
"Đúng vậy."
"Đó là một người bạn của tôi, tôi chắc chắn là cậu cũng sẽ biết đến người này."
Nhìn vẻ mặt bối rối, ánh mắt mờ mịt của cậu mà thầm cười trong lòng.
"Nhưng tôi sẽ không nói cho cậu biết. Cậu là một đứa trẻ thông minh chẳng mấy chốc cậu sẽ biết người đó là ai thôi." Nói rồi y đứng dậy.
"Cậu nghỉ ngơi đủ rồi đúng không. Nếu vậy thì theo tôi vào rừng."
"Để làm gì?" Mặc dù hỏi vậy nhưng cậu vẫn đứng dậy đi theo Kuro vào rừng.
"Một lúc nữa cậu sẽ biết."
================
Chào mọi người. Tôi đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Sau 7749 ngày tu luyện bí kíp võ công các kiểu, cuối cùng tôi cũng đã xuống núi. Nói thật chứ văn phong của tôi nó càng lúc càng tệ và càng nhạt á.
Nhất là sau khi đọc rất nhiều tác phẩm khác thì càng thấy mình trầm cảm hơn.
Nhưng không sao các bác ạ. Nếu không lấp hố này ta lại đào hố khác hê hê.
Và sắp tới tôi sẽ đăng một bộ mới. Đây là tôi chỉ bias trước thôi. Mọi người cứ hóng đi nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top