Chap 2: Tiếng đàn

Nguồn: pixiv @yukichikichichi

Trở lại với bây giờ, khi đi ra khỏi phòng của mẫu hậu nàng không khỏi thắc mắc tiếng đàn đó từ đâu ra.

Bởi vì vừa đi vừa nghĩ cho nên nàng không hề nghe thấy tiếng Iruka gọi nàng. Phải cho đến khi Iruka lay nhẹ người nàng mới biết.

"Công chúa người không sao chứ?" Anh lo lắng hỏi.

"Ta không sao."

"Người chắc chứ? Tại thần gọi mãi người không trả lời."

"Không có gì chỉ là... Mà lúc trong phòng của mẫu hậu ngươi có nghe thấy tiếng đàn không?"

"Tiếng đàn nào cơ? Thần không nghe thấy gì cả."

Tại sao chỉ có mình nghe thấy tiếng đàn?!..... Chẳng lẽ.

"Iruka tối nay ngủ cùng ta đi, ta không muốn ngủ một mình đâu." Đột nhiên nàng nhảy bổ lên người anh làm suýt chút nữa thì ngã.

"Người lại bày ra trò gì nữa đây, người là công chúa còn thần là người hầu, người làm vậy nhỡ có ai nhìn nghe thấy thì sao, thật không phép tắc gì cả."

"Tại vì cả ngươi lẫn mẫu hậu đều không nghe thấy, làm ta cứ tưởng có vật dơ bẩn gì đó." Bị anh mắng nàng hai mắt đỏ hoe, mặt cúi xuống, hai tay nắm chặt vạt váy đến nhăn nhúm.

Iruka thấy vậy thở dài, vươn tay ra xoa đầu nàng.

"Công chúa trên thế giới này không có thứ đó đâu, người chỉ tưởng tượng ra thôi. Người nhìn xem váy người nhăn hết rồi, chút nữa hoàng tử nước Feuer sang chẳng lẽ người để ngài ấy nhìn người bộ dáng này." Anh nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.

"Tất nhiên là không rồi, nhanh dẫn ta đi thay trang phục khác. Không thể để ngài ấy cười ta được." Sau khi nghe thấy hoàng tử nước Feuer đến chơi, nàng lập tức lên tinh thần lau đi nước mắt ở khóe mắt mà mỉm cười.

//////////////

Sau khi thay trang phục xong, hiện giờ nàng đang mặc một chiếc đầm cực kì đáng yêu được thiết kế không quá cầu kì nhưng lại được làm vô cùng tỉ mỉ. (Các bác nhìn hình ảnh, chứ tôi miêu tả ngu lắm.)

"Điện hạ, hoàng tử đến rồi ạ. Ngài ấy đợi người ở hoa viên."

"Người thấy ta thế nào?" Nàng nhìn lại mình trong gương rồi xoay một vòng cho Iruka xem.

"Rất dễ thương, thưa công chúa."

"Tất nhiên rồi, đây là bộ váy mà anh ấy tặng cho ta mà."

"Đi thôi nào, ta không muốn để anh ấy đợi lâu."

Ở hoa viên lúc này có một thiếu niên mái tóc đen dài được cột thấp, khuôn mặt tuấn mỹ không một góc chết, dáng người mảnh khảnh trên thân là trang phục nhìn tuy đơn giản nhưng giá trị của nó thì không nhỏ chút nào, nhất là phía sau áo còn có biểu tượng hình chiếc quạt.

Có thể đoán người thiếu niên này có xuất thân không hề tầm thường.

Cách anh đứng một đoạn khá xa một thân ảnh đang xách chiếc váy lên chạy về phía anh, phía sau là người hầu không ngừng nói cẩn thận, nhưng người phía trước vẫn chạy mà không quan tâm.

Cho đến khi nàng chạy nhanh quá mà vấp ngã, nàng nhắm mắt lại chuẩn bị cơn đau, thì trái với suy nghĩ của nàng là một sự êm ái. Nàng mở mắt ra xem thì nàng đang trong vòng tay của thiếu niên kia.

Người thiếu niên lo lắng lên tiếng, âm điệu có chút ôn nhu.

"Em chạy như vậy, nếu ta không đỡ kịp thì làm sao bây giờ?"

"Thì tại em nhớ anh nên chạy nhanh vậy. Mà không phải anh đỡ em rồi sao, anh Itachi." Đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Công chúa n-người không... sao chứ?" Iruka chạy tới hai tay chống hai bên đầu gối, vừa thở vừa cố gắng nói.

"Này Iruka có phải ngươi ít vận động không mà chạy có chút mà thành thế này." Bình thường anh hay bắt nàng làm thêm bài tập nên nhân cơ hội này nàng chọc tức anh.

Với cả có Itachi ở đây Iruka sẽ không thể làm gì nàng.

Trước khi anh kịp nói thì Itachi đã nói trước.

"Được rồi, công chúa vẫn còn nhỏ, ngươi đừng có nghiêm khắc như vậy." Anh mỉm cười nhìn Iruka.

"Ngài đã nói như vậy, thần xin phép cáo lui."

Sau khi nhìn anh đi xong Narumi mỉm cười đắc ý.

"Cảm ơn anh Itachi, mà lần này anh ở lại trong bao lâu." Narumi nhìn anh với ánh mắt cầu mong anh ở lại lâu hơn nhưng rất tiếc.

"Xin lỗi em, lần này anh có việc quan trọng nên chỉ ghé qua đây chào hỏi đức vua cùng hoàng hậu rồi rời đi."

Nhìn khuôn mặt buồn bã của nàng, anh không đành lòng xoa đầu nàng nói.

"Anh sẽ ở đây chơi với em, đến chiều thì đi có được không?"

"Ưm, nhưng nhớ lần sau anh phải mua quà đền em đấy"

"Lần sau anh sẽ đền, mà hôm nay em mặc bộ váy anh tặng sao?"

"Có dễ thương không? Vì biết anh đến nên em mới mặc nó đấy." vừa nói nàng vừa xoay một vòng cho anh nhìn.

"Rất đẹp, rất dễ thương."

......

Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ thì Iruka đi đến.

"Công chúa đã đến giờ ngủ trưa của người rồi."

"Không... ta muốn chơi với anh Itachi một lúc nữa." Nàng phồng má nói. Hai tay ôm chặt lấy người Itachi.

"Em không được ích kỷ, để lần khác đi." Nói rồi anh lấy ngón tay mà cụng trán nàng.

"Lại thế nữa, lần nào anh cũng làm như vậy?" Nàng lấy tay xoa trán.

Về đến phòng, sau khi thay cho nàng chiếc đầm ngủ. Nhìn nàng đang nằm trên giường. Iruka đi đến cửa nhưng vẫn không quên nói.

"Khi nào đến giờ ăn xế thần gọi người dậy, chúc người ngủ ngon."

Narumi cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng tiếng piano đó cứ vang vọng bên tai nàng, và bây giờ cũng vậy. Tiếng đàn piano thật hay không biết ai là người đàn nhỉ? Nàng tự hỏi.

Rồi nàng nhớ đến những lời mà mẫu hậu từng nói.

"Narumi, phòng trường hợp chúng ta gặp nguy hiểm hay cần phải trốn đi thì chúng ta có đường hầm bí mật hoàng gia."

Nàng bật dậy bước đến bức tranh lớn được treo bên trái của lò sưởi. Theo trí nhớ nàng mò mẫm một hồi mới mở được. Từ bên trong bức tranh một cánh cửa mở ra.

Nàng nhìn còn đường tối đen trước mắt mà thầm nuốt nước bọt. Sau một hồi lấy can đảm nàng lấy cây đèn dầu mà bước từng bước xuống.

Khi đi được một đoạn cánh cửa mật thất tự đóng lại, thay vì trong tưởng tượng của nàng nó sẽ đóng sập lại thì chỉ có tiếng 'cót két kẹt~', vang vọng khắp mật đạo làm nàng cảm thấy rùng mình. Âm thanh thật đáng sợ.

Càng đi sâu thì càng đáng sợ, xung quanh chỉ có bóng tối cùng với ánh sáng lập lòe của cây đèn dầu, nó không khiến nàng cảm thấy tốt hơn chút nào, mà chỉ có tệ hơn ánh sáng đó như thể tắt bất cứ lúc nào vậy, hơn nữa thỉnh thoảng lại có tiếng 'viu~ viu~' bên tai như có ai đó thổi gió ở phía sau vậy, mỗi bước nàng đi đều run rẩy sợ hãi, nàng chỉ mong nàng đến nơi phát ra tiếng đàn ngay lập tức.

Ông trời dường như nghe được tiếng lòng của nàng mà nàng nghe thấy tiếng đàn piano mỗi lúc rõ hơn. Nàng lấy hết sức mình mà chạy đến chỗ đó, treo cây đèn dầu vào bức tường, nàng đẩy cái cửa ra mà bước vào trong.

Trước mắt nàng là một cậu bé xinh đẹp(?) hay phải nói là đẹp trai nhỉ? Bằng tuổi nàng đang chơi piano, âm thanh thật du dương nhẹ nhàng làm nàng không dứt ra được.

Cậu vẫn mải mê chơi đàn không quan tâm đến xung quanh, cho đến khi nàng giật mình tỉnh lại.

"Này."

Lúc này cậu bé mới dừng lại mà nhìn vị khách lạ lẫm kia.

"..."

"Cậu là người chơi piano!?" Nàng hỏi mặc dù đã có câu trả lời. Bởi vì ở đây ngoài cậu bé trước mặt này thì còn ai vào đây?

"..." cậu bé vẫn không trả lời khiến cho nàng cảm thấy bối rối.

Chắc bởi vì từ trước tới giờ không có ai đến đây ngoại trừ vài người hầu đến đưa cơm, thì chẳng có ai muốn bắt chuyện với cậu hơn nữa còn là một cô bé, nên cậu cảm thấy kì lạ.

Hai người cứ nhìn chằm chằm một lúc thì nàng lại lên tiếng cắt đứt bầu không khí ngột ngạt này.

"Cậu hiểu mình nói không?"

Cậu bé gật đầu.

"Cậu nói được không? Mình tên là Narumi, cậu tên gì?" Nàng nói và mỉm cười nhìn cậu.

"Naruto." Âm thanh non nớt trong trẻo vang lên.

Khi nghe cậu nói nàng càng vui sướng hơn mà bước lại đến chỗ cậu.

"A! Thì ra cậu nói được! Mà chơi tiếp đi Naruto, mình muốn nghe tiếng piano của Naruto."

"Narumi thích tiếng nhạc của Naruto nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top