Chương 5
Lăn lê bò lết ở ngoài đường cả một buổi sáng thì tôi cũng mới chịu về ngôi nhà thân thương của mình, lúc tôi về đến nơi thì cũng đã gần 7 giờ tối, vừa về tới thì đầu tôi đã nhảy số chuyện hồi sáng mà vui vẻ nhanh chóng xông tới đạp toang cánh cửa thân yêu của phòng ông anh để tìm người anh 'yêu vấu' của tôi
"Anh hai à~~~~~~~~~"
Đáp lại lời gọi thắm cmn thiết của tôi chính là cảnh một Uchiha Madara mặc quần short xỏ áo ba lỗ đang nhập tâm ném kunai vào 'bia đỡ' mang tên Dã Dịch bị găm lòng thòng trên tường như cảnh chúa Jesus đóng đinh trên thập tự giá chỉ khác là ổng bị găm lên áo chứ không có phải là vào lòng bàn tay, đôi mắt của hắn tập trung nhìn vào ông anh đang bị ghim lơ lửng trên tường rồi giơ thẳng tay ném kunai về phía giữa đầu Dã Dịch.
'Phập' Tôi như chết trân tại chỗ khi nhìn thanh kunai phóng tới và ghim sâu trên tường cách đầu thằng anh chỉ đúng có 1 chút xíu còn kẻ đang bị ghim trên tường kia thì ngất cmnl rồi, đại não tôi tiết chất kích thích gắng ép đôi chân đang trì trệ không nhận tín hiệu vì cảnh tượng trước mắt mà cất bước chạy tới chỗ Dã Dịch kéo anh ta xuống khỏi tường, tôi ôm chặt ông anh trong lòng hướng đôi mắt đầy sự thù hằn nhìn về Madara.
"MADARA, ÔNG ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY?" Tôi hét lớn, bàn tay tôi siết chặt, tôi điên tiết ném chiếc túi xách còn đang cầm trên tay về phía Madara, hắn dửng dưng né qua một bên tránh chiếc túi rồi cất lại vài thanh kunai còn đang cầm trên tay vào túi nhẫn cụ đeo bên đùi, chán thật, hắn còn muốn luyện tập thêm xíu nữa mà thằng bé ngất rồi, đồ yếu kém.
"Tập luyện" Madara nhún vai xoay người lấy một múi bưởi nhỏ bỏ vào miệng, ở thế giới này hắn chẳng thể tập luyện được mấy nhẫn thuật nên chỉ có thể tập luyện thể thuật cùng cách ném kunai mà thôi, tôi nghe câu trả lời đầy sự bất cần của Madara thì điên máu, con mẹ nó, tôi nghĩ mình nên ngũ mã phanh thây tên điên này sau đó vứt xác hắn xuống dưới hầm cá tra cho cá nó rỉa mới rửa hết cơn tức này. "Dã Dịch mà có chuyện gì tôi thề tôi không liều mạng với ông tên tôi không còn họ Dã nữa.
Tôi một bên lườm nguýt Madara đề phòng một bên thì nhập tâm vừa diễn cảnh khóc trôi núi lụt nhà vừa vỗ vào mặt ông anh mấy cái thiệt mạnh để lay ổng tỉnh dậy
'HUHU~~ ANH HAI DẬY ĐI A HU HU~ SAO ANH CHẾT OAN ỨC QUÁ VẬY HUHUHUHUHU" *lượt 7749 tiếng khóc như tiếng heo kêu của ms. Dã Anh :)))*
Thằng anh tôi bị vả lúc đang hôn mê thì trợn trắng mắt chịu đau đớn mà vùng dậy ôm lấy bản mặt mình, cái lòn méeeeeeee đau vãi *beep*
"Mày định đánh tao chết sao a ui mặt tôi" Dã Dịch xuýt xoa một tay ôm lấy gương mặt ngày một sưng phù lên của mình một tay chặn đòn đánh tiếp theo của tôi, anh nhớ lúc nãy mình đã mất nhận thức khi nhìn lưỡi dao kunai ngay trước mắt sau đó lại bị một tiếng heo kêu cùng sức lực cực mạnh nào đó đã đập vào mặt anh khiến anh phải bật tỉnh dậy, không ngờ mở mắt ra lại thấy con em mình lù lù ở đấy tay còn đang giơ cao chuẩn bị giáng thêm cái vỗ nữa, má nó định ám sát anh cái chắc luôn.
"Tui tưởng ông chết thiệt hic~" Tôi giả vờ mít ướt lấy tay gạt nước mắt rồi ôm chặt lấy đầu ổng vùi vào lòng mình khiến ổng ná thở mà vùng vẫy thoát khỏi tôi, tôi tuy nhỏ nhưng sức lực có thừa nên cho dù ổng có quậy cỡ nào cũng không thoát khỏi tôi được mãi cho tới khi tôi buông ra ổng mới cố hít lấy hít để không khí để bù vào chỗ thiếu trong lồng phổi mình.
"Ặc, ngạt chết anh mày, dú bự như hai quả bưởi ấy, ôm éo chừa chỗ tao thở à?" Dã Dịch nhìn tôi đầy trăn trối, con lùn mã tử này có đồi núi bự quá, bao nhiêu đều ôm sát vô người anh làm anh cảm nhận rõ mồn một luôn.
"ĐCM, BIẾN THÁI!!!!" Tôi nghe xong liền đỏ mặt mà giáng thêm cái vỗ nữa vào đầu Dã Dịch khiến ổng nằm luôn tại chỗ, clm không ngờ thằng anh tôi lại chú ý đến vòng một của tôi, chỉ là nó hơi nhiều thịt tý hơn mấy người thôi mà...
Madara như đang xem kịch nhìn hai đứa nhóc loi nhoi trước mặt mình nói chuyện, sau khi nghe Dã Dịch đề cập đến đồi núi của đối phương cũng nhanh chóng đưa mắt qua chỗ đó của con bé nấm lùn nhìn một cái, ừ bự thật...
Hắn mặt không đỏ tim không đập nhanh mà quay đi chỗ khác xử lí nốt đống bưởi còn lại trong đĩa, công nhận loại trái cây này lạ thật, ở bên kia hắn chưa từng thấy loại trái cây nào nhiều tép múi rồi mọng nước như này cả nhưng mà vị của nó rất cuốn hút khoang miệng hắn, chậc tý phải kêu thằng bé lấy thêm mới được.
"Kể tui nghe sao ông lại để cho tên dở hơi kia ném kunai vào người chứ?" Tôi lay lay vai ông anh rồi cẩn trọng nhìn về phía Madara, xem ra tôi không nên để ông anh ngu ngốc của tôi dính dáng tới vị ninja đầy sự nguy hiểm này được nữa rồi, rất là dễ hao hụt cu li sai vặt lắm.
"Thì theo ý mày muốn đó, tao đi nói đó" Dã Dịch nghe tôi hỏi thì trăm cay ngàn đắng trả lời, xém chút nữa thì mạng chó của anh cũng không còn rồi mà con bé còn hỏi vậy đấy, tổn thương sâu cmn sắc!
"?" Tôi ngẩn tò te ra chưa hiểu lắm, ý ổng bảo là sao? Tôi có bao giờ muốn chồng trong mộng của tôi ném kunai vào người ổng đâu? Dã Dịch thấy tôi chưa hiểu ý ổng thì giải thích lại:
"Ông ta đồng ý và ra điều kiện rằng tao phải làm mục tiêu cho ổng ngắm để ổng luyện kunai từ nay về sau, kèm một điều kiện nhỏ nữa là sau này lúc nào mày đi ra ngoài mày phải mang theo ổng"
Nói xong Dã Dịch đứng dậy cởi chiếc áo đã bị lủng hai lỗ to đùng ngay hai bên vai do nãy bị ghim lên trên tường bằng kunai rồi lề mề mở tủ đồ tìm chiếc áo khác mặc vào, tôi thì ngồi tiêu hoá lời ổng nói sau đó cũng nắm bắt được thông tin mà vui mừng vỗ tay một cái sau đó nhìn anh mình một cách đắm cmn đuối, đúng là ông anh được việc của tôi tuy điều kiện hơi củ chuối cho ổng nhưng điều kiện đối với tôi thì quá là dễ nên lần này hơi thiệt Dã Dịch tý xíu vậy, bù cho ổng sau giờ thì vui mừng trước đã.
"Whoa~~~ anh hai mừi đỉm" Tôi giơ mười ngón tay lên tán thưởng Dã Dịch, vậy là giữ chân tên đại ma đầu này thành công rồi, bây giờ tôi chỉ cần nhịn từ nay đến nốt mai không đi đâu thì ba mẹ sẽ giải quyết được vụ này nhanh thôi.
"Tốt nhất là mày nên giữ mồm miệng lại, bí mật mà lọt tới tai mẹ thì mày đừng trách tao xúi hắn phá nát cái chỗ này" Dã Dịch lườm lườm tôi một cái sau đó nhanh chóng nhảy bổ lên giường rồi xua tay đuổi tôi "Đi đi, để anh mày nghỉ ngơi"
"Xuỳ, biết rồi, nhưng mà ông cũng phải đảm bảo ông sẽ giữ chân được hắn" Tôi bĩu môi, ai biết được Madara hắn có đồng ý suông hay không chứ, lỡ đâu sáng hắn đồng ý nhưng tối lại lén thuấn thân nhảy cửa sổ bla bla để đi ra ngoài sao? Tôi không chắc chắn được và đương nhiên là ông anh ngu ngốc của tôi cũng không thể nào chắc chắn được điều đó có diễn ra không nhưng mà tôi nghi ngờ lắm, trực giác của tôi bảo vậy đấy.
"Yên tâm" Ổng nằm trên giường gật gật đầu như gà mổ thóc sau đó lôi điện thoại ra nghịch facebook. Tôi cũng thôi không nghĩ nhiều mà định đứng dậy thu đồ đi về phòng nhưng lúc nhìn thấy mấy thanh kunai còn ghim trên tường thì nhớ ra là nãy giờ Madara vẫn còn trong phòng :))) sao tôi lại quên vị la sát này chứ nhỉ?
Vị Uchiha Madara sau khi đi bán được 7749 quả bơ của hai đứa nhóc trước mặt thì mới bắt đầu lên tiếng để ổn định lại hình ảnh của mình trong mắt mấy đứa nhỏ.
"Ta cần thêm thứ này" Hắn giơ chiếc đĩa trống còn dính lại vài tép bưởi nhỏ xíu hướng về phía Dã Dịch đang nằm, ông anh nghe thấy thế thì cũng đồng ý mà ngồi dậy đi lấy giùm Madara, đến khi ổng đi ra khỏi phòng thì trong phòng duy chỉ còn lại tôi cùng vị chồng trong mộng của tôi, tôi nhìn hắn và hắn nhìn tôi nhưng không hề có một lời nói nào phát ra.
"E hèm... Ngài đồng ý thật chứ?" Tôi lên tiếng đánh tan sự im lặng của bầu không khí, lúc này Madara mới thôi nhìn mà quay đi chỗ khác ngạo kiều khoanh tay gật một cái thay câu trả lời, tôi nửa tin nửa ngờ cái gật đầu của hắn ta nhưng cũng không nói ra chỉ gật gù xem như đã hiểu. Madara thấy ánh mắt với ngôn ngữ cơ thể của tôi không nhất quán thì hừ nhẹ một cái, bộ hắn không đủ uy tín đến vậy sao?
"Tốt nhất là ngươi nên mang ta ra ngoài ít nhất 1 lần 1 ngày!" Madara nghiêm túc, ngón tay hắn đặt lên bàn gõ gõ từng nhịp còn chân thì vắt chéo trông như một lão đại đầy đặn kinh nghiệm nhưng có vẻ như khuôn mặt hơi non cộng thêm style U50 xế chiều kia làm hắn không ngầu lòi thêm tý nào nhưng được cộng thêm 100 điểm hề hước nha :)) ra dáng người Đông Lào rồi đấy- tôi nghĩ ngợi rồi cười thầm trong lòng khi nhìn hình ảnh đối diện mình.
"Ờ... Hình như là ngày mai tôi chẳng có đi đâu cả" Tôi đảo mắt nhìn trần nhà, tôi đã chuẩn bị tâm lí là sẽ nhốt mình ở nhà cả ngày rồi nên ông ta đừng hòng đi đâu cả ehehe.
Madara không quan tâm lời tôi nói, không ai có thể từ chối yêu cầu của hắn cả, hắn rất giỏi trong việc thao túng người khác làm việc cho mình nên liền đưa ra lời nói khiến tôi phải trầm ngâm suy nghĩ mất cả chục phút.
"Ngươi nên mang ta ra ngoài, không thì ngày mai Dã Dịch sẽ lại tiếp tục luyện tập cùng ta"
Cái đệch... Ý của hắn chính là nếu mà tôi không mang hắn đi thì ngày mai thằng cu li nhà tôi sẽ lại tiếp tục làm cái bia ngắm cho tên máu lạnh đầu nhím này. Ủa rồi chơi vậy ai chơi lại hả ông già???- nội tâm tôi gào thét một cách tuyệt cmn vọng.
"Đổi cái khác được không, ông Dịch còn phải bận học nữa không làm bia ngắm cho ngài tập hoài đâu" Tôi nhíu mày, Madara lắc lắc đầu, không hắn chỉ muốn như thế, một là con bé đó sẽ thực hiện điều hắn muốn còn hai là hắn sẽ thực hiện điều hắn nói, lời của hắn chưa bao giờ là giỡn cả.
Tôi nhìn cử chỉ cự tuyệt bàn luận thêm của Madara thì phát sầu thở dài một cái, thôi hết cách rồi ngày mai nên dẫn hắn đi ra ngoài để bảo toàn mạng ghẻ của ông anh mới được, haizz lần đầu tiên tôi mới thấy có người ở nhờ nhà người ta mà còn ra điều kiện bắt chủ nhà phải tuân theo nữa đấy, huhu chồng iu trong tưởng tượng của tôi sao kì lạ thế nàyyy? Mà cũng thấy hơi vô lí kiểu gì ý nhỉ... Cấm hắn đi ra ngoài cái giờ hắn đòi đi ra ngoài nhưng mình phải làm bảo vệ trông coi hắn, sai thật đếy, không hỉu không hỉu...
"Được rồi, ngài đi tắm đi, mai chúng ta sẽ ra ngoài, tôi về phòng trước đây" Tôi tặc lưỡi, đứng dậy vơ lấy chiếc túi xách rồi đi ra khỏi phòng để lại một Madara đang nở nụ cười mỉm nhẹ đầy sự hài lòng nhưng không kém phần tà ác trên môi, cách để có thể trở về thế giới của hắn thì cần phải làm đầu tiên chính là đi tìm hiểu thế giới hắn đang lạc vào với lại ở đây cũng có một số thứ hắn cảm thấy khá thú vị rồi đấy.
"Dã Anh đi rồi à? Bưởi của ngài đây" Dã Dịch tay bưng đĩa bưởi đã lột vỏ sạch sẽ đưa đến trước mặt Madara, hắn gật đầu một cái rồi bóc một miếng bưởi bỏ vào mồm, ông anh ngu si của tôi vẫn không biết rằng chỉ vọn vẹn 5 phút đồng hồ ổng đi ra ngoài lấy đồ ăn thì tên đại ma đầu trước mặt ổng đã thao túng được đứa em gái tội nghiệp dẫn hắn ra ngoài vào ngày mai rồi, và nguyên nhân tất cả đều là tại ổng :)) chắc là ai đó không biết đâu...
"Ngươi hãy chỉ ta cách dùng cái thứ trên tay ngươi đi" Madara sau khi ngốn gần hết một nửa đĩa bưởi thì nói với Dã Dịch đang phè phỡn nằm trên giường thả tim gái trên facebook kia, Dã Dịch nghe xong thì bật đầu dậy vẻ mặt kiểu o.O? giơ tay cầm điện thoại của mình lên rồi chỉ vào nó.
"Này á hả?" Thấy Madara ừm một tiếng xác nhận Dã Dịch như kiểu bùng nổ cmn cảm xúc luôn, ồ thì ra là hắn ta hứng thú với cái cục kim loại trên tay anh é hé hé, thời anh tới rồi *nở một nụ cười đầy đê tiện*
Cảnh sau đó thì khỏi bàn luôn vì nguyên cả tối đấy Dã Dịch đã dạy hết cách sử dụng những ứng dụng có trong chiếc Iphone đời nhà Minh của anh cho Madara biết từ cách gọi điện đến nhắn tin rồi dùng những app khác ví như chụp hình hay lên mạng và đặc biệt hơn ổng còn dạy cho Madara chơi phây sờ búc =))) Mọi người đoán xem 12h đêm tự dưng điện thoại tôi hiện lên dòng thông báo 'Facebook: Bạn có một lời mời kết bạn mới: Madara Ngầu Đét' là hiểu rồi đấy, quả tên khắm lọ khiến tôi đang nốc bịch sữa nhìn thấy xong cũng phải sặc đấy chính là thành phẩm của thằng anh nqu ngok của tôi, clm nó...
Ngoài ra thì ổng còn dạy cho Madara chơi game nữa, lạy... Mong là ổng đừng giới thiệu cho chồng iu của con em ổng vào mấy web đen là được, trời ơi tôi khép đít quỳ lạy thằng anh của tôi ngàn cái luôn đấy, chồng tôi đủ 'tà' rồi đừng có cho thêm 'răm' vào nữa, éc ô éc.
__________________
Au: Tự dưng làm nhiều quá cái quên ngang cốt truyện luôn ó mấy bà :))) chắc fic này từ từ sẽ nhạt như nước ốc luôn quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top