Chương 4
"Chào buổi sáng, ông dà"
Tầm 8 giờ sáng tôi mới thức dậy mà đi xuống lầu, cố dụi dụi đôi mắt còn đầy sự buồn ngủ của mình nhìn hình ảnh ông anh đang hì hục trong bếp làm bữa sáng mà giơ tay chào một cái rồi ngồi vào ghế ăn.
Nói chung thì tôi làm em gái cũng nhàn, dù ông anh tôi có ghét tôi cỡ nào thì khi ba mẹ tôi vắng mặt ổng sẽ là người chăm lo bữa cơm cho tôi từ A đến Z.
Nhiều lần tôi nghĩ chắc ổng chỉ giả vờ thương em gái thôi chứ ai đời ngày có 24 tiếng thì ổng phải rượt đánh tôi hết bà 4 tiếng rồi còn nhiêu là dành để chửi tôi, thương em gì tầm này nữa.
Dã Dịch không hề quay đầu lại nhưng cũng giơ tay một cái cho có lệ với tôi, anh ta còn đang nêm nồi nước lèo, hôm nay anh nấu bún với thịt xương hầm nên nấu hơi lâu xíu.
"Ông nấu cái nồi này bao lâu rồi?" Ngồi được 5 phút hơn rồi mà tôi vẫn thấy ông anh tôi đứng nêm nếm nồi nước hoài khiến tôi tò mò đứng lên đi tới hỏi, nhưng khi nhìn vào cái nồi đang nấu tôi bất giác mà vuốt mặt.
"Nấu được 1 tiếng rồi" Ổng húp thử một miếng, vẫn thấy thiếu thiếu cảm giác nó không giống với vị mà mẹ hay nấu, không lẽ nó thiếu đường chăng?
"Nấu 1 tiếng rồi mà chưa xong? Đùa tui à?" Tôi lấy tay nhéo hông ổng một cái khiến ổng uốn éo như con thằn lằn vì đau, nhà dư gas hay gì mà để ổng phá hoại vậy trời? "Nấu xương thì người ta lấy nồi áp suất, chứ ông lấy cái nồi nấu canh thì nấu chín một nồi này hết một bình gas à?"
"Ờ ha" Dã Dịch nghe đến từ nồi áp suất mới ngộ ra, mẹ lúc trước cũng nấu nồi áp suất, chắc là vậy nên bây giờ anh nêm hoài mới không đúng vị khi đó "Tao quên, xin lỗi"
"U là trời, liệu mà nấu lẹ lên đó ông dà" Tôi phóng cho anh trai mình một ánh nhìn đầy bất lực rồi đi về phía tủ lạnh mở tủ lấy hộp sữa bò ra rót một ly đầy uống trước, đợi ổng nấu xong chắc tôi chết rục trên bàn ăn quá.
Đang uống dở li sữa tôi chợt nhận ra thiếu vắng cái gì đó, lục lại trong não tôi nhớ đến sự kiện hồi hôm qua và ông chồng trong mộng của tôi rồi nhìn xung quanh phát hiện không thấy Madara đâu tôi đầu đầy chấm hỏi gấp rút hỏi Dã Dịch:
"Madara đâu rồi?"
"À, hắn đi ra ngoài rồi" Ổng trả lời rồi tắt bếp sau đó bắt đầu múc nước lèo chan lên tô đã có sẵn bún, tôi nghe câu trả lời đầy sự hiển nhiên của ông anh thì đổ mồ hôi hột, bộ anh ta yên tâm để cho tên nguy hiểm đó ra khỏi nhà tiếp xúc với xã hội sao?
"Moẹ, ông bị dở à sao lại cho Madara ra ngoài? Hắn nguy hiểm gần chết" Tôi đập bàn đứng dậy, không được tôi phải đi tìm hắn để lôi về mới được, lỡ đâu hắn gặp điều gì đó khiến hắn khó chịu ở ngoài rồi hắn một thanh kunai xiên que con nhà người ta rồi sao? Dù có yêu chồng đến cỡ nào thì tôi cũng không thể dung túng cho sự nguy hiểm của hắn đối với xã hội được, ở xung quanh đây còn có camera an ninh chắc hẳn là đã quay được Madara đi từ nhà tôi ra nên nếu lỡ có chuyện gì thì nhà tôi hứng hết à?
Lúc tôi chạy ra ngoài sân đang định xỏ dép đi thì Madara đã về tới cổng nhà tôi, gương mặt khắc kỉ của hắn không thể hiện bất cứ cảm xúc gì cả cứ thế đi ngang qua tôi mà tiến vào trong nhà, tôi lật đật chạy theo Madara mà đi vào trong.
"Madara, Madara, ngài đi ra ngoài sao không báo tôi một tiếng?" Tôi đứng trước mặt Madara chất vấn, Madara ngó xuống nhìn cây nấm lùn đang dùng tay chỉ thẳng mặt hắn kia thì lấy ngón tay của mình đẩy ngón tay kia ra rồi tiếp tục đi.
"Ta không được đi sao?" Madara đi đến bàn ăn mà ngồi xuống, Dã Dịch như bị người hầu nhập mà ngoan ngoãn bưng tô bún lên đưa tới trước mặt hắn khiến tam quan tôi sụp đổ loảng choảng trong lòng khi nhìn thấy hình ảnh đầy sự vờ cờ lờ ấy, từ khi nào anh tôi thành người hầu cmnr?
"Ngài tạm thời vẫn chưa đi được, tốt nhất ngài nên ở trong này mấy hôm đi" Mặc kệ tam quan trong lòng đang đổ vỡ, tôi cũng quyết định ngồi xuống đối diện với Madara, nhưng thay vì ông anh tôi sẽ bưng đồ ăn lên cho tôi như thường lệ thì lần này ổng chỉ bưng có đúng MỘT-CÁI-TÔ-VÀ-ĐÓ-LÀ-TÔ-CỦA-ỔNG, cái đm... Tôi muốn lặt hai quả bi dưới đũng quần của thằng anh khốn lạn lày! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Tôi lườm Dã Dịch một cách sắc lẹm như muốn thẻo luôn cái gương mặt xấu xí của ổng xuống nhưng ổng đâu có biết được ánh mắt của tôi đâu vì còn bận hì hục cạp cục xương như chó ấy, mẹ... thằng cha này cậy mình có chỗ mạnh rồi quy hàng người ta bỏ luôn em gái mà.
Nén lại sự bực tức tôi đứng dậy bưng tô bún của mình rồi về chỗ ngồi, đến khi tôi động đã được chục đũa rồi thì vô tình thấy ai đó vẫn đang chưa hề động đũa vào đồ ăn trước mặt, tôi nhìn kĩ ánh mắt của hắn đang tỏ rõ sự nghi ngờ về thứ đồ ăn được chan nước này thì máu lóng trong người tôi hơi hơi sục sôi.
"Ăn ĐƯỢC, KHÔNG-CHẾT-ĐÂU thưa ngài!!!" Nghe tôi nói hắn mới thôi săm soi mà bắt đầu cầm đũa lên động vào tô bún, dù sao thì hắn đã tái sinh hoàn toàn không còn bất kì dấu hiệu của Uế thổ chuyển sinh và cũng biết đói biết mệt, điều này chứng tỏ hắn là một người bình thường, cực kì bình thường dù đã trải qua một lần quy luật sinh lão bệnh tử.
"Nếu ngài muốn đi ra ngoài thì ít nhất cũng phải mang theo tôi hoặc anh tôi, chứ ngài đi một mình tôi không an tâm" Tôi nói, đầu tiên là ông anh tôi phản ứng, ổng giật ngược lên hỏi 7749 câu tại sao phải cần có ổng đi cùng trong khi ổng còn bận đủ thứ chuyện, tiếp theo là Madara mới phản ứng, hắn đặt ngay ngắn đôi đũa của mình lên trên tô sau khi ăn xong rồi thanh lịch mà trưng bộ mặt khắc kỉ thường ngày đối mặt với tôi.
"Tại sao ta phải nghe lời ngươi?" Hắn lạnh giọng, con bé nghĩ nó là ai mà có thể sai bảo hắn như thế? Nhìn hắn giống như là người để mà cô có thể tuỳ tiện giam giữ trong nhà hay sao, cô ta nên biết ngay cả phụ thân của hắn lúc sinh thời còn chưa dám bảo hắn như thế nên cô chả có một cái tư cách gì để bàn điều đó với Uchiha Madara này cả.
"Tôi lo cho ngài, ở nơi đây là xã hội pháp trị, không phải thế giới ninja của ngài để ngài có thể tự tiện đi lại, ngài chỉ vừa mới xuất hiện ở thế giới này, không danh tính không quyền lợi, nếu lỡ như mấy người có thẩm quyền kiểm tra họ mà tới xét người ngài thì ngài chắc chắn là sẽ bị bắt ngay và luôn, hiểu không?" Tôi giải thích, ánh mắt đầy sự tha thiết ngụ ý là 'ông nên ở cmn nhà đi đừng đi đâu cả, chết rục luôn trong nhà cũng được' nhìn người đối diện, ông mà không nghe ha thì ông cứ chờ tới lúc chết rục trong trại luôn đi.
"Không" Madara gương mặt đầy cau có từ chối tiếp tục nói chuyện với tôi đứng lên và định đi về phòng, tôi mệt mỏi mà day day trán nhỏ của mình, tại sao lại cài một quả bom hẹn giờ cỡ bự ở nhà tôi chứ hả ông trời ơi...
"Xin ngài, ở nhà nốt ngày hôm nay cùng mai thôi rồi ngài muốn làm gì làm" Tôi nói, Madara đang định bước chân lên cầu thang thì sững lại.
"Sao phải ở?"
"Tôi giải thích chắc cũng dài lắm nhưng mà xin ngài hãy làm theo lời tôi nói"
"Không, tý nhớ lấy cho ta một ít tráng miệng đem lên phòng" Nói rồi hắn lên lầu đi mất, tôi nhìn thái độ của Madara không lấy quan tâm một chút về lời tôi nói liền tức giận muốn lật cmn bàn, không nghe theo ý tôi giờ còn tự nhiên xem hai anh em tôi là người hầu của hắn, moẹ lấy cái rắmmmmmm.
Dã Dịch ở kế bên vừa mới ăn xong tô bún thứ 2 của mình vui vẻ đánh mắt ngó qua kế bên thấy con em mình đang ở chế độ 'bà la sát' thì dịch xa ra cả 100 mét, ê nó điên rồi ai cứu anh với Ọvọ.
"Đi chơi đi, để yên tao dọn bếp" Ổng đánh liều đẩy tôi một cái rồi hất đầu về phía cửa ý bảo đi chơi đi sau đó thu dọn tô đũa ở trước mặt tôi rồi bỏ vào bồn rửa, tôi quay ngoắt qua nhìn anh trai mình rồi hất tay ổng ra khỏi miếng mút rửa bát rồi giành lấy chúng, hehe đầu tôi đã biết phải làm gì roài...
"Chơi cái đách, moẹ, tui cho ông nửa ngày để thuyết phục Madara không ra khỏi nhà đến khi ba mẹ về, ông mà không làm được thì đừng có trách tui" Tôi đẩy ổng ra bắt đầu rửa bát rồi nói, ổng ngơ ngác nhìn con em mình rửa bát trong lòng không khỏi xúc cmn động, chời ơi nuôi mười mấy năm đây là lần đầu tiên nó phụ anh nó rửa bát huhu, cảm động quớ...
"Nhìn gì mà nhìn, đi lẹ đi" Tôi đá vào bắp đùi ông anh một cái, lúc này ổng mới thoát khỏi dòng cảm xúc của mình mà dãy đành đạch lên
"Tại sao lại là tao chứ? Tao phản đối" Nó điên à mà kêu anh đi nói, chắc chưa kịp mở mồm thì Madara đã tẩn anh đủ nhừ để ninh thịt luôn á, hôm qua ngủ với tên đại ma đầu đấy anh còn chẳng dám thở mạnh nữa.
"Tui mà nói được thì cần tới lượt ông à?" Tôi đáp lại.
"Nhưng hắn là chồng của mày mà? Là CHỒNG, CHỒNG YÊU, HUSBAND, OTTO-SAMA của mày đó!!! Tự mà đi nói đi, tao không rảnh" Ổng nghiến răng nghiến lợi nói, duma, mày tôn sùng hắn thì đi mà khuyên đi chứ đày anh mày làm gì.
"Nhanh, con 3 môn Hoá dưới hộc bàn con 1 trong ngăn tủ thứ 2 con 0 nằm trong cặp kẹp trong sách địa của ông còn đang chờ ông thủ tiêu nốt đấy" Tôi đe doạ, nghe tới mấy con bài kiểm tra điểm kém của mình thì mặt ổng bắt đầu tái xanh lại, sao con lùn mã tử này lại biết mấy bài đó chứ??? Anh nhớ mình giấu kĩ lắm mà.
"S-Sao mày biết???" Ổng chỉ thẳng vào người tôi vẻ mặt tràn đầy sự nghi ngờ, tay tôi đang bận tráng nước cho mấy cái bát nên không thể gạt cái ngón tay thúi đó của ổng ra khỏi hướng người mình nên đành né người qua một bên mà khiêu khích trả lời lại
"Xời, chuyện này dễ biết như bỡn, để tui kể ông nghe ha tui còn biết vụ ông đội sổ đứng góc lớp 23 lần trong 3 tháng, 5 ngày cúp học trong đó có 4 tiết thể dục, thứ 7 tuần trước ông còn nói dối xin mẹ đi họp nhóm tại nhà bạn nhưng thực chất là họp nhóm ở quán net của chú Hai chỗ đường YY nha" Tôi vẻ mặt đầy thách thức nhìn ông anh mình đang dần dần mất hết sức sống sau những lời nói đây trí mạng đâm thẳng vào màn nhĩ ổng, bất ngờ chưa ông dà???
Ổng ôm ngực như muốn hộc máu vì quá sốc sau những gì tôi kể, nhiêu đây tội trạng mà mẫu thân nghe được thì xác định thân xác của anh ta sẽ không còn lại một thứ gì trên đời nữa, Dã Dịch này sẽ bay màu khỏi thế giới này và không thể du nhập được thêm một sever nào khác, cái lon rau má... Tại sao con mắm khứa này lại biết những bí mật động trời này hay vậy?
"Con me no... Tim tao dau qua man~~~"
"Ô hô hô, thế nên là nghe lời tui mà đi làm đi, không thì đừng trách nước biển sao không thấy ngọt" Tôi cười mỉa, đặt nốt cái nồi lên móc treo rồi xoa tay vào trong khăn tay ở kế bên tủ để làm khô tay rồi lè lưỡi trêu ngươi ông anh "Chống cự là bụng bự, tui có Byakugan bí truyền đấyyyy"
Tôi vui vẻ để lại người anh mình ở dưới nhà bếp mà chạy lên phòng chuẩn bị đồ đạc để đi ra ngoài, hôm nay tôi có hẹn với con bạn thân là sẽ đi xem phim cùng nó nên giờ cần phải đi, kệ ông anh tôi giờ có gào thét hay khóc lóc năn nỉ ỉ ôi tôi đừng bắt ổng làm chuyện đó, tôi tin chắc chắn là ổng sẽ làm được thôi, dẫu sao cũng là đàn ông nói chuyện với nhau cũng dễ hơn mà.
"Bái bai, ở nhà làm cho tốt, chiều về chưa thấy kết quả tui muốn thì xác định nha~"
Nhìn cảnh con em mình vui vẻ xỏ nốt chiếc giày bốt cao còn lại rồi đi ra khỏi nhà mà lòng Dã Dịch như có ngàn con sóng vỗ bành bạch vào ngực, nó vô tư đẩy công việc khuyên nhủ đại ma thần cho anh và đi chơi, nó còn là con người không chứ? Huhu tại sao anh lại sinh ra trong cái nhà này vậy, tại sao ông trời lại cho anh một năng lực khắm lọ thế này vậy? Tại sao?? Wây sờ ma!?!?!????
Ủ rũ mà lấy trái cây trong tủ lạnh ra sắp xếp một cách đẹp mắt trên đĩa, thôi thì đánh liều vậy, giờ phải cố gắng hết sức để thuyết phục tên kia ở nhà chứ không thì mạng anh toi mất, tuy anh sợ Madara là thật nhưng mẹ anh vẫn là mối nguy hiểm đáng sợ hơn Madara rất rất nhiều lần nha, bà ấy điên lên thì cái mạng anh cũng chẳng còn nữa đó... Huhu thân trai mười hai bến nước, biết bến nào đục bến nào trong ༎ຶ‿༎ຶ
__________________________
Au: Tôi phải đi làm nên không ở nhà bấm máy được :(( lịch đăng sẽ hơi bất bình thường tại nào rảnh tôi mới viết nha hyhy sorry :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top