Chương 3

Hiện tại

Cho dù tôi không muốn tin nhưng sự thật khi nhìn vào đôi mắt của hắn thì làm thế đách nào mà tôi chối được nữa, hắn bật tắt Sharingan của mình rồi còn cả Mangekyou Sharingan lẫn Rinnegan như bật đèn giao thông vậy, giờ mà có cho giả thuyết là hắn chỉ đang cosplay đi thì sao hắn đổi lens mắt nhanh như thế được. Ảo ma canada nobita đi chơi với papasuke.

Về phần Madara khi hắn bật Mangekyou Sharingan để cố đưa Dã Dịch vào ảo thuật nhưng thấy cậu ta chả có một tý gì dấu hiệu là dính cả hắn mới nhắm mắt lại mà tắt đi huyết kế giới hạn của mình, cái thế giới vô dụng này đã không có chakra còn thi triển không được bất cứ một loại thuật gì, đến cả đôi mắt của hắn bây giờ cũng chỉ bật lên để chưng thôi,khốn nạn thật.

Tôi cùng ông anh tôi sau khi nhìn xong biến hoá của đôi mắt Sharingan của Uchiha Madara real 100% thì thấy như mình đang xem ảo thuật loại siêu cấp đặc biệt vậy, tôi nắm tay ông anh lay lay ổng vài cái xem coi ổng có bị dính ảo thuật không và thật may là ổng không bị gì cả, ổng còn nhìn lại tôi với ánh mắt 'un vờ lí bơ bồ'

"Ê, ông dà, hồi đó ông có rủa tui cái gì tựa như là chồng yêu của tui sẽ ra thế giới thực và quánh tui không vậy?" Tôi quàng tay qua cổ Dã Dịch kéo ổng lại gần rồi kề tai hỏi nhỏ, Dã Dịch nghe tôi hỏi vậy thì hơi ngơ ra một xíu, hình như là có hay sao ấy, ủa mà anh rủa mới có vậy thôi mà hôm nay ứng nghiệm thiệt hả? 

"Hình như là có..." Thấy ổng gật gật đầu tôi liền vuốt mặt, con mịa nó lời nguyền ứng nghiệm... Chó thật.

Madara ở một bên tuy không nhìn hai đứa loi choi trước mặt bàn bạc cái gì nhưng hắn nghe được hết câu hỏi của hai đứa nó, hình như là hai đứa này có năng lực gì đó nên có thể triệu tập hắn tới đây, để hắn dỏng tai lên nghe thêm coi.

"Mau rủa lại đi cha nội, bộ ông định giam giữ chồng tui ở đây mãi à?" Tôi đánh một cái bóc lên đầu Dã Dịch khiến ổng ôm đầu vì đau. Tôi thề luôn cái năng lực xui xẻo rủa gì trúng đó của ông anh từ khi thành ra chuyện này là tôi bắt đầu cảm thấy nó bất bình thường rồi đó, ngày trước xác suất ứng nghiệm mấy cái chuyện lặt vặt thì cao còn mấy cái mà tưởng như không thể hầu như là không xảy ra ấy vậy mà hôm nay có một điều dường như không thể đã xảy ra, aizzz đau đầu rồi đây...

"Moẹ, tao anh mày mà mày đánh trên đầu trên cổ vậy ấy" Ổng lườm nguýt tôi, tôi nhún vai, tôi đánh đúng mà chứ đâu đánh sai, giờ chỉ cần ông anh tôi nguyền rủa lại một lần nữa là có thể trả vị ninja mạnh mẽ bậc nhất về lại trong Naruto, tuy là được gặp husband ngoài đời thì thích thật đấy nhưng tôi không nghĩ nhà tôi có thể sống với một người tính cách bất đồng cùng xem mạng người như cỏ rác này quá nổi 3 ngày đâu, một là tôi sẽ xiên que hắn hoặc hai là hắn xiên que tôi sau đó là cả nhà tôi.

Tôi cũng không ngờ được rằng husband của mình ngoài đời lại nhìn khác bọt đến vậy, chắc do tôi quen xem hình ảnh 2D của hắn ta nên bây giờ gặp phiên bản 4D human thì có hơi không chấp nhận được, tôi cũng không biết diễn tả gương mặt của Madara ra sao nữa, nhìn có vẻ giống Tây nhưng cũng không hẳn, đẹp thì đẹp thiệt nhưng mà Madara 2D đã thành tượng đài trong lòng tôi rồi.

Madara đang nhắm mắt dưỡng thần thì cảm nhận rõ ánh mắt nhìn chòng chọc của con bé nên hắn mở mắt trừng lại, bộ hắn có cái gì xấu lắm sao mà ánh mắt nó cứ chút là lại dán lên mặt hắn vậy, hắn là một tộc nhân Uchiha đầy cao thượng nếu đây mà là phủ của hắn thì không chừng đã bị hắn móc mắt lâu rồi.

Tôi thấy hắn ta mở mắt lườm tôi thì xì một cái rõ to rồi quay đi, nhìn có chút xíu mà làm gì liếc thấy ghê, tôi bảo anh mình mau tìm lời nguyền rủa gì đó để có thể nhanh chóng trả Madara về nơi sản xuất nhưng ổng cứ vò đầu bứt tai hệt như một con khỉ có rận trên đầu vậy.

"Ngứa đầu à?" Tôi hỏi ổng, một hồi sau ổng nhìn qua tôi rồi bất lực mà ôm tôi một cái, ổng không có nghĩ ra được câu rủa nào nên hồn để đẩy cái thứ âm binh các đản này đi cả, ba mẹ mốt là về rồi mà ổng thì làm sao dám đá đít vị trưởng bối độc tài của Uchiha kia ra khỏi nhà chứ, huhu ba mẹ về mà thấy ổng chứa chấp người lạ mặt này chắc ổng cuốn gói ra khỏi nhà ngay và luôn quá.

"Hoi, chuyện này để sau đi, ông cứ nghĩ cho kĩ đi nghen, mốt mẹ về gòi đó" Tôi vỗ vai ông anh đáng thương của mình, nếu mà ba mẹ về có hỏi thằng cha này ở đâu chui ra thì tôi chỉ cần kể lại năng lực của ông anh và sau đó chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến mà thôi.

"Huhu, tại sao ngày trước tao lại rủa ngu ngốc như thế chứ? Sắp chớt tới nơi rồi huhuhu" Ổng nghe tới việc tôi nhắc mẹ về vào ngày mốt thì khóc rống lên.

"Tại ông ngu đó ông dà" Tôi cười nhếch mép đầy khinh bỉ ông anh mình "Sau muốn rủa gì thì nhớ suy nghĩ đến hậu quả nó xảy ra nghen"

Sau đó tôi ngồi ngay ngắn lại, đôi vai hơi căng lên tôi nhìn qua vị thần la sát Uchiha Madara đang ngồi im ở phía sofa đối diện kia, ừm chắc là cần phải hỏi husband của tôi vài điều rồi.

"Ngài Uchiha, ngài nghe tôi nói gì không vậy?" Tôi nhìn 'người chồng trong mộng' Madara đang tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần thì hỏi một câu, bộ hắn đang ngủ hay gì ta?

"Nói" Madara nghe tôi nói thì lên tiếng trả lời, con bé này cũng biết đối nhân xử thế đó, lúc nãy còn gọi hắn ngang hàng bây giờ cũng biết đổi lại cách xưng hô rồi, nãy giờ hắn cũng nghe được hết toàn bộ cuộc nói chuyện của hai đứa trước mặt nên đầu cũng nhanh chóng nhảy số là cái đứa con trai trước mặt hắn đây có thể nguyền rủa và biến nguyền rủa đó trở thành hiện thực, mà hắn cũng thấy bất ngờ vì sao mà một thế giới quá đỗi bình thường này lại tòi ra thằng có năng lực nguyền rủa mặc dù mức nguyền rủa của nó không quá mạnh mẽ - theo hắn cảm nhận là vậy.

"Ừm... Ngài có thiệt là Uchiha Madara không vậy?" Tôi gãi gãi đầu, tam quan của tôi đang réo chuông báo động là nó vẫn chưa tin những gì xảy ra ngay trước mặt lúc này đâu, rất không tin và cực kì không tin.

"Có tên nào dám giả danh bổn toạ sao?" Madara lại tiếp tục trả về cho con bé nấm lùn trước mặt mình cái nhếch môi, thì ra là nãy giờ nó thắc mắc hắn là hàng thật hay hàng giả à?

"Ờm... Thật tình thì tôi vẫn chưa tin lắm" nhiều người cosplay Madara lắm á ông nội, ông ở đây bây giờ đi ra đường người ta cũng chỉ nghĩ ông là cosplayer Marada bản xịn hơn mấy người khác thôi - Lòng tôi gào thét, nhếch mụ nội ông.

"Mắt của ta chắc cũng đủ để chứng minh lời ta nói rồi" Madara cứng nhắc nói, hắn di chuyển chỗ ngồi một chút, hắn chưa ngồi ở cái ghế mềm mại này bao giờ nên thấy khá không thoải mái. Tiếng loạt xoạt của mấy phiến giáp cạ vào ghế khiến tôi khó chịu, quên nữa là triệu hồi hắn ra lúc hắn đang đánh nhau nên người hắn mặc toàn là giáp, chắc nặng lắm nhẻ?

"Ngài không mở được Kamui để đi về sao?" Dã Dịch ngồi khóc trong lòng nãy giờ cũng lên tiếng hỏi, anh không tin vị ninja huyền thoại này lại không thể tự về được chỗ cũ của mình, hình như là lúc anh gọi hắn ra thế giới thực là lúc hắn cướp xong quả mắt của Kakashi rồi.

"Không có chakra không vận được nhẫn thuật, thế giới vừa yếu vừa khó chịu" Madara trả lời, nếu đây mà là thế giới nhẫn giả thì chưa chắc hắn đã ngồi đây mà hoà bình nói chuyện với hai đứa yếu ớt này đâu, Dã Dịch nghe vậy thì hoàn toàn bị sụp đổ, ahhhh con mẹ nó tương lai ổng sắp tàn tới nơi rồi.

"À, thảo nào dùng sharingan không được, lêu lêu" Tôi thì thầm trong mồm, bây giờ chắc Madara cũng giống như người bình thường thôi nhẻ, thế thì tôi lại đỡ sợ rồi. Madara biết tôi đang chê hắn yếu nên trừng mắt một cái, cái con ranh này vừa mới sỉ nhục sức mạnh của hắn đấy à, cho dù bây giờ hắn không dùng được nhẫn thuật đi thì đừng quên hắn vẫn là một thân thể thuật đầy kinh nghiệm, vặt chết con ranh này chỉ cần phút một. 

"Ngài năm nay nhiêu tuổi?"

"120"

"Ù uôi cao tuổi thế cơ"

"Mặc giáp vậy ngài thấy có nóng không?"

"Không, ta cảm thấy ở đây gió thổi muốn khô người luôn rồi"

"Hihi, xin lỗi, quên chưa chỉnh điều hoà"

"Ta mệt rồi, các ngươi sắp xếp chổ ở cho ta" Suy cho cùng thì thế giới này cũng không có gì nguy hiểm nên hắn sẽ ở lại đây để xem thằng bé kia có thể đưa hắn trở về lại thế giới của hắn không, dã tâm của hắn còn chưa thực hiện xong nữa mà đã bị triệu hồi tới nơi khỉ ho cò gáy này rồi thiệt là tức chết hắn mà.

"Nhà không có phòng dư, hay ngài ra ngoài leo tọt lên cây nào đó rồi ngủ đỡ đi hen" Tôi trả lời một cách dửng dưng, ninja toàn ngủ cây thôi ấy nên ông có thể ra ngoài tìm đại cây nào cao cao rồi nhắm mắt dưỡng thần đi chứ ai dám cho vị la sát như ông ở nhà mình chứ.

"Không có chakra, không leo cây" Madara thiệt là muốn bóp chết con mắm này ngay tức khắc, chưa bao giờ Madara lừng lẫy như hắn lại bị một con tôm tép đối xử như thế cả, con nhóc này đúng là gan lớn lắm, hắn ghim.

"Thế thì chịu, ngài thích nằm ngoài sofa này cũng được" Tôi nhún vai rồi đứng lên đá đít ông anh còn đang ôm mặt suy nghĩ trời trăng mây đất gì kia "Ông lo mà coi hầu đại nhân của ông đi kìa, hơ...oáp, tui đi ngủ trước á" Mở điện thoại lên nhìn thời gian đã thấy gần 10 giờ rồi, tôi đánh vai ngáp một cái thật dài rồi lững thững đi lên phòng mình, để lại Dã Dịch cùng Madara ngồi ở dưới phòng khách.

"Ờm... Ngài ngủ chung với tôi nhé?" Dã Dịch đánh mắt đầy sự nịnh nọt nhìn Madara.

Trong phòng Dã Dịch

Madara nhìn chung quanh căn phòng của Dã Dịch, cái căn phòng bé tý này thật tình thì nó còn thua cả phòng tắm ở phủ hắn hiện giờ đang chứa đầy đồ, nào tủ nào bàn rồi giường ngủ, nhìn rất rất là bừa bộn, tại sao thằng oắt này lại có thể ngủ ở cái môi trường bày bừa không khác gì cái chuồng heo thế này?

Hắn đi đến bàn học của Dã Dịch cầm lên vài quyển sách xem qua sơ lược, đây là sách quái quỷ gì đây? Hình học? Vẽ cái hình khó hiểu thật chứ, sau tầm 5 phút trầm ngâm đọc qua về quyển toán hình hắn cầm trên tay thì hắn phát hiện đây là một môn học gì đó mà người vĩ đại như hắn không thể hiểu được, ở thế giới của hắn không có những thứ này.

Madara bỏ quyển sách xuống bắt đầu nhìn đến những thứ khác trên bàn học, đôi mắt của hắn lướt qua một lượt rồi dừng xuống figure của Naruto hiền nhân đặt ở kế đèn học, cái thứ này nhìn khá giống thằng nhóc Kyuubi gì đấy hắn gặp trong trận chiến ghê ha.

"Ờm... Ngài có thể đi tắm rồi đi ngủ, đây là đồ của ngài, ngài cởi giáp ra và để ở bên trên đây đi" Dã Dịch nhìn Madara đang săm soi bàn học anh thì hơi hơi hoảng hốt, ở đó anh còn đang để figure của Naruto, sợ ông ta nghĩ anh là phe phái gì đó của Naruto rồi ổng xiên que anh thì toi.

Anh nhanh chóng đưa bộ đồ mình vừa mới lục tủ tìm thấy đưa cho Madara rồi đẩy ông ta ra ngoài phòng hướng về phòng tắm, cũng may là anh trời sinh cao to nên đồ cũng rộng chắc Madara sẽ mặc vừa đồ anh thôi.

Sau khi chỉ cho vị ninja kia cách dùng phòng tắm như nào và phân biệt các loại xà phòng thì Dã Dịch nhanh chóng chạy về phòng thu hết mấy quả figure cũng như poster của Naruto cất đi rồi bắt đầu dọn dẹp qua loa phòng mình, nhìn về phía giáp bào màu đỏ thẩm đang đặt ngay trên đầu tủ Dã Dịch khóc thầm, tại sao anh lại phải hầu hạ người khác trong khi đây là phòng của mình chứ huhu.

Tôi nằm trong phòng lăn qua lăn lại không ngủ được vì sự kiện mà mình vừa gặp, thật sự đó là Uchiha Madara sao? Đùa chứ không biết bác Kishi có biết rằng đứa con trong mạch truyện của bác đã tòi ra ngoài đời thực rồi không, rồi giờ hắn ở trong nhà tôi vậy an nguy nhà tôi như thế nào? Ai đọc Naruto cũng biết tính cách của Madara ác từ đít đến đầu vậy ở chung với nhà tôi chả khác gì cài quả bom hẹn giờ cả mà đem hắn vứt ra đường cũng không được vì hắn rất nguy hiểm nha, N kết quả có thể diễn ra trong đầu tôi khiến đầu óc tôi muốn nổ tung, giờ mà muốn nguyền hắn để trở về thì cũng phải mất cả một năm hơn hắn mới về được chứ đâu phải ngày một ngày hai đâu. Moẹ, khó khăn quá aaaaaa.

Quyết định không nghĩ nữa vì càng nghĩ tôi càng thấy mệt mỏi nên tôi bật dậy đi xuống nhà bếp mở tủ lạnh ra ôm vài chai nước ngọt cũng như bánh kẹo mà ba mẹ lúc nào cũng mua để thủ sẵn cho hai anh em tôi phòng hờ khi đói đem lên trên phòng để chuẩn bị mở một tiệc ăn đêm ngay trong phòng, lúc đi ngang qua phòng ông anh thì đụng mặt vị đại nhân nào đó vừa mới tắm xong và đang trở về phòng.

"Không nghĩ ông Dịch có đồ vừa cho ngài mặc đấy nha, phụt" Tôi đưa mắt quét một lượt từ đầu đến chân sau đó phì cười nhìn Madara, ông Dịch ổng lấy cho Madara bộ đồ đồ ngủ mùa đông giữa mùa hè nóng bức này nên tôi cảm thấy khá là buồn cười, bộ anh ta định bức cho Madara chết vì nóng sao, quần dài đã đành còn thêm áo tay dài nữa, trời ơi stylist ông anh tôi thật là ba chấm quá mà.

"Hn" Madara nhìn con nhóc mồm thì kêu đi ngủ nhưng tay thì cầm cả đống bánh kẹo đang cười hắn thì hắn thiệt tình là muốn sút con này ra khỏi đây một cách nhanh chóng, đây là lần đầu hắn xuyên mấy bộ đồ này nên hắn cũng biết là mình kì lạ nhưng cũng đừng có thể hiện ra mặt thế kia chứ? "Cười đủ chưa?" 

"Hhh, không cười nữa, ngài mặc đồ này có thấy nóng không?" Tôi gỡ một cái bánh bông lan ra khỏi vỏ rồi bỏ vào mồm vừa ăn vừa nói chuyện với Madara.

"Bình thường" Hắn đáp, mùi hương sữa tắm cứ quanh quẩn mũi Madara khiến hắn khó chịu mà đưa tay lên sờ sờ lỗ mũi, nãy hắn nghe theo lời của thằng nhóc kia cũng dùng sữa tắm hắn thấy thơm thì thơm thật nhưng mà cái mùi này có vẻ nồng quá rồi đó.

"Tối nóng quá thì ngài cởi áo ra mà ngủ nha, thoải mái đi tại ông Dịch hong có chơi bê đê đâu" Tôi nói rồi né qua một bên đi ngang qua Madara để về phòng, trước khi về phòng còn dặn một câu "Ở đây an toàn không có giống như thế giới của ngài nên cứ an tâm mà ngủ đi nha, đừng có cầm kunai mà doạ anh tôi, ổng yếu đuối lắm đó" 

Madara nhìn con nhóc loi choi đó đi ngang qua mình rồi còn dặn hắn như thế thì đảo mắt một cái, ninja có bao giờ mà ngủ một cách thoải mái được, nhưng yên tâm là hắn biết thằng anh của nhóc không dám làm gì hắn nên hắn cũng sẽ không làm gì nó đâu. Mà công nhận là con bé đó nó lùn thiệt nhìn như cây nấm biết đi vậy, gen ở thế giới này bộ phát triển yếu đến mức không nâng lên được miếng chiều cao nào cho phái nữ sao- Madara thầm nghĩ sau đó cũng nhanh chóng mở cửa vào phòng của Dã Dịch.

"Ồ, tắm xong rồi sao? Ngài ngủ ở phía bên kia giường nhá, có bộ chăn riêng tôi để ở kế bên rồi đó, chúc ngài ngủ ngon" Dã Dịch đang ngồi ngay ngắn bên bàn học bài thì thấy Madara bước vô, anh chỉ cho Madara chỗ của hắn rồi tiếp tục đâm đầu vào học, Madara cũng không nói gì chỉ ôn tồn bước lên giường đặt mình nằm xuống vị trí đã được cậu ta trải sẵn, hắn nhắm mắt nhưng không có ý định đi vào giấc ngủ, hắn đang suy nghĩ làm sao để mình có thể về lại thế giới của mình nếu dựa theo thằng bé có khả năng nguyền rủa này thì không đủ, ai mà biết được thời gian ở đây so với thời gian ở thế giới kia cách nhau bao nhiêu chứ, kế hoạch của hắn không thể trì hoãn được nữa rồi.

____________________

Au: ý tưởng thì nhiều mà trình viết văn như quẹc, tôi buồn tôi quá huhu~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top