Chương 2
Cả ba ngồi trầm ngâm nhìn nhau, tôi nhìn hắn, hắn nhìn anh tôi và anh tôi nhìn tôi, không khí trong ngôi nhà lúc này bắt đầu gượng gạo, tôi không thể tin được rằng trước mặt tôi đây là 'người chồng trong mộng' của tôi và là 'ông cụ ngạo mạn' trong lòng anh tôi.
Cái bộ giáp full đỏ này...
Cái mái tóc chỉa như đám lông nhím này...
Cái ánh mắt sắc lạnh cùng với tròng mắt đỏ như bị đau mắt hột này...
Đích thị là hắn rồi! Hắn ta là Uchiha Madara! Cụ của Uchiha Sasuke! Tên đầu têu dụ dỗ Uchiha Obito làm việc xấu! Kẻ bị Hắc Zetsu nắm đầu quay mòng mòng trong Naruto!
Và hơn hết- HẮN LÀ THẦN TƯỢNG/HUSBAND TRONG LÒNG DÃ ANH !!!!
Trở lại 30 phút trước...
"MÀY LÀ THẰNG NÀO???????" Dã Dịch nghe tiếng hét thất thanh của con nhãi em thì ổng nhanh chóng chạy lên, khi lên tới nơi thì thấy em gái mình đã ngã ngồi ra đó và trước mặt nó là một tên nào đó như mới đi cosplay ninja trong Naruto về đứng sừng sững và ổng còn thấy hình như tay hắn còn đang dính thứ gì đó đỏ đỏ?!??! Ô wtf???? Đỏ đỏ- chẳng lẽ là máu ư? Chắc là máu giả, chắc hắn ta cosplay nhập tâm quá thôi, máu giả ngoài thị trường cũng rẻ òm.
Suy nghĩ này làm đại não Dã Dịch trùng xuống bớt căng thẳng nhưng chưa được 5 giây thì bắt đầu hoạt động tiếp, thế deo nào tên lạ mặt cosplay Madara này lại ở trong nhà anh được????? Ổng nhớ là mình đã có khoá cửa nẻo đàng hoàng rồi, hôm nay cũng chả có ai ra ngoài nên chắc chắn tên này là trộm leo tường vào nhà rồi, mà Dã Dịch cũng méo hiểu đi ăn trộm ăn cướp sao còn phải cosplay loè loẹt thế kia? Phong cách mới à?
"A-Anh là ai?" Mặc kệ ông anh tôi đang đứng như trời trồng ở phía sau tôi lồm cồm bò dậy như không thể tin vào mắt mình, cái quần què gì vậy? Cha nội mặc giáp này từ đâu chui ra thế? Mới cúp điện có 2 phút mà hắn leo rào bò dô nhà tôi rồi đứng trước mặt hai anh em tôi như thể tôi mới là trộm còn hắn là chủ nhà vậy, đã vậy còn cosplay hình tượng chồng yêu của tôi nữa?
Thấy hắn vẫn đứng im đó nhắm mắt không thèm nhìn lấy tôi thì tôi lùi ra đằng sau định chạy vào bếp ở gần đó để lấy 'đồ' đánh đuổi tên trộm này nhưng chưa di chuyển được nửa mét thì hắn đã mở mắt ra rồi phóng về phía chân tôi vài đạo shuriken nhưng tôi nhanh chóng nhảy cẫng lên như bị bỏng để tránh chúng, ôi vãi lon nước ngọt, cosplay có tâm quá rồi đó cha nội, còn cả Shuriken nữa, đi ăn trộm mà nhập tâm vậy chắc cũng yêu nghề dữ lắm ha?
Tôi vuốt mồ hôi lạnh ở trên trán, chẳng lẽ định cướp xong rồi thủ tiêu luôn nạn nhân rồi phi tang giấu xác hả? Dạo này tôi nghe báo đài nói nhiều vụ lắm không ngờ hôm nay lại đến lượt nhà tôi trúng đạn, duma số xui như chó của anh tôi đến giờ tôi độ không được rồi, huhu.
Dã Dịch thấy tên cướp kia vừa ném ra mấy đạo vũ khí và giờ nó đang ghim chặt dưới sàn ngay kế bàn chân của Dã Anh thì ổng đổ hết cả mồ hôi hột, chết mẹ rồi, thằng khỉ gió này có vũ khí, thôi tạm biệt thế giới, số con hôm nay đã tận mong cha mẹ ở nơi xa sau này có nhớ tới con thì cúng cho con mấy con gà cùng 3 nải chuối xanh để con khỏi thành ma đói là được- Tâm của Dã Dịch đã niệm ra sẵn cho mình một bài sám hối dài cả một trang giấy đầy.
"Đây là chỗ chết tiệt nào? Nhìn hai ngươi thật hèn mọn, yếu nhớt" Giọng của tên cướp đầy hằn học, hắn đảo mắt nhìn tôi sau đó rồi nhìn về phía ông anh tôi rồi khinh bỉ, cái đệch... Lòng tôi bắt đầu u ám, vào nhà tao rồi còn hỏi đây là đâu, bộ dân tỉnh khác lên thành phố cướp giật à cha nội? Đã vậy còn khinh bỉ sức trâu chó của tôi nữa, ngon bỏ vũ khí xuống tao với mày sô nô một một nè đồ khốn nạn- Lòng tôi điên cuồng phản bác đay nghiến nhìn về phía tên kia.
"Thành phố X" Anh tôi sau khi bị doạ cho mấy thanh shuriken găm bên hông tường kế ổng một chút khi ổng vừa cử động đút tay vô túi quần để cố móc điện thoại làm cho tên kia tưởng như ổng lấy vũ khí thì ngoan ngoãn trả lời.
"X? Huh? Chưa nghe" Tên cướp nhìn quanh nhà chúng tôi một lượt như đang đánh giá gì đó, tôi nuốt khan, tuy nhà tôi không nghèo nhưng cũng không phải loại cao sang dát vàng mạ kim cương gì đâu, trong nhà đáng giá chắc mỗi chiếc TV mà tôi hay xem phim cùng với ông anh đen đủi kia thôi, cầu mong là hắn ngắm trúng thứ gì đó rồi lấy đi là được. Hay là ngắm trúng Dã Dịch rồi bắt ổng đi luôn cũng oke phết đấy, tôi không cản điều đó đâu.
"Đại ca, tôi biết anh mạnh mẽ anh ngầu lòi, bây giờ anh muốn cướp cái gì thì lấy đi lẹ đi, tôi thề tôi không báo cảnh sát đâu" Cho tới giờ tôi mới thấy người đàn ông hằng ngày lăm le đòi đánh tôi có một mặt đầy yếu đuối thế kia, nhìn Dã Dịch quỳ xuống thấp thỏm van nài tên cướp cosplay Madara lấy thứ gì hắn thích rồi đi đi thì đầu tôi không nhịn được mà nảy nảy một vài cọng gân, bao hèn mọn bao ngu ngốc tên đần Dã Dịch này!!! Phải là tình huống bình thường thì tôi đã quay lại sút vô đít ổng vài cái rồi kéo ổng đứng lên rồi đó, thề luôn là không cần phải đến mức van xin như thế này, nếu có chết tôi cũng sẽ chết theo cách kháng cự đầy kịch liệt và sẽ để lại N dấu vết cho cảnh sát biết được ai là hung thủ chứ không có quỳ rọp rồi run rẩy như gái 18 của ông anh.
Người ta bảo muốn suy nghĩ thì cần phải dùng cái đầu lạnh.
"Ah, Kamui, ta hiểu rồi" Madara sau khi nhìn xung quanh thì cũng đúc kết ra được một điều là hắn đang ở một chiều không gian khác khác xa hoàn toàn so với thế giới của hắn, hít một hơi thật sâu hắn cảm nhận chỗ không gian này thật là yếu nhớt không có lấy một chút chakra nào để hắn hấp thụ cả, rõ là một thế giới bình thường và rất rất rất sâu bọ.
"Ê, khoan, ngừng, Kamui là quần què gì? Rồi rốt cuộc ông đang hiểu cái gì vậy? Muốn cướp bóc thì mau chóng vơ vét đi chứ đứng ngâm thơ ở đó đợi ai mang đồ tới à?" Tôi giơ tay lên chắn ngang lời nói của tên cosplay kia, diễn cũng nhập tâm quá rồi đó, vừa ảo anime lẫn ảo character sao trời, rốt cuộc tôi đang gặp phải một loại người gì thế này? Mặc dù tên này cosplay Madara chồng yêu của tôi khá là hoàn hảo đó vì chi tiết gì hắn cũng giống cả mỗi tội có cái mặt hơi lạ lạ nhưng mà đã cướp rồi thì đi gom đồ đi chứ đứng đây nói nhăng nói cuội gì Kamui của Obito là sao, bộ hắn tưởng hắn là Uchiha Madara thiệt hả?
"Ta không cướp, tự tôn của một Uchiha không cần phải cướp đồ của lũ sâu bọ" Madara đưa ánh mắt chết người về phía đứa con gái lùn tịt thấp hơn cả hắn cả một khúc vai đang giương nanh múa vuốt trước mặt hắn không kiêng nể gì kia rồi giở giọng khinh khỉnh.
"Ais chết tiệt, ý ông muốn như thế nào, tự dưng xuất hiện ở đây rồi sỉ nhục chúng tôi rồi bảo không muốn cướp bóc? Ông không cướp bóc không lẽ là cướp sắc hai anh em tôi à?" Tôi muốn đạp chetme cái thằng điên này dẫm hắn xuống đất như dẫm cục bánh mochi một cách không thương tiếc, cho dù hắn có giống chồng yêu của tôi đi nữa nhưng cái cách nói chuyện méo đặt ai vào mắt này quả nhiên là chọc được điểm ngứa của tôi rồi đó, tôi muốn cắn chetme hắn ahhhhhh.
"Ngươi nghĩ ngươi đủ để ta phải để ý sao?"
"Cái ditttttttt... Nè ông dà, nãy giờ nhịn ông hơi lâu rồi đó nha, không cướp không làm gì thì biến đi nhanh lên đừng để tôi phải báo cảnh sát tới đây để gô cổ ông đi nha"
"Các ngươi cho dù có trăm cái mạng quèn cũng không chạm được đến cọng lông của ta nữa, rõ chưa nhóc con"
Madara đối cháp võ mồm với Dã Anh khiến Dã Dịch đứng đằng xa kia hơi hoảng hốt, moẹ con ngáo này quên tên kia vừa mới làm gì nó rồi à? Hắn có vũ khí đó, lúc trước nó thông minh lắm mà sao giờ hành xử còn thua cả mấy đứa con nít vậy trời? Nhưng mà kệ đi anh phải lo làm sao để móc được điện thoại ra để báo cảnh sát nữa chứ tình hình này không ổn rồi.
Ngặt một nỗi là lần nào mà Dã Dịch định lôi điện thoại ra thì liền bắt gặp ánh mắt của Madara găm về mình khiến con tim nhỏ bé của ổng đập loạn xạ như muốn nổ tung vậy, cái ánh mắt sắc lạnh đó là ánh mắt trong lời đồn sao?
"Con mịa nó, ông ở đâu thì cút về chỗ đó đi, khinh khỉnh như này đi ra ngoài đường họ vả cho rơi răng nhá" Sau 7749 câu thoại của tôi đều bị tên cosplay vặn gãy lại với thái độ đầy khinh bỉ cùng nhục mạ thì cuối cùng máu nóng tôi cũng dâng trào, cố kìm nén bản thân lại để không lao lên sút một cú đấm vào mõm hắn tôi đuổi hắn đi nhưng tên nào đó vẫn đứng trơ ra đấy.
"Không phải là các ngươi triệu hồi ta tới đây à?" Madara khoanh tay trước ngực, đáng lí hắn đang còn đánh nhau với Ninja ngũ đại cường quốc thì tự dưng trên trời có một đạo Kamui hút hắn đi mất và mở mắt ra hắn đã thấy con bé láo toét này đâm rầm vô người hắn rồi giờ còn lên giọng đuổi hắn đi nữa.
"Ngáo à cha nội, ai triệu hồi ông, mà ông tưởng ông là thần hay sao mà phải triệu hồi?" Tôi nổi cáu, đã điên còn bị ảo tưởng sức mạnh.
"Ta không phải thần, mà ta là chúa của thần" Madara nhếch môi khinh bỉ x100, hắn cũng công nhận là bản thân mình đã kiềm chế rất tốt để không xé toạt cái mồm của con nhỏ này ra để cho nó im lặng bớt đá đểu hắn đi, hắn đã thử vận dụng nhẫn thuật nhưng hình như nó chẳng có tác dụng gì ở thế giới này cả nên hắn cũng không thể mở được Kamui để quay về và bây giờ hắn cần tìm hiểu xem tại sao hai anh em nhà này có thể mở được Kamui của hắn để triệu hồi hắn tới đây. Trông tên con trai ở xa xa khá là ngu ngốc nên hắn sẽ không đối đáp với tên đó để moi thông tin mà sẽ chuyển qua cái đứa nấm lùn trước mặt hắn, tuy hơi lắm mồm nhưng hắn biết sẽ thông minh hơn tên kia.
"Ảo phim ghê á, đừng tưởng ông cosplay Uchiha Madara rồi nói nhăng nói cuội gì cũng được nha" Tôi chỉ thẳng mặt tên đáng ghét, đừng có tưởng bở rằng cosplay chồng bà thì được bà yêu nhá, bà mày phi~
"Cosplay? Là cái gì cơ? Bộ ngươi nhìn ta không phải là Madara à?" Madara có chút bất ngờ, thì ra thế giới này cũng biết đến danh tiếng của hắn nhưng hình như là chỉ có tiếng chứ không có miếng nên con nhãi này vẫn không biết hắn chính là Uchiha Madara thật sự, mà thế giới này cũng có vài ngôn từ kì lạ thật, cosplay là cái gì? Hắn còn chưa nghe qua danh từ này bao giờ.
"Cosplay là hoá thân thành nhân vật mình yêu thích từ tính cách cho tới trang phục như thể mình là một character đó vậy, mà ông biết cosplay rồi ông mới mặc đồ như thế chứ? Ông ở trong động nào chui ra vậy?" Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ về thằng cha đứng trước mặt tôi đíu phải là người mà là một thực thể nào đó ngoài hành tinh này vừa mới rớt xuống nhà tôi vậy, bản thân đang cosplay mà hỏi cosplay là gì? Nghe thiểu năng vãi l...
"Ta là Uchiha Madara"
"Đùa, ảo phim ít thôi cha, ông giống Madara chỗ nào?"
"Ta nói ta chính là Uchiha Madara"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top