Nụ cười ấm áp.

- Tôi nói quá nhiều sẽ biện minh, nói ít sẽ che giấu. Lời cuối cùng, tôi là nhà thám hiểm thích ngao du nhân gian thiên hạ đó là lời của tôi nói, còn tin hay không thì tùy mọi người.

Kakashi trầm ngâm im lặng hồi giây sau đó lại trở về vị trí cũ khi Minato đã ra hiệu lệnh dừng việc đưa vũ khí. Có vẻ như dù không tin tưởng nhưng bên trong ánh mắt của Yvonne lại có sự chân thành xen kẽ sự lương thiện thật thà chất phác hiếm có này ở trong thế chiến ninja. 

Kiểu người như thế, đáng lẽ ngay từ đầu không nên tồn tại vì chúng có thể là điểm yếu chí mạng, nhưng chẳng hiểu sao Minato lại tin tưởng, dù không tuyệt đối nhưng vẫn đặt vào đó một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng con người này đáng được sống và tồn tại, và đáng được chiêu mộ về. Chẳng biết lý do tại sao, đúng là não có chút vấn đề khi trong đầu Minato cứ suy nghĩ như thế.

- Vậy cho hỏi, cô tên gì?

Minato cũng là người đầu tiên lên tiếng, sự cảnh giác tuy vẫn còn nhưng đã giảm đi không ít. Yvonne có thể cảm nhận được nó, cô mỉm cười nhìn bốn người :

- Yvonne, Yvonne Amor Fati.

Một cái tên lạ lẫm xuất hiện ở đây, chưa từng có và cũng chưa từng được nghe qua. Cả đội cứ thế ngơ ngác đến độ nhìn nhau không tin. Cô đương nhiên biết rõ tình trạng này nhưng chỉ nhắm mắt làm ngơ, ý nghĩa của nó có hơi một chút tiêu cực nhưng đối với bản thân Yvonne lại rất thích cái tên này.

- Có thể gọi tôi là Yvonne nhé, và tôi có thể biết tên mọi người chứ?

Yvonne mỉm cười, đi lại kéo gần khoảng cách thêm một chút, chỉ có Kakashi lại tăng sự phòng bị chứ chẳng hề giảm đi. Nhưng trong mắt cô, điều đó cũng không quan tâm, dù sao nhân vật trong thời điểm này chưa ai thay đổi hoàn toàn cả. Với cả Yvonne thân tâm càng hiểu ra được, thời chiến có lòng nhân từ, tin tưởng chính là giết đi đường lui của bản thân, mang đến thảm họa diệt vong của làng. 

- Tôi là Namikaze Minato, đội trưởng phụ trách đội. 

Minato rất nhanh tỏ ra thiện chí, đưa tay ra không trung, Yvonne cũng rất tự nhiên mà nắm bắt. Cả hai đối diện mà mỉm cười với nhau một cách thân thiết. Đằng sau, khi thấy thêm vị đội trưởng đã giới thiệu, cậu trai rất nhanh hớn hở trả lời :

- Em là Uchiha Obito, người sẽ trở thành Hokage tương lai. 

Obito đeo chiếc kính nhựa, ngoại hình cũng rất điển trai nhưng có chút ngốc, nhưng cái sự ngốc đó tương lai não này không cạnh phát triển đột ngột. Yvonne đặt tay lên đầu xoa Obito, một hồi giây sau, vẫn chưa bỏ ra nhưng cũng chưa làm động tác gì. Kakashi cứ tưởng chiêu thức của địch, rút kunai kề sát cổ tay. 

- Đã bảo mình đi thám hiểm mà cứ tưởng là kẻ thù. 

Bất lực trên khuôn mặt, đôi mắt sắc bén trừng mắt nhìn Kakashi, không còn sự vui tính thường ngày nữa, một cái nhìn thấu xương hơn cả Kakashi gấp trăm ngàn lần. Cậu ta thân thể có chút run lên, tim đập không rõ lý do nhưng bề ngoài cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể. Sau cùng Yvonne lại cười đặt tay lên đầu Kakashi. 

Ánh mắt cậu ta ngạc nhiên, lại không biết làm gì, theo bản năng đưa kunai lên định đâm vào cánh tay của cô thì hành động tiếp theo, Yvonne bỏ hai tay ra đầu của hai cậu ta. 

- Đám trẻ ngày nay chẳng thích xoa đầu chút nào, để có chút xíu làm như cái tay nặng ngàn tấn. 

Yvonne tỏ thái độ ra mặt, lắc đầu chán nản rồi cũng chống hông xoay người sang chỗ khác nhìn rừng núi bao vây tứ phía. Sau đó liếc mắt xuống đứa con gái duy nhất có trong đội, dẫu biết tên nhưng vẫn muốn làm theo quy trình tốt nhất có thể.

- Dạ... em là Nohara Rin, em là ninja y thuật.

Hai tay đút túi quần nhìn người con gái mái tóc màu nâu hạt dẻ, thời chiến ninja y thuật lại chính là cơ quan quan trọng để có thể trị thương cho quân ta một cách tốt nhất, giảm thiểu tối đa lượng thương vong. Bên má trái của Nohara lại có một vét xước nhỏ, còn bên cánh tay phải của Obito lại bị chảy máu khá nhiều. Nếu không trị thương lại ảnh hưởng tới chức năng của cơ thể, mất máu, thối rửa và rất nhiều thứ khác liên quan. 

Yvonne thở dài qua mũi một cách chán chường và mệt mỏi, đưa tay rút ra một miếng băng gâu, chậm rãi mở ra và rồi dán vào vết thương trên má trái của Nohara Rin. Đánh mắt sang Obito hỏi :

- Y thuật sao mà không chữa trị cho đứa này vậy? 

Rin lúc này mới ngỡ ngàng, sau đó lại vang thêm một tiếng hét oanh liệt. Hóa ra là do cô làm cho họ lơ là mà chú ý tới Yvonne nên quên mất đang trị thương thế kia. Obito nước mắt chảy dài la hét um xùm trời đất, đưa cánh tay lên cho Rin xem đã chảy máu nhiều tới nhường nào đến nỗi Yvonne phải tạo khoảng cách khá xa cho đôi bên bớt phiền đến đôi tai đáng thương. Cô đây học tâm lý học còn cần đôi tai tốt chất lượng nghe người ta than thở, giải bày nỗi tâm tư đấy. 

- Không biết rằng có thể cho tôi biết, thứ trên đầu cô là thú triệu hồi, vậy xem ra cô cũng là ninja.

Minato để cho hai người kia tự chữa trị vết thương, đến bản thân làm thêm công việc chính dò la tin tức hỏi chuyện. Yvonne ngẩng đầu lên trời, nhìn con sứa nhỏ đang chăm chú lia lịa ánh mắt đến Minato, gật đầu :

- Mấy năm trước, chỗ tôi đi thám hiểm xảy ra trận chiến. Lúc đó vào rừng trốn lại thấy một bên lại thấy những động tác, liền phóng chiêu hỏa độn. Tôi đã ghi nhớ học theo, nhưng không biết sai ở đâu lại xuất hiện chú sứa nhỏ này.

Theo như những gì mà Yvonne xem phim Naruto, trừ những vật chính và các nhân vật cũng quan trọng không kém chỉ có thể triệu hội được nó, đây cũng được xem là chiêu thức dành cho những ninja thượng đẳng hay các Kage mới làm được. Trong khi chỗ Yvonne đi thám hiểm, lại chỉ nói bừa bịa chuyện ra, nên có thể những ngôi làng nhỏ.

Nếu chỉ là ngôi làng nhỏ thì càng không có nhiều ninja tài năng như thế, có thể dùng nhẫn thuật triệu hồi các nguyên tố đã là quá giỏi. Suy ra, đây chính là lối thoát tốt nhất để không có được nghi ngờ.

Minato im lặng hồi lâu nhìn đối diện Yvonne, không biết nói gì cả. Mỉm cười :

- Như vậy cũng có thể thấy, Yvonne cô là một người tài năng.

Yvonne nghiêng đầu lảng tránh câu nói đó, không phải con người tài năng nhưng biết sử dụng não thì có được xem là như thế không? Nếu được thì cô đây rất tự hào đi khoe mẽ nó đấy. 

- Cảm ơn vì lời khen, mọi người thật dễ thương làm sao.

Đi lại chỗ mọi người, cô hơi cúi người xuống chỗ Nohara Rin và Uchiha Obito, xoa đầu cô bé tóc nâu kéo cong nụ cười ấm áp. 

Rin ánh mắt không tin được nhìn cô, người có nụ cười như thế này đối với người lớn quả thật hiếm thấy. Chiến tranh xảy ra liên miên, ai cũng đều bị kéo vào cuộc tranh đấu, đau khổ và nước mắt là điều không thể thiếu, máu thì cứ chảy thành sông, một nét thê lương thảm họa phác lên cho những kiếp người lầm than. Chẳng ai còn tin tưởng Chúa mang đến hy vọng âm áp như thế. 

Nếu có, nó chỉ đơn giản là sự giả tạo dành cho nhau. 

.

.

.

14022024 - 21004

----Thân ái----

- Moon - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top