Chương 6:
Cũng đã được một thời gian trôi qua kể từ ngày nhập học tại Học Viện Ninja. Các học viên đều đã đậu lên Genin nên giờ là lúc phân đội làm nhiệm vụ. (Xin phép bỏ qua một vài chi tiếc giống trong truyện gốc). Naruto may mắn được vào đội 7 cùng với Sakura - cô bé mà cậu thích, dẫu sao bây giờ cậu là con trai nên sẽ không có ai có quyền ngăn cậu cả...nhưng ngay lập tức Naruto phải ôm nỗi thất vọng tràn trề khi Uchiha Sasuke cũng vào đội của cậu. Mỗi đôi bao gồm ba học viên, vốn lớp của cậu nhóc vừa đủ người đủ đội nhưng bây giờ lại thêm hai thành viên mới nữa nên xảy ra chút vấn đề.
Thầy Iruka luống cuống quay qua quay lại nhìn các nhóm, đâu cũng đủ người cả rồi, bèn hỏi cô gái tên Satsuri có khuôn mặt giống Sasuke đang đứng cùng Shuu ngay cửa lớp:
-Hay là thầy cho hai em vào một nhóm nào đó nhé?
Satsuri cũng hiểu được tình hình, cô lanh lẹ nói với thầy giáo:
-Không cần đâu ạ! Thầy cứ cho hai đứa em vào đội riêng đi, hai đứa cũng đủ rồi, phải không Shuu? —Rồi cô quay sang nhìn cậu bé mặc đồ trắng bên cạnh với ánh mắt vô cùng lấp lánh.
Shuu khẽ gật đầu.
-Ừm...vậy thì hai em sẽ vào đội riêng. Nhưng nếu khi làm nhiệm vụ gặp vấn đề gì hai em cứ thông báo cho các đội khác, họ sẽ đến giúp !
-Vâng! —Satsuri mỉm cười nhìn thầy Iruka, điều này khiến anh như không tin vào mắt mình, phải nhìn lại khuôn mặt lạnh băng của Sasuke mới dám thở dài.
"Trời ơi...! Cái khuôn mặt vô tư này mình thật không thể tiếp thu nổi mà...haizzz" —Iruka thầm nghĩ
...
-...Ays! !! Cái ông thầy này chừng nào mới tới vậy chứ? Mấy tiếng rồi... —Naruto không còn kiên nhẫn lên tiếng, cậu dùng chân đá đá hòn đá dưới chân mình như muốn trút hết bực bội vào đó .
-Cậu im lặng đi Naruto! Sao không như Sasuke -kun kìa...Sasuke -kun ♥♥♥ !!! —Sakura cau có trách mắng Naruto rồi ngay lập tức đổi thái độ khi quay sang Sasuke.
Sasuke không nói gì, cậu khoanh tay tựa vào cây cột gần đó, đôi mắt ngóng nhìn nơi xa xăm nào đó...
Một lát sau có một ninja đột ngột xuất hiện với mái tóc màu bạc kèm theo khuôn mặt bị bịt khuất lại chỉ chừa một bên mắt để nhìn, người này có tướng điệu hơi hơi... có thể gọi là 'bất cần đời'. Naruto lúc này đã có cơ hội bùng phát một phen, cậu thỏa sức nói này mắng nọ người ninja đó. Nhưng rồi họ cũng nhanh chóng làm quen, theo như giới thiệu thì người đàn ông tóc bạc này tên là Hatake Kakashi - ninja dẫn dắt đội 7 của Naruto và các bạn. Tiếp đến là phần giới thiệu về bản thân của ba người học viên, thầy Kakashi khá ấn tượng với lời nói ngắn gọn cùng ánh mắt tràn đầy căm thù của Sasuke, anh nghĩ có lẽ cậu bé này đã chịu một cú sốc khá lớn khi còn bé nên mới của thể có ánh mắt này. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì bị lời giới thiệu của Naruto dực lại.
-Em là Uzumaki Naruto! Ước mơ lớn nhất của em là trở thành một Hokage vĩ đại và được Mọi người trong làng công nhận!! ! —Naruto hào hứng nói
Câu nói này khiến thầy Kakashi có ấn tượng không tệ về Naruto ngay lần đầu gặp mặt. Cậu bé này có lẽ sẽ rất thua vị!
Ngay lúc các thầy trò chuẩn bị đi nơi khác thì Sasuke bỗng dưng lên tiếng:
-Có vẻ như hình dạng này của tôi không tiện nhỉ?
Bây giờ tụi Naruto và Sakura kèm theo thầy Kakashi mới chú ý đến hình dạng lúc này của cậu Sasuke, một chàng trai trẻ với cơ thể cao lớn hơn hẳn hai thành viên còn lại trong đội. Thầy Kakashi xoa xoa cằm rồi nói:
-Ưm.. .Hay em biến thành một đứa trẻ 11-12 tuổi được không? Thế sẽ không trở nên khác biệt so với các bạn!
Anh vừa nói xong thì Sasuke đã bắt đầu bắt ấn, tức thì 'bùm' một cái, Sasuke bây giờ đã trở thành một cậu nhóc cùng trang lứa với Naruto và Sakura.
-Á a Sasuke -kun.. .! Dù nhỏ đi trong cậu vẫn ngầu hết sức a! !! —Đôi mắt cô bé Sakura hiện lên hai trái tim nho nhỏ, cô ra sức khen ngợi cũng như soi mói khắp người Sasuke mặc cho khuôn mặt Naruto đang có phần vặn vẹo vì khó chịu.
"Tên Sasuke khốn kiếp ! Cái gì mà bất tiện chứ? ?? Thực chất chỉ muốn thể hiện thôi mà. " —Naruto tức giận mắng trong lòng nhưng không nói ra.
-Tốt! Chúng ta đi thôi! —Nói rồi Kakashi dẫn các thành viên đội 7 rời khỏi nơi họ vừa gặp mặt. Bốn người họ nhanh chóng rời khỏi đó
...
Từ đằng sau cái cây to cách đó không xa, thấp thoáng hiện lên hai thân ảnh một trắng một đen, người mặc đồ đen thấp giọng nói:
-Có thật nó đang ở trong đám người này không?
-Ừm! Tớ có thể nhận ra chakra này, đây là loại chakra bao quanh vật đó nhằm mục đích che giấu. —Người mặc đồ trắng bình thản nói.
Hắc y nhân (Gọi cho đúng đỡ lặp từ ạ) suy nghĩ giây lát rồi bất ngờ nói:
-Nếu là che giấu thì sao cậu có thể. ...!?
-Cậu xem thường tớ ư? —Một cỗ khí lạnh không biết từ đâu xuất hiện khiến tên hắc y nhân phải căm nín ngay lập tức không biết có nên nói tiếp hay không.
-Đi thôi! Chúng ta đã để cho ninja dẫn đội đợi hơi lâu rồi. —Bạch y nhân bước ra khỏi lùm cây, ánh nắng chói rọi mạnh mẽ lên khuôn mặt ấy, một khuôn mặt tuyệt mĩ, xinh đẹp như được trau chuốt vẽ trên giấy vậy, đôi mắt xanh thẳm lấp lánh ánh mặt trời, do đột ngột hướng ra ánh nắng nên đôi mắt đó khẽ nhíu lại làm tăng thêm sự thu hút trên khuôn mặt không chút tiền vết ấy.
Hắc y nhân phía sau cũng không hề kém cạnh, mái tóc đen dài được cột cao cùng với khuôn mặt giống hệt người con trai tên Sasuke lúc nãy như hai giọt nước, đôi mắt đen láy khẽ đảo nhìn theo bóng trắng trước mặt. Hai người họ cùng nhau biến mất trong phút chốc...
(Tiếp theo đây là phần nhiệm vụ cướp chuông của các thành viên đội 7, do để giống bản gốc nên sẽ không nhắc tới. Xin phép nói luôn : Bắt đầu từ bây giờ sự việc nào giông bản gốc mình sẽ lượt sơ qua, chỉ kể những việc khác biệt mà thôi nên nếu thấy không hài lòng thì xin cứ ý kiến thoải mái ạ! ^V^)
Naruto đang trên đường trở về nhà với cái vẻ vô cùng mệt mỏi. "Ông thầy ác quỷ. ..hành gì mà hành ghê gớm thế X( Mệt chết mình rồi! "
Đang thẩn thờ lung tung cậu bất ngờ va phải một người nào đó, cú va khá mạnh khiến cậu và người này ngã nhào xuống đất, quá bức xúc cậu quát lớn mà không thèm nhìn mặt người đối diện:
-Đi có mắt nhìn đường không thế? Đau chết tui rồi (。ŏ_ŏ)
-Tớ xin lỗi, cậu có sao không? —Người trước mặt Naruto ân cần hỏi
-Bộ không th....Sasuke ?!!! —Naruto mở to mắt nhìn người đối diện, do vừa ngã nên đầu vẫn còn choáng váng chưa thể nhìn rõ
-Ơ.. .? Không...cậu nhận nhằm người rồi a!
-Hửm... ??—Naruto ráng mở to mắt hơn nữa, người trước mặt không phải tên đó thì là ai...
-C... Cậu là... Satsuri? —Naruto hoảng loạn nói, cậu vội ngồi dậy nhìn cho rõ mặt người đối diện, tuy có giống nhưng biểu tình khuôn mặt và kiểu tóc thì khá khác.
-A... Ra cậu còn nhớ tớ à? Ừm, tớ là Satsuri! — Cô bé Satsuri thân thiện gật đầu.
Naruto có hơi bối rối nhìn cô bé. Ôi không! Người ta dẫu sao cũng là con gái mà còn bị mình mắng như thế... thật là...
Vừa nghĩ Naruto vừa nhìn xung quanh, cậu giật nảy mình khi phát hiện ánh mắt đáng sợ của mọi người đang nhìn cậu.
-Lại là nó kìa!
-Con 'quái vật' này đúng thật là phiền phức mà, suốt ngày chỉ biết gây chuyện.
-Nó là cái thứ đáng nguyền rủa đó mà...bây giờ đụng phải người ta rồi kìa.
-Đồ kinh tởm, sao nó vẫn còn trong làng cơ chứ, không biết ngài Đệ Tam nghĩ gì mà cho nó ở lại làng này nữa.. ..Xì!
-Này cô bé ơi! Tránh xa thằng nhóc xui xẻo đó đi, quen biết nó không có gì tốt đâu! —Một người đàn ông 'tốt bụng' lên tiếng nhắc nhở Satsuri.
Cô ngỡ ngàng hết nhìn mọi người đang chỉ chỉ chỏ chỏ xung quanh rồi nhìn lại cậu nhóc tóc vàng trước mặt,thấy khóe miệng cậu ta đang không ngừng co quắp, Satsuri có phần không nỡ , cô định mở miệng thì đã bị chen lời trước:
-A.. .Satsuri à, cậu nên về nhà đi! Cũng sắp tối rồi nên có lẽ ba mẹ cậu sẽ lo đấy...
-Nhưng còn cậu... —Satsuri như muốn nói điều gì nhưng đã bị ngăn lại. Không phải là câu nói cắt ngang, không phải lời nói xấu của người dân trong làng hiện đang ở đây... Mà là do nụ cười đó... Một nụ cười tỏa sáng lung linh trên khuôn mặt Naruto mà có vẻ như chỉ mình Satsuri để ý thấy. Nụ cười đó khiến cô nảy sinh một cảm giác gì đó rất khó tả, tim cô đập rất nhanh, nhanh đến mức nhịp thở của cô cũng không thể đều nổi.
-Tớ không sao đâu! — Lời nói kiên định chắc chắn, nhưng nào ai biết được trong đó có chứa bao nhiêu sự hỗn loạn, lo sợ... .chắc chỉ mình người nói là Naruto thôi.
-A... ?! —Satsuri còn chưa kịp thoát khỏi mộng tưởng thì Naruto đã bỏ đi mất, mọi người xung quanh cũng dần tản ra đi làm công việc của họ, không ai có bất cứ biểu hiện gì khác thường cứ như lúc nãy đến giờ ở đây chả có gì xảy ra cả, chưa từng có sự xuất hiện của Naruto, chưa từng có ai lên tiếng chửi mắng, mọi việc như là lẽ thường tình trong cuộc sống.. ..
-Satsuri! Cậu làm gì ở đây thế? —Giọng nói ai đó bỗng nhiên vang lên trong đầu Satsuri
-Shuu... ?! Cậu... đang ở đâu thế? —Satsuri giật mình quay đầu qua lại tìm kiếm một thân ảnh màu trắng nào đó.
-Trên cây!
Tức thì Satsuricũng tìm ra được người cần tìm, Shuu - Bóng dáng cô độc khoác lên mình một màu trắng thuần khiết ấy hiện đang đứng trên cành cây phía xa xa trước mặt cô, cô cười nhẹ :
-Ừm... thấy rồi!
Shuu im lặng lắng nghe giọng nói của Satsuri, phát hiện thấy điểm bất thường... Cậu nói:
-Về thôi, còn phải chép phạt nữa.
Satsuri ngoan ngoãn gật đầu rồi cũng phóng về phía cái cây đó, hội họp cùng Shuu rồi cả hai cùng trở về nơi gọi là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top