Chương 5:
-...Hả.. .?
Cái thứ đó nhìn chằm chằm vào Naruto, cứ như muốn chọc thủng một cái lỗ to trên người cô vậy, điều này khiến cô có cảm giác bất an vô cùng. Cô thấp giọng hỏi:
-Ngươi... rốt cuộc là cái gì thế?
-Ta.. .—Cái thứ đó ngập ngừng đôi chút rồi nở một nụ cười hiểm móc khiến người khác không khỏi giật mình: -Ta có lẽ là ngươi... Cơ mà không phải...Ngươi biết Vĩ Thú là gì chứ?
-Vĩ Thú... .!? —Naruto ngây ngốc tại chỗ. Vĩ thú... cái đó cô có biết.. .nhưng sao chung lại ở đây?
-Đây... rốt cuộc là đâu? Tại sao ta lại ở đây?
-Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta!!! —Cái thứ đó bỗng chốc hét ầm lên, xung quanh liền rung chuyển không thôi, mặt nước dưới chân cứ không ngừng chuyển động.
Naruto đổ từng giọt mồ hôi nặng nhọc, đôi mắt ẩn chứ sự đề phòng nhìn cái thứ sau cánh cửa giam kia, chấn động lúc nãy đã giúp cô có thể nhìn rõ hơn một chút, đây giống như một con thú có đôi tai dài và bộ lông màu cam bồng bềnh.. nhìn giống như một con khuyển nhỉ? ...Không! Mấy cái đuôi đung đưa sau lưng nó... Đuôi.. !!!
-...Ta có biết.. .không lẽ ngươi là... Vĩ thú? —Naruto hốt hoảng, cô định nói gì đó nhưng lại nuốt trở lại miệng, mồ hôi chảy ngày một nhiều. Naruto có thể biết được thứ cảm xúc hỗn loạn trong cô lúc này là gì.. .Đó là 'Sợ hãi'. Một nỗi sợ rất khó diễn tả bằng lời.
Cái thứ đc cho là Vĩ thú đó đột nhiên hạ hỏa, tiếp tục dáng nằm lười biếng của mình, mắt mở mắt nhắm nhìn cô, thản nhiên nói:
-Coi như ngươi thông minh!
-Thế.. ..ngươi có thể trả lời câu hỏi lúc nãy của ta không? Đây rốt cuộc là đâu và tại sao ta lại ở đây? —Naruto nắm chặt hai tay mình, môi mim chặt, cô cố gắng lắm mới thốt ra lời này lần nữa, cô biết cái tên này không phải hạng dễ chọc gì cho kham.
-Hửm? Ta vừa mới khen ngươi thông minh thì ngươi liền ngốc à? Thôi, nhìn mặt ngươi vậy thì ta sẽ ban cho chút ân huệ.
Naruto im lặng nhìn con Vĩ thú đó, ánh mắt như mông chờ hắn nói đây là trong mơ, chứ cô sợ lăm rồi.
-...Đây là bên trong cơ thể của ngươi, noi đúng hơn là không gian phong ấn Vĩ thú trong ngươi!
-Phong... ấn... !?
Vĩ thú nhìn Naruto hồi lâu rồi mới nói tiếp bằng cái giọng đáng sợ của hắn:
-Ngươi nói ngươi biết Vĩ thú, thế nói cho ta biết ngươi biết những gì?
-Ta... Ưm.. .Vĩ thú là những con quái vật mạnh cực mạnh, là kẻ mang lại bao đâu thương mất mát cho bao người. Thứ mà bao quốc gia luôn ao ước có được...
-Hử? —Cái thứ đó chợt cau mài, khuôn mặt bống chốc bị bao trùm bởi một tầng sương lạnh.
Naruto thấy thế thì vội xua xua tay bào chữa:
-...C... Cái đó.. .ta chỉ là nghe người ta kể lại thôi, cũng không biết có thật hay không? —Nói dối đấy, cô biết cái này do đọc được trong mấy cuốn sách ghi chép mà thầy Iruka mang đến cho cô đọc giải sầu.
-Rồi gì nữa? —Giọng nói có phần lãnh đạm
-Và... Để khống chế được thì buộc phải phong ấn chúng vào một cơ thể chủ, những người được phong ấn Vĩ thú được gọi là Jin.. .—Nói đến đây, đôi mắt Naruto dãn ra hết mức, giọng cô trở nên run run:
-...Jinchuuriki...?! Không lẽ...
-Hừ, đúng thế đấy! Ngươi là Jinchuuriki! Và ta là vĩ thú được phong ấn trong ngươi.. .Cữu Vĩ!!! —Cữu Vĩ hắn đột nhiên mỉm cười, chiêm ngưỡng sự thay đổi từ trắng sáng xanh trên không mặt Naruto.
-K... không thể nào... Ta... —Sự không tin cùng hốt hoảng tột độ đang tập trung trong tâm trí Naruto, cô run rẩy đưa đôi bàn tay lên trước mặt, đôi mắt không ngừng lay chuyển nhìn mọi ngóc ngách trên cơ thể mình, rồi lại nhìn về phía Cữu Vĩ, cô như muốn hỏi : Đây là sự thật hay chỉ là hắn nói đùa?
Và đương nhiên Cữu Vĩ hiểu được điều đó, hắn lê cái thân lười biếng vì nằm dài theo năm tháng của mình dậy, đôi mắt chớp chớp vài cái nhìn Naruto, nói:
-Ngươi......có biết cha mẹ mình đâu không?
Nghe hai từ "cha mẹ" Naruto liền quay phắt mặt của mình lên nhìn thẳng Cửu Vĩ như muốn nói: "Ta mà biết thì đã đi tìm họ lâu rồi! "
-Chúng ấy, những kẻ đã sinh ra ngươi ấy.. ...đã NẰM dưới tám tấc đất rồi! —Cữu vĩ nói với ngữ điệu vô cùng mỉa mai như tát nước lạnh vào mặt Naruto, tay chân cô bắt đầu run rẩy. ..rồi lan đến toàn thân...
-...C.. .cái.. . —Nửa buổi cô cũng chưa nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể không ngừng run lẩy bẩy như con mồi bị ép vào hẻm cụt, chỉ còn đợi bị kẻ khác xơi chén thôi.
-Mà còn nữa.. .Lí do chúng chết, là do chúng phong ấn ta vào ngươi, bảo vệ ngươi để rồi chết dưới móng vuốt của ta... Naruto à, giá như ngươi không nên được sinh ra thì tốt biết mấy... Đỡ phải hại chết cha mẹ ngươi và cũng chẳng phải sống đau khổ thế này.. .Đúng không? Khà khà.. ..
Tiếng cười man rợ ấy xoáy thẳng vào tâm trí cô, phá đi một tia lý trí cuối cùng.
-Ư a aaaa.. .. —Naruto khóc thét lên, hai tay ôm lấy đầu xoay qua xoay lại, trong thê thảm vô cùng. Cũng đúng, cha mẹ cô vì cô mà chết, thậm chí bây giờ kẻ đã hại chết họ lại đang ở trong người cô. Nguồn cơn của việc cô bị xem là quái vật, là điềm gở... Chẳng mấy chốc cô thoát ra khỏi cái nơi tăm tối đó, cô vụt đứng dậy bỏ chạy đi nơi khác, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm 'Không... không.. .' rất nhiều lần.
Sau khi Naruto rời khỏi, từ trong góc tối của khu rừng có người bước ra. Kẻ này mang trên mặt một tầng băng lãnh, đôi mắt đen tuyền không có lấy một tia sáng. Mái tóc đen dựng lên một cách kì quái. Hắn ta chậm rãi bước đến chỗ của Naruto lúc nãy, đôi con ngươi khẽ lướt xuống nền đất, nơi có một bức vẽ loạn bằng cát bị bôi gạch tứ tung, tuy mập mờ nhưng vẫn có thể thấy được đó là.. .một con thú với những chiếc đuôi dài uốn lượn. Bỗng chốc trên môi người này hiện lên một nét cười khó hiểu.
...
Nửa buổi học sau đó, Naruto không hề lên lớp khiến thầy Iruka một phen lo lắng, anh cứ đi đi lại lại không yên, mấy đứa trong lớp thấy vậy liền không khỏi thắc mắc:
-Sensei! Có chuyện gì thế ạ?
Iruka giật mình ngước lên nhìn các học sinh, lúc này anh mới để ý đến việc bản thân đang là tiêu điểm ngắm của cả lớp nên đành phải gãi gãi đầu cười trừ:
-Hahaha.. .Đâu có gì đâu ha! Học tiếp học tiếp các em.. .— Nói rồi anh vội lật sách và quay mặt vô tường âm thầm kêu réo:
"Naruto ơi là Naruto... Em đi đâu rồi hả? "
Ở phía cuối lớp cũng có một người vô cùng lo lắng cho cậu bé cúp học, chẳng ai khác là Hinata ngây thơ trong sáng vô độ ấy. Cô cứ một hồi nhìn thầy giáo, một hồi nhìn chổ ghế trống của Naruto mà không ngừng lo lắng. Ngoài cô ra có lẽ hơn phân nửa lớp chả thèm chú ý đến chủ nhân cái ghế trống đó đang ở phương trời nào nữa....Nhưng.. ..cũng không hẳn.. .
...
Sau buổi học, thầy Iruka đến nhà tìm Naruto nhưng không thấy ai trong nhà, thầy hoảng vô cùng, ngay lập tức liền chạy đi kiếm cậu bé khắp nơi.
Trong khi đó Naruto lại đang nằm chật vật ở phía sau ngọn đồi, đôi mắt xưng húp hướng về khoảng không vô định. Cậu duỗi cánh tay trái lên trước mắt, ngắm nghía nó rồi lại thở dài, vặn vẹo cái cơ thể cứng đờ rồi xoay sang một bên, nhắm mắt lại.. ..
-Ra cậu ở đây!
Đột nhiên có tiếng ai đó phát ra ngay bên cạnh mình, Naruto vội mở mắt bật người dậy nhìn cho kĩ kẻ đó, khuôn mặt cậu thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi lại bị vùi bởi vẻ ão não, cậu nói:
-Là cậu à? Sasuke.
Naruto không ngờ người đầu tiên tìm ra mình lại chính là Sasuke, người mà mình không ưa nhất. Điều này khiến cậu có hơi thất vọng ra mặt.
-Là tôi thì không được sao? —Sasuke không hề nhìn Naruto mà lại nhìn khung cảnh xung quanh. Cậu đứng đó cho gió thổi phất phơ vặt áo, buông một câu cảm thán:
-Thật đúng là một chỗ lí tưởng để cúp học đấy!
Giọng nói có phần chăm chọc Naruto. cậu nhóc bĩu môi, hừ một tiếng rõ dài rồi nói:
-Kệ tôi!
Sasuke không nói gì, tiếp tục ngắm cảnh. Đôi mắt đen nhánh đảo qua đảo lại cuối cùng cũng trúng Naruto, cậu nhìn chăm chăm thằng nhóc tóc vàng trước mặt, trong ánh mắt ấy thoáng hiện lên một tia mất mát nhưng cũng rất nhanh biến mất.
-Vừa khóc à? —Sasuke hỏi.
Mặt Naruto bỗng chốc ửng đỏ, cậu vội vàng đưa tay lên che mắt, nói:
-L... Làm....quái gì tôi phải khóc chứ... C... Cái này là.... cát bay vào mắt thôi.. .,! Là cát ấy!
Sasuke lại im lặng, cậu đưa tay xoa đầu Naruto, không có ôn nhu dịu dàng cái chi chi. Chỉ toàn vò cho tóc nó rối thôi. Điều này khiến Naruto tức vô cùng, cậu đẩy tay Sasuke ra và quát:
-Nè, đừng có ỷ cao hơn người khác rồi muốn làm gì thì làm nghen! —Nói rồi cậu đưa tay lên chỉnh lại tóc mình cho thẳng.. .Một lát sau...
"Ok, đẹp trai lại rồi :3" —Naruto thầm nghĩ.
-Về đi! Thầy Iruka đang tìm cậu đấy! —Nói rồi Sasuke một mạch bỏ đi luôn không thèm quay đầu nhìn lại.
-Hả!? Khoan... Này! Này.... !!!
Naruto định chạy theo Sasuke nhưng cậu bỏ ngay ý định đó, cậu ngẫm nghĩ:
"Cũng không tệ. Nói chuyện với tên đó xong tâm tình mình tốt lên hẳn....dù chỉ vài câu.... Mà thôi, đi về vậy. Chuẩn bị nghe trả bài... Haizzz! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top