Chương 2: Thay đổi
Em... Em là...? - Thầy Iruka có chút bất ngờ khi thấy một đứa bé trong nhà Naruto, bạn của con bé sao?
Cậu bé tóc vàng đó không nói gì, chi nở một nụ cười toe toét nhìn thầy khiến Iruka sửng sờ một lúc. Nhưng không lâu sau anh đã phát hiện điều gì đó không đúng. Nụ cười đó, mấy cái ria trên má đó......?!!....Thầy Iruka như không tin vào mắt mình, vọi nắm chặt vai cậu bé đó, ra sức lắc:
-N...Naruto. ..!? Em là Naruto? -Giọng nói có cả sự không tin lẫn to mò. Đây thật sự là cô nhóc Naruto mà mình từng biết sao?
-Cuối cùng thầy cũng nhận ra! - Naruto cười híp cả mắt, vội kéo tay ông thầy vào nhà và đóng chặt cửa lại như không muốn cho ai biết cậu ở đây (Từ giờ gọi cậu cho hợp diễn biến)
...
Sau khi kể lại mọi chuyện bao gồm cả lí do cậu biến thành thế này cho thầy Iruka, thấy thầy không có ý phản đối hay tức giận thì cậu đưa một quyển sách cũ ra trước mặt thầy, cho thầy nhìn kĩ rồi thu lại, nói tiếp:
-Em đã sử dụng một nhẫn thuật trong cuống sách này để biển đổi bản thân và như thầy thấy, em đã thành công. Em giỏi chứ ? —Naruto liền dùng ánh mắt long lanh lấp lánh ánh sao nhìn thẳng Iruka khiến anh không khỏi lắc đầu mệt mỏi một phen. Sở dĩ cậu yên tâm kể mọi chuyện cho thầy nghe là vì trong số những người Naruto quen biết thì chỉ có mỗi Iruka là thật lòng tốt với cậu.
Còn về thầy Iruka, anh đưa tay lên nhẹ xoa đầu Naruto vài cái, đứa trẻ này thật....bất hạnh mà, còn tội hơn anh mười mấy năm trước rất nhiều. Đôi mắt anh lướt ngang qua quyển sách đang được Naruto âu yếm trên tay, không khỏi bất ngờ hỏi:
-Cuốn sách này ở đâu em có? — Giọng nói ôn hòa bình thường không nghe ra được bất kì ý tứ gì nên Naruto cũng thản nhiên trả lời theo.
-Em nhặt được nó ở hang động sau núi.
"Hang động sau núi... " —Thầy Iruka đăm chiêu suy nghĩ một phen rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế mình đang ngồi rồi hướng ra cánh cửa rời khỏi đây,
-Thầy đi đâu ạ? —Phát hiện vẻ mặt bất thường của thầy Iruka, Naruto vội hỏi.
-Thầy đi báo chuyện này với ngài Đệ Tam và nhờ ngài ấy giải quyết việc này. Tạm thời trong thời gian này em đừng ra khỏi nhà. Một lát sau thầy trở lại. — Nói rồi Iruka liền vụt mất để lại cậu nhóc Naruto đang ngơ ngác nhìn theo hướng anh biên mất
Quay trở lại phòng, Naruto nằm phịch xuống giường, đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên phía trước ngắm nghía hồi lâu. Thật rồi! Mình đã thật sự biến thành con trai rồi! Cơ thể mình không còn lớn hơn tuổi nữa rồi... ...Sau bao suy nghĩ vu vơ ve sầu ve sữa, nước mắt của cậu lại không ngừng tuôn ra khỏi mắt, cậu vội đưa tay lên chùi chùi và che đôi mắt lại. Vậy là bây giờ...mình sẽ không còn bị mọi người chán ghét nữa... sẽ có thể sông vui tươi hòa đồng với mấy bạn, họ sẽ không bỏ mình một mình nữa đúng chứ?
-Hức... hức.. .—Từng tiếng nấc dài phát lên phá tan đi bầu không khí lạnh lẽo cô độc trong căn phòng ấy.
...
Tại phòng làm việc của Hokage, thầy Iruka đang từ tốn kể lại mọi việc mà anh biết về Naruto hôm nay cho ngày Đệ Tam nghe, thấy đã kể đủ, anh kết thúc nó bằng một câu ngắn gọn:
-Đó là tất cả, thưa ngài!
Ngồi trên chiếc ghế phía sau bàn làm việc chất chồng tài liệu là một ông lão khoảng chừng Trên 60 tuổi nhưng lại có phong thái rất ăn nhàn tràn đầy sức sống. Ông lão ấy chẳng ai khác chính là Hokage Đệ Tam của làng Konoha này -Sarutobi - làng mà Naruto đang sống.
Nghe được mọi việc từ thầy Iruka, ngài Đệ Tam có phần thâm trầm đôi mắt nhưng rất nhanh hồi phục như bình thường, ông bước ra phía cửa sổ, đưa mặt ngắm nhìn khung cảnh yên bình trong làng mà bất giác thở dài một hơi
-Naruto... con bé đó... Ây, sao nó lại ngốc đến thế chứ ??Thật là...
-Thưa ngài, dẫu sao Naruto cũng đã thi triển nhẫn thuật đó mất rồi, bây giờ cũng không thể phá giải nó được....—Thầy Iruka bỗng dưng ngừng nói nhưng nhiêu đó cũng đủ cho ngày Đệ Tam hiểu rõ ẩn ý bên trong
Ngài Hokage liền trả lời :
-Ta biết rồi, tạm thời cứ bảo Naruto ở yên trong nhà đi. Ta sẽ tìm cách khiến dân làng quên đi giới tính thật của nó. Còn nữa.. ...—Đôi mắt nhỏ hẹp của ngài đảo qua người thầy Iruka một cái rồi nói tiếp:
-Lúc nãy câu có nói đến quyển sách gì gì đó, hãy đem nó đến cho ta xem thử!
-Vâng thưa ngài! - Iruka cuối người xuống chào ngày Đệ Tam một cái rồi bước ra ngoài, ngay lúc anh định mở cửa thì...
-Iruka.. .! Nhờ cậu chăm sóc cho con bé! —Giọng nói ôn nhu chất chứa sự hiền hậu của một người cha người ông đang lo lắng cho con cháu mình.
Nghe được những lời này, thầy Iruka bỗng chốc nở nụ cười, mở của đi ra khỏi phòng. Bây giờ nơi đây chỉ còn mỗi Hokage Đệ Tam đang lẳng lặng ngâm nhìn bầu trời
"Minato... Ở trên trời có linh thiêng cậu hãy phù hộ cho Naruto, cho đứa con gái của mình. Lần này nó..."
...
Khoảng nữa tiếng sau, ở ngoài cửa có tiếng gõ nên ngài Đệ Tam liền cho mời vào. Người bước vào là thầy Iruka
-Là cậu à.. .hửm, cậu bé đó là ai? —Ngài Hokage mở tròn mắt khi thấy phía sau thầy Iruka là một đứa nhóc lạ mặt chừng 6-7 tuổi, đôi mắt còn sưng đỏ chứng tỏ cậu bé ấy vừa khóc không lâu.
Nghe Đệ Tam hỏi, thầy Iruka liền dắt tay cậu bé đến trước bàn làm việc cho ngày nhìn rõ rồi trả lời:
-Là Naruto thưa ngài!
-Hử !? Nó là Naruto? — Nghe vậy Đệ Tam có hơi bất ngờ, dùng ánh mắt hoài nghi lướt qua người Naruto, song lại bị quyển sách cổ trên tay cậu bé gây chú ý
-Đây là.. ..
Ngay lập tức Iruka liền trả lời:
-Là quyển sách mà tôi đã nói, nhưng Naruto lại không chịu cho tôi mượn nên đành mang theo co...thằng bé đến đây.
-Ừm ra thế.
Lại một lần nữa Hokage Đệ Tam dùng ánh mắt đánh giá sơ qua Naruto, nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của cậu mà thở dài một hơi rồi đưa tay xoa đầu cậu như một người ông thân thiện hỏi han cháu mình:
-Cháu thật sự là Naruto? —Thấy cậu khe khẽ gật đầu liền hỏi tiếp : -Cháu có thể cho ta mượn quyển sách đó không?
Naruto vừa nghe "quyển sách" liền bất giác ôm chặt lấy nó, ánh mắt phòng bị sợ người ta lấy mất. Dẫu người trước mặt là Hokage đệ Tam đi chăng nữa...
Phát hiện phản ứng của Naruto có hơi thái hóa, Đệ Tam và thầy Iruka cùng nhìn nhau một cái rồi cùng thở dài một hơi thật rõ khiến cậu bé có phần khó hiểu.
Rồi ngài đệ Tam bước ra khỏi chỗ ngồi, đi đến gần Naruto, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt cậu. Thật nhỏ, theo như ngài nhớ thì Naruto cũng cao đến ngang vai ngài, thế mà bây giờ lại...
Thầy Iruka đứng bên cạnh khuyên nhủ, giọng nói vô cùng dịu dàng và ấm áp:
-Đừng lo Naruto! Ngài Đệ Tam chỉ mượn nó một thời gian thôi, mục đích là tìm cách giúp cho em đấy!
-Thật thế ạ?
-Ừm. — Ngài đệ Tam nhẹ gật đầu
Do dự đôi chút, lại nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của hai người phía trước. Cuối cùng Naruto cũng quyết định trao quyển sách cổ cho ngài Đệ Tam rồi cuối người xuống thành khẩn:
-Xin ngài hãy giúp cho cháu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top