Chương 1: Quá khứ...

Vào ngày đầu hạ nắng nóng oi bức,  không khí trong làng lại càng nhộn nhịp bởi lũ học sinh cùng nháo nhào quanh dòng suối trong xanh mát rượi.
Cách đó không xa,  có một cô bé đang một mình nghịch nước,  đôi mắt không ngừng hướng về khung cảnh nhộn nhịp phía trước kia.  Cô bé đó có mái tóc vàng buộc hai chùm rất đáng yêu, đôi mắt trong xanh như bầu trời không gợn mây kèm theo  mấy cái ria mèo hai bên má,  cô mặc trên người là một bộ đồ bộ màu cam chói mắt.  Thật cưng không chịu nổi...nhưng... vì sao thế?  Sao cô chỉ có một mình mà lại không đến chơi cùng đám trẻ kia?
A... Là vì cô khác chúng,  đám trẻ đó trong chừng 6-7 tuổi,  còn cô thì... trong chả khác gì một cô nhóc 11-12 tuổi cả. Nhìn vậy thôi chứ cô bằng tuổi đám trẻ đó đấy,  chỉ là cơ thể cô phát triển nhanh hơn họ thôi.
Đang thơ thẩn ngước nhìn bầu trời bỗng cô nghe thấy đằng sau có tiếng ai gọi mình:
-Naruto! ! - Giọng nói ấy phát ra từ một bé gái tóc hồng rất đáng yêu,  bên cạnh cô bé là một bé gái khác với mái tóc màu vàng nhạt đang nắm chặt tay cô
Cô bé tóc vàng tên gọi Naruto đó lúc này mới quay người lại,  nhìn thẳng hai người trước mặt,  đôi mắt bỗng sáng hẳn lên,  vội đứng dậy đi đến chỗ hai cô bé,  vui vẻ nói:
-Sakura, Ino! Hai cậu tìm tớ có chuyện gì sao?

Vì Naruto cao hơn Sakura và Ino những một cái đầu nên hai cô bé phải ngước cao đầu mới nhìn rõ khuôn mặt Naruto, có chút khó khăn nhưng Sakura vẫn kiên nhẫn ngước nhìn cô một hồi mới nói với giọng trẻ con ủy khuất vô cùng,  đôi mắt rưng rưng:
-N..Naruto, cậu... thích Sasuke đúng không?

Nghe thấy lời này,  Naruto có vẻ ngơ ngác không hiểu.  Cũng phải thôi,  dù hình dáng lớn nhưng đầu óc vẫn là của một đứa bé 6-7 tuổi,  làm sao tiếp thu được.

Đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Naruto trả lời,  Sakura ẩn nhẫn nói tiếp:
-...Hôm qua,  tớ thấy cậu núp sau bóng cây nhìn lén Sasuke tập luyện...cậu như vậy... nhất định... rất thích cậu ấy đi!

À ra là thế,  Naruto cuối cùng cũng hiểu ý của Sakura nhưng cô không thừa nhận,  mà cười nói lại:
-Không có đâu Sakura à,  đó chỉ là...

-NÓI DỐI!  Rõ ràng cậu rất thích cậu ấy,  cậu tính dùng cái cơ thể đó của cậu để quyến rũ cậu ấy đúng chứ. Cậu định độc chiếm Sasuke có phải không?  - Sakura bỗng chốc chen ngang lời nói của Naruto mà không cho cô nói hết ý mình

-Không đâu...-Naruto cố gắng giải thích nhưng vô dụng,  Sakura không thèm để tâm đến lời cô nữa mà chỉ lo cho lời nói của mình...

-Cậu đừng có chối! Quả thật người trong làng nói không sai,  cậu đích  thực là quái vật mà. Nào có đứa trẻ nào 6-7 tuổi mà lớn như cậu đâu chứ! Hức...- Sakura vừa nói vừa nức nở, Ino thì ở một bên vỗ về cô bé,  đôi mắt tràn đầy hận ý nhìn thẳng vào Naruto như muốn cảnh cáo cô đừng nên ở đây nữa

-Nhưng chẳng phải Sasuke cũng... - Naruto dù biết bản thân không thể làm gì nhưng vẫn cố níu giữ một chút lí lẽ cho bản thân...nhưng tất cả đều như vô vọng khi Ino bắt đầu phản bác ý cô

-Sasuke khác cậu,  cậu ấy là người của gia tộc Uchiha. Không như cậu, một người... . Tốt nhất cậu nên rời khỏi đây đi trước khi những người khác tới đây tìm cậu.  - Những câu nói già dặn khác hẳn với vẻ bề ngoài nhỏ con của mình,  Ino đã thành công phá vỡ sự kiên trì của Naruto.

Naruto cắn chặt răng, ngay lập tức vụt chạy khỏi con suối,  vừa chạy cô vừa không ngừng suy nghĩ về những gì hai cô bé kia nói lúc nãy mà không ngừng phủ định
"Tôi không phải...Tôi không phải quái vật...Tôi thật sự không phải mà."
Về đến nhà,  Naruto chui ngay vô phòng khóa chặt cửa lại. Cơ thể vô lực ngồi khụy xuống bên cửa,  dùng hai tay ôm đầu gối áp sát vô người mình. Những giọt nước mắt long lanh đua nhau rơi xuống,  thắm đẫm quần của Naruto,  cô nức nở khóc than:
-Vì sao chứ... ? Tại sao chỉ có tôi là khác biệt?...Sao chỉ có tôi là bị xem là quái vật chứ. ..?

Nghĩ lại người con trai có mái tóc đen đó. Tại sao? Hắn ta cũng giống như cô,  cũng phát triển nhanh hơn người khác mà,  tại sao cậu ta không bị ai nói là quái vật mà thậm chí còn được khen ngợi rất nhiều?  Rốt cuộc tại sao?  Nghĩ đến đây,  Naruto lại cảm thấy tiếc thay cho thân phận của mình: Một đứa bé không cha không mẹ,  sống nhờ sự trợ cấp của ngài Hokage Đệ Tam, từ nhỏ tới lơn chỉ có một mình ngay cả họ tên cha mẹ cũng không biết. Chỉ có thể lủi thủi sống qua ngày,  nếu không nhờ ngài Đệ Tam giúp đỡ có lẽ Naruto đã chết bởi lời cay nghiệt của dân làng từ rất lâu rồi.

Đấu tranh tư tưởng hồi lâu,  cơ hồ đã vài tiếng trôi qua,  cuối cùng Naruto đã đi đến quyết  định:
"Nếu Sakura và mọi người không thích mình lúc này đang thế thì mình sẽ thay đổi,  mình sẽ thay đổi cho họ vui lòng. Cứ như thế họ sẽ không ghét mình nữa... Đúng chứ! ?"-Nghĩ rồi cô nhanh chóng đứng dậy,  chạy lại bên giường,  quỳ xuống mò cái gì đó dưới gầm giường,  một lát sau cô lấy lên một quyển sách đã cũ,  dùng tay phủi phủi chút bụi bám trên bìa sách,  Naruto hài lỏng mở ra xem. Đây là quê sách cô vô tình nhặt được vài tháng trước, bây giờ đã có dịp sử dụng rồi...
                            _________
Ngày hôm sau,  thầy Iruka đến gõ cửa nhà của Naruto,  đợi hồi lâu vẫn không thấy trả lời,  thầy đã có chút lo lắng,  đang định mở cửa xong vào thì cửa đã được mở từ bên trong,  theo sau đó là một cậu bé tóc vàng ngắn với khuôn mặt tròn trĩnh và đôi mắt xanh lanh lợi nhìn thầy mà cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top