Bất ngờ này đến bất ngờ khác
Và cứ thế một thời gian dài trôi qua, cậu bé Naruto phải luôn ở trong nhà chờ mọi chuyện được xử lí êm đẹp. Quyển sách cổ của cậu đã được trả lại nhưng cậu nào hay biết ngài Hokage Đệ Tam đã bí mật sao chép lại nó thành một quyển khác. Nói là phải luôn trong nhà thế thôi chứ cậu cũng thường xuyên lén rời khỏi nhà lắm cơ.. ..và hôm nay là một trong những lần đó.
...
Sau khi trốn được thầy Iruka và rời khỏi nhà, Naruto chạy một mạch trên phố, mọi người xung quanh khi thấy cậu vẫn bàn tán như thường, nhưng lại không một ai nhắc đến việc cậu đã từng là con gái. Diều này khiến Naruto có phần vui nhưng cũng có phần mất mát.. ..
Liếc mắt nhìn ngang dọc, bỗng cậu nhìn thấy một đám trẻ đang bu quanh một đứa trẻ khác, trông có vẻ như là bắt nạt. Sở dĩ cậu nghĩ như vậy là vì trước đây cậu cũng đã từng bị mấy anh mấy chị lớp trên đè ra chửi mắng, sỉ vả đủ điều nhưng cậu vẫn nhịn để yên ổn qua ngày. Nhưng.. ..lần này thì khác!
Ngay lập tức Naruto chạy đến chắn trước mặt đứa bé đó, dang hai tay ra ngăn đám trẻ kia lại. đôi mắt cậu thể hiện một sự kiên định không gì phá nổi.
-Ê mày là thằng nào? Biến cho tụi tao làm việc! —Một đứa to con dẫn đầu nói, tay phải đưa lên xua xua ý bảo Naruto đi chổ khác.
-Thả cậu ấy đi đi !_Cậu thấp giọng nói
Tức thì mấy đứa trẻ đó bật cười to, chỉ chỏ Naruto rồi nói:
-Mày khùng hả ? Con nhỏ đó là công chúa của tộc Hyuga, nhìn đôi mắt nó kìa...Chưa kiếm chác kiếm lời tí nào mà thả thì chỉ có ngu!
Cô bé đằng sau Naruto run lên bần bật, đôi mắt ứa nước nhìn Naruto, lấp bấp nói:
-Cậu đi đi...bọn họ...chỉ muốn bắt nạt một đứa như tôi thôi, cậu sẽ bị liên lụy mất...
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nổi kinh sợ, có lẽ đây không phải lần đầu tiên cô bé bị bắt nạt. Nghe cô ấy nói, sự quyết tâm trong Naruto càng lớn, cậu quyết định sống chết cùng chúng để bảo vệ cô bé này.
Và sau đó là tràng cảnh ẩu đả kẻ tám lạng người nửa cân, sau hồi lâu cũng kết thúc, đám trẻ đó ức chế bỏ đi, để lại một Naruto bầm tím khắp người đang đưa tay quệt máu trên khóe môi. Chúng có số đông, một mình Naruto không chống trả hết được, nếu là lúc trước thì còn có thể dọa chúng một chút, nhưng giờ thì...haizz...Cậu quay người lại gọi cô bé đang núp sau cây lại, ân cần hỏi:
-Cậu không sao chứ ?
-Ư...Ừm...Tôi không sao!_Cô bé ậm ừ nói, đôi bàn tay nắm chặt vào nhau rồi cô dằn hết can đảm lớn tiếng nói:- Để tôi lau vết thương cho cậu!
Naruto ngơ ngác nhìn lại cơ thể mình, toàn là mấy vết bầm dập xấu xí, thậm chí có chổ còn động máu nữa...Nên cậu cũng gật đầu đứng yên cho cô bé ấy lau người. Nhưng được một hồi cô bé ấy bỗng dưng bật khóc thút thít, nắm chặt lấy bàn tay của cậu mà run mà rẫy. Naruto cau mày, khó hiểu nhìn cô:
-Cậu sao thế, bị đau ở đâu à ?
Cô bé ấy lắc đầu không nói, phải một lát sau Naruto mới nghe được giọng nói lí nhí của cô:
-...C...Chỉ vì tớ mà...hức...cậu...phải bị họ đánh như vậy...tớ xin lỗi...hức...
Nụ cười mỉm phút chốc hiện lên trên môi Naruto, cậu đưa tay xoa đầu cô bé mít ướt ấy, dịu dàng trả lời:
-Không sao đâu ! Nếu để cậu cứ thế bị bắt nạt thì khó chịu lắm, nên phải giúp thôi...Mà...cậu tên gì thế ? Tớ tên Naruto.
Cô bé ấy nghe vậy, liền ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của mình nhìn chằm chằm vào cậu, đôi con ngươi màu trắng mơ hồ tưởng chừng có sức sống vô cùng, cô ngừng khó và cười tươi trả lời:
-Tớ là Hinata, vô cùng cám ơn cậu!
-Ừm! Từ nay chúng ta là bạn nhé!
-Vâng!!!
Hai cô cậu cứ thế nhìn nhau cười nhưng chẳng mấy chốc thầy Iruka xuất hiện và đấm cho cậu một phát ngay đầu, tiếp theo đó lại trả bài cho cậu. Bài này nghe hoài Naruto thuộc luôn, cậu bĩu môi chán nản mà yên lặng dò bài theo. .
-A...nou.. .—Hinata tìm cách giải nguy cho cậu và đã thành công thu hút sự chú ý của thầy Iruka, anh nhìn lên phía trước và thấy một bé gái tóc ngắn có đôi đồng tử màu bạch. Có vẻ anh biết rõ thân phận của cô bé này nên chỉ ngạc nhiên đôi chút, vội dúi đầu Naruto xuống trước mặt cô, giọng lo lắng nói:
-A... A...Thằng bé này chắc đã gây phiền phức cho em rồi, Cho thầy xin lỗi thay nó nhé!
Hinata hơi bất ngờ trước thái độ của người đàn ông trước mặt này, nửa sợ hãi nữa khó hiểu nên cô vội xua xua hay tay, ngượng ngịu trả lời:
-Dạ không không ạ! Cậu ấy vừa giúp đỡ em chứ không có gây phiền phức gì đâu ạ! Thầy đừng trách bạn ấy —Nói rồi cô hướng ánh mắt mình vào Naruto.
Thầy Iruka cũng hiểu ý, liền quay lại nhìn Naruto, lúc này anh mới hốt hoảng khi thấy những vết bầm trên người Naruto, vội ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi han:
-N.. .Naruto.. .Em sao thế? Sao lại bị thương thế này... .
Naruto nghe thế, mọi uất ức trong lòng liền giải tỏa trước mặt thầy, cậu nói về mấy đứa bắt nạt, nói về tình cảnh lúc trước của mình và cả lí do giúp đỡ Hinata. Bấy giờ Iruka đã nắm rõ đầu đuôi, thấy mình đã trách lầm thằng bé nên anh liền chào tạm biệt Hinata rồi đưa Naruto về trị thương cho cậu.
...
Kể từ lúc đó đã gần 5-6 năm trôi qua, cũng đã đến lúc Naruto nhập học. Trong thời gian qua Iruka luôn ở bên cạnh Naruto, thường xuyên dẫn cậu đi ra ngoài chơi, tới quán Ramen quen thuộc mà cùng nhau dùng bữa, Ngài Đệ Tam vẫn bảo thời gian này Naruto không nên gặp lại mấy đứa bạn củ đề phòng họ nghi ngờ điều gì. Thế nên Naruto cứ phải lảng tránh khắp nơi khi ra ngoài, nào tránh Sakura, nào Chiba... Và nhất là cậu phải tránh gặp cái tên tóc đen Sasuke đó.
Hừ, phiền phức chết được...nhưng bây giờ cậu đã có thể đường đường chính chính ra ngoài rồi.
Hôm nay thầy Iruka phải đến học viện sớm nên không đi cùng cậu được, bấy lâu nay có thầy bên cạnh không lúc nào rời (Nói đúng hơn là giám sát) khiến cậu đã phần nào quen thuộc cảm giác có ai đó ở bên... Và bây giờ cậu lại phải một mình đên lớp. Dù đến rồi nhưng Naruto vẫn không dám bước vào, cậu sợ... sợ họ sẽ chạy lại quấy rối cậu đủ điều như khi cậu còn là con gái... thế nên cậu cứ đứng nép đằng xa, chờ mọi người vô lớp đủ mới len lén chạy lại núp ngay cửa, nhìn vào trong.
"Đó... Đó là Sakura? Rồi Ino... ? Nhưng sao họ lại ngồi cách xa nhau thế? Họ chẳng phải luôn bên cạnh nhau sao? " — Naruto thầm nghĩ, rồi cậu lại nhìn sang bên cạnh Sakura, hốt hoảng, mém chút nữa lời bật khỏi mồm, cậu vội đưa tay chặn miệng lại khi nhìn thấy cậu ta... Cái tên giống với mình lúc trước, cùng phát triển nhanh hơn người khác... Bây giờ... Sao cao ghê thế -.-
Nhìn cậu ta ngồi kế Sakura thì cứ như anh em ấy, khuôn mặt vẫn cứ lạnh tanh như...mà thôi kệ cậu ta, quan tâm chi cho mệt
-Sao em không vào lớp đi Naruto? — Bỗng nhiên từ đằng sau Naruto cất lên một giọng nói, ngay lập tức cậu quay phắt người lại. Phù... ra là thầy Iruka
-Sao thế? — Iruka tiếp tục hỏi, nhưng khi nhìn biểu hiên trên mặt cậu thì anh đã hiểu, môi anh nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng xoa đầu Naruto, nói:
-Không sao đâu! Mọi việc đã đâu vào đó rồi, bây giờ trong mắt mọi người chỉ còn là Cậu nhóc Naruto thôi em đừng lo !
-Thế ạ... ? Vâng! —Nói rồi cậu hít một hơi dài, hiên ngang thẳng bước vào lớp.
Cái lớp đang ồn ào như cái chợ bỗng chốc im phăng phắc, mấy chục ánh mắt nhìn chằm chằm vào kẻ vừa bước vào lớp. Sakura là người phản ứng đầu tiên:
-Đ... Đó là... Naruto?!!
Rồi sau đó mới tới mấy đứa khác...
-Thật là Naruto?
-Chẳng phải nó mất tích rồi sao? Bây giờ lại...
-Nó nhìn khác trong trí nhớ quá. Cơ mà lúc trước nó ra sao nhể tụi bây?
-Ờ há, nó lúc trước...
Kẻ cuối cùng có phản ứng là cậu trai mặt lạnh tóc đen (nhiều người tóc đen lắm -_-) Sasuke. Phản ứng của cậu hơi khác với những người còn lại. Đôi mắt đen thăm thúy cơ hồ thoáng qua một tia ngạc nhiên, rồi khó hiểu. Nhưng nó chỉ là thoáng qua, chẳng mấy chốc khôi phục lại là ánh mắt cao ngạo khó gần, kèm theo đó là một tia cười lạnh rồi cậu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì.
-E... Hèm!!! Các em trật tự! —Thầy Iruka thử giọng yêu cầu các học sinh im lặng rồi dô thẳng việc chính
-Thời gian qua chắc các em cũng biết, Naruto vì một số chuyện cá nhân nên vắng mặt một thời gian, nay em ấy trở lại đây để tiếp tục chương trình học của mình, cũng vì lí do đó em ấy đã bỏ lỡ rất nhiều kiến thức, thầy hi vọng các em sẽ giúp đỡ bạn ấy!
-Vâng ạ!
Sau đây thầy sẽ giới thiệu cho các em hai bạn học sinh mới sẽ học lớp ta kể từ bây giờ. Các em vào đi! —Thầy Iruka ra hiệu, tức thì cánh cửa lớp học mở ra, theo sau đó là hai thân ảnh một trắng một đen bước vào, một trong số đó che mặt kín mít, người còn lại thì khiến cả lớp xuýt nữa hò hét hơn cả ông vỡ tổ.
Đó là một cô gái với mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa, đôi mắt đen thăm thẳm sâu không thấy
đáy. Thứ càng khiến mọi người ngạc hơn là khuôn mặt của cô, khuôn mặt giống y đúc như Sasuke . Lớp lại được phen bàn luận thu hút sự chú ý của cái kẻ lo ngắm trời ngắm đất kia. Quả thật Sasuke cũng một phen bất ngờ ra mặt, câu sửng sờ nhìn cô gái đang đứng cạnh Naruto kia, nhưng dường như cô ta không thèm để ý đến ai ngoài mấy đứa con gái.
-Đây là Ayamaru Satsuri em ấy vốn là người người làng mình nhưng thời gian trước theo cha mẹ qua làng khác làm ăn, bây giờ trở lại đây. Các em nhớ chiếu cố em ấy nhé!
-Ok thưa thầy! —Đa số các học sinh nam lên tiếng. Gái đẹp thế không quan tâm sao đc?
Mấy bạn nữ thì lại im bặt không ai nói gì, họ thực chất đã cứng họng hết rồi, đây không lẽ là bản sao của Sasuke? Sao lại giống đến thế? Rồi chẳng mấy chốc mấy đứa trong lớp liền im lặng hồi hợp đợi thầy giới thiệu nốt đứa còn lại thôi. Tên này mặc đồ trắng bách nhưng cũng trùm kít mít từ đầu đến chân, xung quanh lại tỏ ra một cỗ không khí lạnh đến thấu xương khiến Naruto lúc này đang đứng bên cạnh phải run bần bật.
Sasuke sau đợt hoàng hồn vì cô gái giống hệt cậu kia, bây giờ cậu lại phải nhíu chặt hai hàng chân mày. Tên áo trắng này khiến cậu có cảm giác rất lạ.... dù cậu không biết rõ cảm giác đó là gì, có lẽ Sasuke đã quá lo xa... nhưng... Cảm giác này mỗi lúc một rõ rệt...
Thầy Iruka đang định giới thiệu thì đã bị tên áo trắng ngăn lại, hắn nói:
-Xin thầy cứ để em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top