NaruSasu: Khi chúng ta không về bên nhau (1)
So với thương tổn một Uchiha việc càng có thể khiến hắn tức giận chính là thương tổn người mà Uchiha để ý.
Mắt thấy Otsutsuki công kích Menma, sự tức giận của Sasuke bỗng chốc sôi trào như núi lửa. Menma không những là người thân của anh, mà càng là hy vọng của anh và Naruto, nợ máu, cũng chỉ có thể trả bằng máu!
Cơ hồ là đồng thời, Sasuke, Naruto, còn có Kakashi liền không màng tất cả mà đồng thời công kích tên Otsutsuki kia.
Chỉ tiếc là sau khi xử lý Otsutsuki xong, cơ thể Sasuke cùng Menma đột nhiên mờ dần, cũng may Naruto kịp thời ôm lấy anh, ba người chậm rãi biến mất ngay trước mặt Kakashi.
Trên đời này chưa từng có người trực tiếp bị bị ba loại đồng lực của Rinnegan đánh trúng, cho nên Sasuke không rõ lắm là ba người sẽ bị dịch chuyển đi đâu hay là sẽ lập tức mất mạng. Trải qua quá cảm giác đau đầu khi xuyên qua không gian, Sasuke khẽ híp mắt đánh giá xung quanh.
Đây là Konoha?
Bị ba loại đồng thuật của Rinnegan đánh trúng cùng một lúc mà chỉ bị dịch chuyển trở về lại trước văn phòng Hokage của Konoha?
Đùa sao?
Sasuke khẽ xoa đầu trấn an Uzumaki Menma, anh câu lấy áo choàng của Naruto, nhẹ giọng hỏi: "Naruto, anh có phát hiện điều gì lạ không?"
Naruto chống tay lên gối và đứng dậy, hắn cố xua tan cơn đau đầu và quan sát xung quanh. Đây là hành lang trước văn phòng hokage, nhưng có gì đó kì lạ, hắn kích hoạt hiền nhân thuật, cảm nhận tất cả dòng chảy chakra xung quanh, rồi bất chợt giật mình.
"Tuy đây đúng là konoha, nhưng thật sự rất lạ..."
Hắn xoa vào lưng Menma, thằng bé có vẻ mệt sau khi dùng sharingan quá lâu. Đoạn, Naruto nắm lấy tay Sasuke, từ từ kéo cả hai người đi.
"Em có thể cảm nhận được mà đúng không? Anh và em, đang đứng ở đây, nhưng từ xa, có chakra của chúng ta."
Naruto nhận lấy mặt nạ từ nguyên tố thổ của Sasuke và đeo lên, anh và Menma cũng có một cái, hắn theo lời vợ mình mà cởi áo choàng hokage ra, không thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn mất. Dẫn theo vợ con nhảy xuống một nóc nhà nào đó, hắn chầm chậm quan sát xung quanh.
Sasuke nhẹ nhàng chỉnh lại mặt nạ hồ ly được làm bằng đất cho Menma rồi ôm thằng bé lên, có lẽ vì sử dụng Sharingan quá độ nên cậu bé có phần mệt mỏi dựa vào vai anh nghỉ ngơi. Sasuke khẽ gật đầu đáp lại Naruto, mặc cho hắn nắm tay dắt đi.
"Ừm, em cũng có nhận thấy được chút ít." Một cơn gió lặng lẽ thổi đến làm tóc mai của Sasuke khẽ lay động, anh điềm nhiên nói: "Hẳn là hai người kia cũng đã biết được sự hiện diện của chúng ta." Dừng một chút, anh lại tiếp lời: "Em nghĩ không sớm thì muộn anh và em đều phải gặp mặt "chúng ta" thôi."
Điều chỉnh tư thế ôm Menma, Sasuke có hơi khó chịu nhéo lòng bàn tay Naruto tựa như làm nũng.
Đáng nhẽ hôm nay là ngày nghỉ phép của gia đình nhà Uzumaki, anh và Naruto đều đã lên kế hoạch từ lâu, nhưng chỉ vì một tên Otsutsuki không biết từ đâu nhảy ra khiến tất cả đổ sông đổ biển. Nếu nói không khó chịu thì là giả, bởi lẽ làm Hokage chẳng có ngày nghỉ nào cả.
Naruto nắm lấy tay anh, siết chặt như sợ mất đi một thứ gì đó vậy. Cả ba người họ lướt đi khắp mái nhà để theo dõi tình hình, rồi hắn lại nhiều chuyện, nghe loáng thoáng rằng hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của người nào đó có vẻ rất nổi tiếng. Với tính tò mò nguyên thủy, Naruto lọ mọ đi đến bên cạnh mấy người dân đang bàn tán hỏi chuyện, kế bên là Menma cũng đang tò mò và đằng sau là Sasuke với vẻ mặt bất lực.
"Nè nè, mọi người đang nói về kỉ niệm ngày cưới của ai vậy?"
"Là của ngài đệ thất và vợ ngài ấy đó!"
Naruto nhớ rõ ràng là đâu phải ngày này đâu nhỉ?
"Ngài ấy với tiểu thư hyuga thật đẹp đôi mà!"
Cô gái đó ôm má ngưỡng mộ, còn ba gương mặt sau lớp mặt nạ kia thì cứng còng. Naruto vội xoay người trấn an Sasuke khi thấy mùi sát khí quen thuộc, thằng bé Menma có vẻ không phục nên dậm dậm chân xuống đất.
"Khoan đã!! Em bình tĩnh đi! Mọi chuyện ở đây đều khác chúng ta mà!"
Sasuke tức giận hất tay Naruto ra, biểu cảm trên gương mặt dần lạnh lẽo, anh quay mặt qua nơi khác tỏ vẻ không muốn nhìn thấy hắn nữa. Menma thấy vậy cũng phụng phịu học theo phụ thân của bé, con mắt phía sau lớp mặt nạ lộ ra vẻ đáng thương vô cùng, hai người một lớn một nhỏ nhưng điệu bộ giận dỗi lại giống nhau như đúc.
Mặc dù biết đây không phải thế giới của bản thân, thế nhưng điều đó vẫn không ngăn được trong lòng Sasuke có chút chua xót. Bởi lẽ anh luôn tin chắc rằng dù ở thế giới nào thì anh và Naruto sẽ luôn phải lòng nhau.
Vậy mà bây giờ, niềm tin đó lập tức đã bị phá vỡ.
Menma hùng hổ tụt xuống từ người Sasuke, bé dùng hai tay kéo lấy Naruto, giọng điệu rất chi là ủy khuất hỏi: "Cha lớn không cần con và cha nhỏ nữa sao?"
Sasuke cũng mặc kệ những người xung quanh, anh yên lặng rũ mắt, cả người toát lên vẻ "người sống chớ tới gần", đụng một cái liền có thể bùng nổ ngay lập tức.
Naruto hiện đang rất rối loạn cảm xúc, buồn bã có, tức giận có, khó chịu có. Buồn là do Sasuke không còn muốn nhìn mặt hắn, tức giận dành cho bản thân ở thế giới này và khó chịu do thông tin vừa nghe được. Hắn nghe câu hỏi của menma, liền cúi xuống xoa đầu bé: "Không phải không cần, mà là rất cần, sao cha có thể không cần được chứ? Cha yêu mẹ con rất nhiều."
Hắn cố tình nói to một chút để Sasuke nghe thấy, Menma tuy hài lòng nhưng lại không phục vì người nào đó chỉ quan tâm tới vợ mình mà để quên bé. Đúng câu con cái chỉ là yếu tố phát sinh ngoài ý muốn mà.
Naruto đến gần Sasuke và ôm eo anh từ phía sau, đặt lên môi anh một nụ hôn sau lớp mặt nạ. Hắn tỏ vẻ đáng thương, luyên thuyên mãi về việc hắn yêu anh thế nào, hắn sẽ không như này như nọ.
Vành tai của Sasuke lặng lẽ đỏ lên, mặc dù bản thân cũng rất hưởng thụ sự âu yếm của Naruto, nhưng mà làm trò trước mặt nhiều người như vậy thì anh vẫn có chút không chịu được. Việc giận dỗi vừa rồi cũng chỉ là ra vẻ, Sasuke hơi nghiêng đầu che miệng Naruto lại, ngăn cho hắn đừng nói thêm điều gì khiến anh xấu hổ nữa.
"Em vẫn luôn biết. Vậy nên chúng ta cần thiết phải làm rõ việc này, chồng à."
Từ khi sinh Uzumaki Menma, đường nét cùng tính cách của Sasuke có phần mềm mại hẳn đi, thiếu mất một chút sắc sảo của thiếu niên Sasuke, nhiều thêm vài phần dịu dàng của một người mẹ hiền.
Mà cũng không phải, chẳng qua là do Naruto chăm sóc và bảo hộ Sasuke quá tốt. Khiến anh không có dịp phơi bày sự điên cuồng, bá khí trắc lậu như ngày còn muốn trả thù Konoha đến người chết ta sống nữa.
"Đi thôi."
Naruto gật đầu, nắm lấy tay Sasuke và đi xung quanh, nhưng dường như bỏ quên ai đó rồi thì phải... À đúng rồi, Menma từ sau đuổi lên với vẻ giận dỗi, nhưng vô tình đụng phải một đứa nhóc bằng tuổi bé, cậu ta tóc vàng mắt xanh với hai cặp râu mỗi bên má. Hai đứa vừa đụng vào nhau, không ai chịu xin lỗi nhưng cứ đứng ngó ngó nhau, chắc tại trông giống quá.
Naruto để con mình tự túc, nhưng hắn để ý kế bên là một cô bé tóc đen đeo kính, hai đứa nó đi chung thì phải. Đứa tóc vàng hắn có thể đoán mang máng ra là con của "hắn" và Hinata ở thế giới này, vì mắt của nó có phần đậm hơn. còn con bé tóc đen... hắn chịu.
"Này này, em nghĩ sao? Nhóc ấy có thể là con của em... với ai thì không biết, ngoài anh ra thì em có thể yêu ai chứ?"
Hắn tự mãn với nụ cười phớ lớ, vì bản thân Naruto không thể nghĩ được ngoài hắn ra thì Sasuke sẽ yêu được ai khác.
Menma và Boruto hết nhìn nhau lại quay sang cãi nhau, thật hết nói nổi.
Sasuke nhìn nụ cười ngờ nghệch ẩn sau mặt nạ của Naruto mà thở dài, dẫu vậy, trong lòng anh vẫn bị lời ngon tiếng ngọt tán tỉnh đến mức tim đập dồn dập.
"Được rồi, anh tự mãn quá rồi đấy Naruto." Sasuke nhướng mày nhìn Naruto một chút rồi đi tới tách Menma và đứa trẻ tóc vàng kia ra, anh khom người nói: "Menma, đụng trúng người khác thì trước hết con nên xin lỗi họ."
Dưới ánh mắt nghiêm túc của Sasuke, Menma ngoan ngoãn mở miệng xin lỗi mặc dù trong lòng bé có chút khó chịu. Sasuke thấy biểu hiện của Menma cũng hài lòng nở nụ cười, anh xoa đầu rồi dẫn bé qua nơi Naruto đang đứng.
"Giải quyết xong thì ta và cha lớn sẽ đưa con đi ăn Ichiraku ramen nhé."
Menma vừa nghe thấy được ăn Ichiraku ramen thì vui vẻ reo lên, bé ngay lập tức quên mất vụ xích mích vừa rồi. Còn Sasuke thì đứng nép bên cạnh Naruto, chăm chú quan sát cô bé tóc đen đeo kính kia, trong lòng anh bỗng dưng dâng lên một nỗi bất an không tên. Sasuke hơi mím môi, bàn tay anh giấu dưới áo choàng vô thức nắm lấy vạt áo của hắn, tìm kiếm sự an toàn về mặt tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top