ItaSasu: Những nụ hôn.
SWC: 〖𝕴𝖙𝖆𝕾𝖆𝖘𝖚〗 100 phương thức ở chung của anh em nhà Uchiha.
Từ nhỏ hai anh em đã quen thuộc việc trước khi rời khỏi nhà thì sẽ trao đổi nụ hôn tạm biệt, đi ra ngoài, đi làm, đi học, một mực đều duy trì như thế.
Sasuke cũng không có cảm thấy có chuyện gì không ổn, đặc biệt là sau khi hai người xác lập quan hệ. Vì sao ư, đại khái là từ khi bắt đầu có nhận thức, toàn bộ ý niệm của cậu đều là trên thế giới này người yêu ngươi nhất là anh trai, cho nên có một số việc không thể làm cùng người khác, nhưng chỉ cần là anh trai thì sẽ có thể.
Dù cho tuổi tác có dần lớn lên, Sasuke cũng chưa từng nghi ngờ với lý luận mà Itachi đã truyền đạt cho cậu. Nhưng tuyệt nhiên không thể nghi ngờ, anh trai đúng là người yêu nhất và cũng là người duy nhất đối với Sasuke, cho nên mấy chuyện nhỏ nhặt kia đều không đáng kể, dù sao khi thân mật cùng Itachi, cậu cũng rất vui vẻ.
Đang trong giờ đọc sách tự quản, bỗng dưng Naruto thần thần bí bí đi đến trước bàn học của Sasuke, trên mặt hắn hiện lên vẻ đỏ thắm: "Này Sasuke, tớ nói cho cậu biết, hôm qua trong lúc tớ và Kazuna-chan ra ngoài hẹn hò, anh ấy có hôn tớ một cái."
Sasuke vẫn cúi đầu làm bài tập, thậm chí cậu còn lười đến mức không muốn ngẩng đầu nhìn thẳng mặt Naruto.
"Ah."
Naruto nhíu mày, hắn có chút không vừa ý với thái độ của cậu: "Là anh Kazuna hôn tớ đó, phản ứng bây giờ của cậu là sao - dattebayo!"
Bị Naruto quấy rầy mạnh suy nghĩ, khiến Sasuke không thể chú tâm giải đề được nữa. Lúc bấy giờ cậu mới chịu liếc nhìn hắn một chút rồi nói: "Chẳng phải chủ là hôn một cái thôi sao, có gì ghê gớm đâu."
Naruto bị phát ngôn của Sasuke làm cho cả người cứng đờ, nhất thời không biết nên nói gì. Mãi một lúc sau mới hậm hực lẩm bẩm: "Nói giống như cậu cũng từng hôn qua vậy."
Sasuke cái hiểu cái không, cậu cũng mặc kệ, không thèm suy nghĩ đã ngay lập tức đáp lời: "Thì đúng là đã hôn qua nên mới nói, ghê gớm thật, đến loại người trẻ người non dạ như cậu mới có thể háo hức với chuyện này như thế."
Sau đó Sasuke mới ý thức được bản thân đang nói cái gì, cậu ngừng miệng. Mãi một lát sau, biểu cảm trên mặt Naruto mới từ nghi hoặc biến thành giật mình, hắn vỗ mạnh bàn học của Sasuke, gào lên: "Sao? Cậu có bạn gái rồi?"
Sasuke luống cuống quay mặt nhìn quanh bốn phía một vòng, khi đã xác định không có bạn bè xung quanh thì mới nện lên trên đầu Naruto một quyền: "Usuratonkachi, cậu lại rống lớn tiếng một chút nữa thì ngay cả lớp bên cạnh cũng đều nghe thấy được."
Naruto dùng hai tay che đầu, hậm hực phàn nàn: "Từ lúc nào mà cậu lại học theo Sakura vậy hả, đau chết tớ rồi....."
"Tớ không có bạn gái!" Sasuke cố tình thể hiện một bộ dáng hung tợn khi nói câu này.
"Không có thì không có, cậu đánh tớ làm gì - dattebayo." Naruto có chút ấm ức.
Chẳng qua rất nhanh Naruto sẽ biết được lý do tại sao.
Sau khi về nhà, Sasuke còn đang suy nghĩ đến cuộc trò chuyện với Naruto ngày hôm nay. Naruto sẽ không nghi ngờ chứ? Chẳng qua cho dù có nghi ngờ thì hẳn là cũng sẽ không nghĩ đến loại nguyên nhân này, cùng lắm thì tùy tiện lừa dối hắn một cái là được, cuối cùng cũng tìm được đáp án, Sasuke mới chịu gạt bỏ suy nghĩ này sang một góc.
Itachi nhìn ra cậu có điều bận lòng, anh chủ động mở miệng hỏi thăm. Mà Sasuke nghĩ đến cũng không có gì để cậu phải giấu diếm, lập tức một năm một mười nói ra.
"Thì là như vậy, hôn một chút cũng không phải chuyện lớn gì, hắn lại nhất định phải nói giống như trúng số độc đắc không bằng." Sasuke có chút khinh thường.
Itachi trầm thấp cười vài tiếng, đối với quan niệm sai lầm của em trai nhà mình cũng không có uốn nắn, mà còn có vẻ rất hài lòng. Anh chỉ xích lại gần chút, nói: "Còn Sasuke thì sao? Ý kiến của em về việc này là gì đây."
Nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh trai, Sasuke vô thức lùi lại, cậu ngã người về phía sau lại bị Itachi đưa tay ra sau lưng ấn trở về.
"Em có thể có ý kiến gì được." Sasuke đỏ mặt, ánh mắt bất giác né tránh, không dám nhìn thẳng vào Itachi.
Thế là ngay giây sau, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi vào trên môi của cậu, Sasuke hơi lim dim mắt, lông mi khẽ run.
Điều khác biệt của nụ hôn này với ngày trước đó là, lần này anh trai hướng dẫn cậu mở miệng, cái cảm giác mềm mại như bông còn lưu lại trên môi Sasuke. Lúc hàm răng bị cạy mở, cậu cũng thuận theo, chỉ là nhịp tim so dĩ vãng lại càng thêm nhiệt liệt nảy lên. Đôi môi bị hấp dẫn đến giao hòa cùng một chỗ, tiếng động phát ra xen lẫn âm thanh khi hôn môi dây dưa, quấn quýt lấy nhau. Tay Sasuke không tự giác vòng qua ôm lấy cổ Itachi, mặc dù cậu không hiểu nhiều, nhưng là niềm thỏa mãn khi hôn người yêu vẫn khiến cậu cảm thấy thoải mái. Sasuke bị hôn đến choáng váng, hô hấp không thuật nên vô thức tránh thoát, cậu hơi cúi thấp đầu, đỏ mặt thở gấp.
Itachi nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi bị hôn đến sưng lên của Sasuke, cười nói: "Không thích như vậy sao?"
Sasuke lắc đầu: "Em thở không nổi."
Nói xong cậu lại chủ động nắm lấy cổ áo Itachi, kéo người anh xuống rồi hôn lên: "Nhưng mà vì sao Naruto sẽ cảm thấy loại chuyện này rất lớn, rất quan trọng, em muốn biết."
Hai người tiếp nhận một nụ hôn nhẹ, bờ môi tinh tế đặt cùng một chỗ, mãi một lúc mà Sasuke không có nhận được câu trả lời hữu dụng gì từ Itachi, cậu bĩu môi tách xa khoảng cách giữa hai người.
"Như vậy, Sasuke vui vẻ sao?"
Sasuke hiểu rõ điều anh trai muốn hỏi là gì, cậu không chút do dự gật đầu.
"Vậy tâm tình lúc đó của bạn bè em cũng giống như em, chỉ là phương thức biểu đạt không giống thôi."
Sasuke nhớ lại hành vi thường ngày của Naruto, cậu suy tư một chút rồi tiếp nhận thuyết pháp này.
Ngày thường khi đi học, tất cả đều là Itachi lái xe đưa Sasuke đến trường, hôm nay cũng như vậy, nhưng mà khi cậu đóng cửa xe được một nửa thì dừng lại.
Sau khi xuống xe, bỗng dưng Sasuke nhớ tới việc gì đó, tay cậu nắm lấy cặp sách trên vai, vẻ mặt có chút chờ mong và ngượng ngùng nhìn Itachi đang ngồi phía sau cửa xe.
Ban đầu Itachi không để ý tới, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của em trai thì lập tức kịp phản ứng, anh khẽ cười, tay nhanh chóng tháo dây an toàn, bước xuống xe.
Itachi xoa đầu Sasuke, sau đó anh cúi người xuống hôn cậu, nụ hôn mang theo tình nhiệt giống như ngày đó, chẳng qua là hai người cũng không có tiếp tục quá lâu.
"Ở trường học phải hòa đồng với các bạn nhé." Itachi dịu dàng dặn dò, anh thuận tay sửa sang lại cổ áo cho cậu.
Sasuke hài lòng, cậu nhón chân lên nhanh chóng ấn hai vai Itachi xuống, nhẹ nhàng hơn phớt qua khóe môi một chút liền phất tay chạy đi: "Nii-san, tan học gặp." Nụ cười lộng lẫy như ánh nắng Mặt Trời tháng sấu.
Mãi đến lúc bước vào lớp học, Sasuke còn bảo lưu mấy phần vui vẻ này.
Sau đó Naruto cũng chân trước chân sau gót tiến vào, biểu cảm trên mặt một mặt như là muốn nói lại thôi.
Buổi sáng ở gần khu vực trường học nhìn thấy Sasuke đứng bên cạnh xe, lúc đầu Naruto muốn đi lên trước chào hỏi rồi hai người cùng đi đến trường học. Nhưng khi nhìn đến anh trai Sasuke xuống xe, Naruto chợt dừng lại, hắn chuẩn bị chờ anh rời đi thì mới tiến lại bắt chuyện với Sasuke.
Sau đó Naruto lập tức thấy được hình ảnh mà đời này hắn sẽ không bao giờ quên được, thì là có sao nói vậy, đây là lần đầu tiên Naruto nhìn thấy một Sasuke như thế.
Có thể dùng từ hoạt bát, đáng yêu để hình dung cậu.
"Cậu...." Naruto xoắn xuýt nên hỏi hay không hỏi ra, không hỏi thì bản thân lại tò mò chấn kinh muốn chết, mà hỏi lại sợ phá hư tình cảm bạn bè giữa mình và Sasuke.
Sasuke nhíu mày, nhìn người trước mắt nhẫn nhịn nửa ngày vẫn không thốt nên lời.
"Rốt cuộc thì cậu muốn nói chuyện gì?"
"À thì, cậu cùng anh trai của cậu, ây, gì ấy nhỉ... Ý là buổi sáng hôm nay, chuyện kia...... Tớ, tớ thấy được, cậu không cảm thấy có chút... Ức-" Naruto thực sự muốn giết mình.
Sasuke chắp vá từ câu nói ngắc ngứ của Naruto ra, cậu biết hắn thấy được, có chút xấu hổ nhưng lại làm như là chuyện đương nhiên trả lời: "Có chút cái gì? Rất bình thường mà, cậu nhìn hai người họ đi." Sau đó cậu giơ tay chỉ về phía huynh muội nhà Hyuga đang tay trong tay đi tới.
Như vậy là bình thường? Naruto cảm thấy nhận thức của bản thân sắp bị bọn hắn đánh sập.
"Các cậu thắng." Naruto chắp tay trước ngực, thậm chí còn muốn vái vài phát nhưng bị nắm đấm trên tay Sasuke dọa sợ, hắn nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình.
Mới sáng đến lớp thì đã thấy một mặt toát lên vẻ tử tướng của Naruto, Kazuna nhịn không được, chờ đến giờ ra chơi anh nhanh chóng đi qua chọc chọc mặt của hắn: "Em làm sao vậy?"
Naruto bất lực ngẩng đầu, ấm ức nhìn Kazuna nói: "Không có việc gì, em chỉ là đang cảm thán thế giới này một chút thôi."
Cảm giác bị thế giới này hung hăng đánh một bạt tai, Naruto cảm thấy, kỳ thật người không bình thường là hắn mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top