Chương 4. Ta nào trốn, chỉ là đi du xuân thôi (2)
" Ca ta sẽ không tha cho ngươi..."
Uchiha đại mỹ nam Izuna đẹp trai sau Senju Tsurirama nhìn ta với ánh mắt giễu cợt.
Ta đáp lại hắn bằng sự kiêu hãnh của Senju ngẩng đầu nhìn trời không thẹn với lòng nhìn hắn cũng đã cao hơn ta một cái đầu.
" Không tha thì ngươi nghĩ bổn thiếu gia ta sẽ sợ sao? "
Hai năm sau cái đêm đốt nhà Uchiha khụ, khụ, đúng, là tặng quà, ta đã không còn du xuân khắp Hoả Quốc nữa. Không phải là bỏ trốn, mà là ta đã đi khắp ngũ đại cường quốc. Đi khắp nơi, với vẻ đẹp kinh diễm của mình, ta đem cái nhan sắc tuyệt trần của Senju Tsurirama đến để thế giới chiêm ngưỡng. Loài người cần phải nhìn ta, phải tôn thờ ta. Đó mới chính là sứ mệnh của ta.
Izuna đại ác ma xấu tính, đừng có mà coi thường bổn thiếu gia. Ngươi nghĩ ngươi có thể làm ta lo sợ? Ha! Không dễ đâu! Ta chính là có tài lẻ, đó là lý do tại sao ta có thể bước đi vững chãi trên con đường tự do của mình.
Ei ei, ngươi đừng có mà dùng kiểu "bố thí" đồ ăn cho ta, tưởng ta không biết trò đó à? Đừng có nghĩ ta cần đồ ăn của ngươi. Tuy nhiên, vẫn phải nói một câu... "Ngươi có mang gì ngon cho ta không?"
Aaaa! Con chó kia cướp đồ ăn của ta rồi! Hắn ta có ý đồ gì đây? Ta đuổi theo, nhưng vẫn không quên ngẩng cao đầu. Ai nói rằng Senju Tsurirama phải sống trong cảnh thiếu thốn? Hắn sẽ phải trả giá cho hành động này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top