Chương 10. Gà con và Đại Bàng
Ánh sáng lóe lên giữa bầu trời đêm đen kịt, xé toạc màn mưa như một lưỡi dao sắc bén. Tiếng sấm gầm rú vang dội, rung chuyển cả không gian, khiến ta giật mình thót tim.
Ta không sợ sét. Thật đấy! Chỉ là... khoảnh khắc vừa rồi khiến ta có chút ngượng ngùng, và ta cần một chỗ để trấn tĩnh lại bản thân. Thế là, bằng cách nào đó, ta đã trốn tọt vào trong tủ, ôm gối lẩm bẩm hít thở sâu.
Cạch! Tiếng cửa tủ bật mở, kéo ta ra khỏi những suy nghĩ lộn xộn.
Tim ta như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
"Tsuri..."
"Áaaa! Dọumaaaaa!!"
Madara đứng đó, bịt chặt tai, khuôn mặt nhăn nhó.
"Là ta! Tsuri.."
Nhận ra là y, ta càng hoảng loạn. Bàn tay theo phản xạ vung lên, định đấm thẳng vào mặt y, nhưng Madara nhanh như cắt chụp lấy, còn chẳng cần dùng sức.
Trước khi ta kịp phản kháng thêm, y kéo ta ra khỏi tủ, gọn ơ như bắt một con gà nhỏ.
"Đừng sợ, là ta... Ngoan nào..."
Ta sững lại. Bàn tay to lớn của y nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, dịu dàng đến mức khiến ta không biết phải làm gì ngoài việc ngoan ngoãn đứng yên.
Được rồi, Tsuri, bình tĩnh nào... Ta tự trấn an bản thân, hít thở sâu, cố lấy lại chút tự tôn.
Khi cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, ta chợt nhận ra mình đang ôm chặt lấy y. Quá xấu hổ, ta vội đẩy y ra. Nhưng vòng tay của Madara chẳng khác gì gọng kìm thép, giữ ta lại chẳng chút khó khăn.
Bên ngoài, tiếng sấm lại vang lên, dữ dội hơn. Ánh chớp xé toang màn đêm, soi rõ gương mặt y trong khoảnh khắc.
Đôi mắt thường ngày đầy kiêu ngạo và tự tin ấy giờ đây lại mang theo một tia lo lắng, thậm chí... thoáng sợ hãi.
Madara... sợ sét sao?
Ta ngơ ngác nhìn y, không thể giấu được sự ngạc nhiên. Người đàn ông mà ta luôn cho là bất khả chiến bại, người từng một tay hạ gục cả trăm kẻ địch, hóa ra cũng có khoảnh khắc yếu đuối như thế này.
Hơi thở của y phả nhẹ lên cổ ta, ấm nóng nhưng gấp gáp. Giữa cơn bão đang cuồng nộ ngoài kia, cái ôm của y giống như một nơi trú ẩn an toàn, cả cho y... và cho ta.
Tim ta bất giác thắt lại. Y, người luôn đứng trên đỉnh cao kiêu ngạo, giờ đây trông thật đáng thương.
Ta chậm rãi đưa tay lên, vòng qua ôm lấy tấm lưng rộng lớn ấy, dịu dàng như muốn an ủi.
"Không sao đâu," ta khẽ thì thầm, giọng nhẹ như tiếng mưa sắp tạnh. "Ta ở đây rồi."
Madara khựng lại, đôi mắt lóe lên một tia cảm xúc mà ta không đọc được. Rồi y mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt nhưng mang chút ẩn ý khó hiểu.
Từ hôm đó trở đi, dương như có kẻ chỉ chờ mỗi cơn mưa để lao tới ôm lấy gà con của gã mà nũng nịu.
Còn gà con thì luôn cho rằng mình có thể bảo vệ được đại bàng khỏi cơn giông bão
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top