4

Từ ngày hôm đó, dân tình mà thấy Hiromi sẽ tự động dạt qua một bên. Lấy Hiromi làm trung tâm, tránh xa nhỏ trong bán kính 5 mét.
Có danh tiếng của Senju Tsunade chống lưng, cho dù Hiromi có nổi điên như hôm trước cũng không có ai tìm cô gây sự hay lí luận. Cùng lắm là Hokage Đệ Tam gọi cô đến văn phòng, hỏi han vài câu, lại dặn dò Hiromi đừng quá tay với mấy đứa nhỏ.
Đương nhiên, Danzo có âm thầm quan sát Hiromi. Nếu không phải có danh tiếng Tsunade làm đảm bảo, Danzo sẽ ngay lập tức trút lên đầu Hiromi tội danh gián điệp từ nơi khác tới rồi xử lý cô.
Nhưng hồ sơ lí lịch mà thế giới này làm cho Hiromi là hoàn hảo. Chưa kể trong suốt quá trình giám sát Hiromi thì con nhỏ này chả làm gì đáng ngờ cả.
Sáng cúp học đi câu cá, trưa đi ăn cơm, mượn sách từ thư viện, chiều tiếp tục đi câu cá.
Là gián điệp dữ chưa? Bảo nhỏ này tới đây dưỡng lão thì ai cũng tin.
Lợi dụng ưu thế về ngoại hình, Hiromi dùng số cá mà bản thân câu được, đem bán cho các cô chú trong làng để kiếm tiền.
Mượn sách ở thư viện để tìm hiểu chuyên sâu về thế giới này. Bởi vì cấp bậc còn quá thấp, Hiromi không thể mượn những cuốn sách vip pro về nhẫn thuật. Cuốn vip nhất mà cô có thể mượn là cuốn Sức Mạnh Nguyên Tố Của Chakra.
Nhưng Hiromi không đòi hỏi gì nhiều, cô mượn rất nhiều sách về nhẫn thuật để đọc. Cho dù đó là thứ cơ bản nhất, thì Hiromi vẫn có thể xem nó một cách đầy thú vị.
Mọi điều phức tạp đều bắt đầu tự điều cơ bản nhất, không phải sao?
Hiromi nghĩ thế, cô cầm theo sách, cần câu và xô, tiếp tục bước ra bờ sông câu cá.
Một bên cắm cần câu, một bên đọc sách, tay thì cầm táo ăn. Hiromi cứ thế mà đợi thời gian trôi qua như mọi ngày.
Hm, hmm, ra là vậy, có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố như thế, hiểu rồi hiểu rồi...
Cần câu cá khẽ giật, biết là có cá cắn câu. Hiromi vội vàng thu lại dây câu lên. Bỗng có tiến bước chân tới gần, Hiromi nghi hoặc quay đầu, phát hiện người tới là Uchiha Sasuke. Thần tượng trẻ trâu của các chị em.
Hiromi thu lại dây câu, cũng thu lại ánh mắt. Cô gỡ cá xuống, bỏ vào xô, lại tiếp tục thả dây câu xuống nước.
Ầy, thuộc dàn nhân vật chính thì là cục nợ phiền toái. Chưa kể đến Uchiha Sasuke là em bé được Uchiha Itachi bảo kê, đừng đụng đến cậu ta là tốt nhất.
Tuy Hiromi có tính cách dễ phát rồ, nhưng chưa rồ đến mức không nhìn tình huống.
Uchiha Sasuke liếc nhìn Hiromi đang câu cá một cái. Cậu ta hơi nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng thôi, rồi sủi thẳng.
Lúc Hiromi tưởng mọi chuyện như thế là xong, thì Uzumaki Naruto lon ton chạy tới trước mặt cô. Hiromi nghi hoặc, nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên mỉm cười: "Ây dô, là Naruto sao? Có chuyện gì cần tìm tôi sao?"
Uzumaki Naruto khó hiểu: "Hiromi, sao hôm nay cậu không đến lớp nhận đội?"
Hiromi im lặng: "…"
Quên mất, ngày hôm nay là ngày quan trọng, một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời ninja. Đó chính là tốt nghiệp và nhận đội.
Hiromi bỏ lỡ rất nhiều kịch bản để có thể tu chỉnh tri thức và thông tin về thế giới này. Nên cô quên béng rằng mình cũng cần phải đi nhận đội. Hiromi gãi gãi tóc, chống cằm suy tư:
"Tôi quên mất, sao rồi? Bởi vì tôi không tới lớp nên hôm nay bị đánh rớt sao?" Nếu vậy chắc bản thân cô phải nghỉ làm ninja làng Lá, qua làng khác kiếm cơm.
Uzumaki Naruto lắc đầu, cậu ta hưng phấn giơ tay:
"Không có! Vì trong lớp bị lẻ ra một thành viên, nên Hiromi sẽ được đẩy vào đội của bọn tớ. Hiromi! Bây giờ chúng ta chung đội rồi!"
Ohhhhh ~
Ra là vậy, chung đội với nhân vật chính…
Vậy thì lát nữa sẽ phải gặp Hatake Kakashi.
Hiromi suy tư sờ cằm, chị cảm thấy được mùi của sự phiền toái. Chung team với nhân vật chính chưa bao giờ là điều đơn giản. Hay là chị sủi luôn bữa nay ta?
Hiromi nhớ về nhiệm vụ, tiếc nuối thở dài, xem ra là không được rồi.
Hiromi chống cằm nhìn mồi câu, chú ý thấy Naruto đang cố vắt óc để tìm cách bắt chuyện với mình. Hiromi vi diệu nói:
"Cậu cũng siêng ha, đây là lần thứ 12 trong tuần cậu cố gắng giao lưu với chị rồi đấy. Có chuyện gì muốn nhờ sao? Hay muốn xin bí kíp câu cá bách phát bách trúng của chị?"
Uzumaki Naruto ngờ nghệch, sau đó vội lắc đầu, cậu ta ngồi xổm kế bên Hiromi như một con cún, gãi đầu nói:
"Không có, tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi."
Hiromi thu dây câu, nghe thế thì nhướng mày: "Ồ, không sợ sao? Nên nhớ hiện tại, tôi ở trong mắt học sinh của lớp cậu chẳng khác một con quái vật là mấy đâu. Họ né như né tà, tránh còn không được."
Uzumaki Naruto khịt mũi: "Tại sao tớ phải sợ, là bọn họ quá nhát thôi. Hơn nữa,…"
Nói đến đây, Uzumaki Naruto ngừng lại, cảm xúc có hơi chùng xuống. Hiromi liếc mắt một cái là nhìn thấu lý do ngay.
Bởi vì bản thân cậu ta cũng bị xem là quái vật, hơn nữa mức độ kỳ thị còn nặng nề hơn Hiromi rất nhiều. Hơn nữa, Hiromi không giống Naruto. Cô không cần sự công nhận của bất kì ai, cũng không có nhu cầu làm hài lòng bất kì ai. Họ ghét thì kệ họ, thách họ ghét cả đời luôn. Bởi thế nên Hiromi sống không nặng lòng, cô chưa từng quan trọng cái nhìn của người khác về mình.
Hiromi suy tư vuốt cằm, lẽ nào cậu ta cho rằng bản thân cậu ta và cô giống nhau. Nên cậu ta cảm thấy đồng cảm và nghĩ rằng cả hai sẽ làm bạn với nhau được?
Khó đấy, trường hợp của cả hai không giống nhau, tư tưởng không giống nhau. Cậu ta có dùng hết trái tim để thấu hiểu và kết nối với Hiromi. Thì Hiromi cũng chỉ làm thinh thôi. Cô sẽ coi như chính mình bị mù bị điếc, không thấy được tình cảm của người khác.
Tuy nhiên, Hiromi kết bạn cũng không cần nhiều lý do như vậy, chỉ cần thuận mắt cô là được rồi.
"Hơn nữa, Hiromi đâu có kháng cự việc người khác đến gần mình đâu. Tớ có làm gì có lỗi với cậu đâu mà sợ."
Câu trả lời này của Naruto có chút vượt ngoài dự đoan, Hiromi kinh ngạc mở mắt rồi nheo mắt, cười haha vỗ vai cậu ta: "Là thế sao?"
Mọi người dễ nhận định Hiromi qua lần đầu gặp mặt rằng: Hiromi là một kẻ lập dị, sống khép kín và đ quan tâm tới ai. Nhưng sự thật là do mấy người đó overthinking rồi tự sợ chị, không dám tiếp xúc với chị, tự che mắt bảo chị sống khép kín - ghét tiếp xúc. Chứ chị mà đã không thích rồi, thì kẻ đó có lật cái làng này lộn ngược lên cũng không thể nào tìm thấy chị.
Hiromi thu lại cần câu, sau đó vứt xô cá cho Naruto:
"Rồi, cảm ơn Naruto - kun. Số cá này cho cậu, coi như lời cảm ơn vậy ~"
Uzumaki Naruto mắt sáng rỡ: "Cho tớ thật sao? Tớ cảm ơn!"
Nhưng rất nhanh, Uzumaki Naruto đã xìu xuống: "Nhưng mà tớ không biết nấu cá để ăn…"
Hiromi tốt tính đề nghị: "Vậy để chị nướng cá cho, 10 phút sau cậu quay lại đây là được."
"Cảm ơn Hiromi! Tớ đi tìm Sakura - chan đây!"
Hiromi nhìn Naruto chạy biến, nhịn không được chẹp miệng.
Ôi ~ đứa bé đáng thương. Tìm Sakura - chan để nghe chửi ~
Nếu thân hơn một chút, Hiromi có thể sẽ vui vẻ cho Naruto lời khuyên. Nhưng mà mối quan hệ giữa cô và cậu ta chưa thân tới mức đó. Chuyện của người ta, cô không rảnh xen vào.
Hiromi đứng dậy, xách xô cá đến chợ nhờ người khác làm cá giúp.
Nướng cá, ăn đã rồi muốn tính gì thì tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top