Chương 4 Thầy tên là...
Thầy giáo mới bước vào, vừa vào lớp đã mỉm cười rồi bảo Sakura và Naruto về chỗ ngồi
?: Chào mấy đứa tên thầy là..à!
Ngưng lại, thầy giáo ấy viết tên lên bảng. Cả lớp trố mắt nhìn
Cả lớp trừ vài bạn: Woa chữ của thầy..
?: Thế nào đẹp lắm đúng không?
Đột nhiên Naruto nhỏ vỗ bàn và cười lớn
Naruto nhỏ: Há há, chữ ông thầy này xấu ghê. Hahahaha, mấy cậu có nghĩ vậy không?
...
Naruto nhỏ: Mấy cậu? Ha ha ha...
...
Bầu không khí ngượng ngịu gì đây!
Vài giây im lặng trôi qua, có ai đó đỏ mặt ngồi xuống
●●●
Naruto lớn hắng giọng, rồi bôi đi dòng chữ xấu quắc vừa rồi. Anh đi đến giữa lớp, nói to
Naruto: Chào mấy đứa, thầy là thầy bộ môn tạm thời và kiêm luôn chủ nhiệm của lớp, mong trong khoản thời gian ngắn này sẽ cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc tươi đẹp của thanh xuân..
Naruto nhỏ: Nhưng thầy già chát mà, trẻ gì nữa!
Naruto: Cái gì? Ai nói gì đó?
Anh gằn giọng
Naruto nhỏ: À đâu có gì đâu, thầy nghe lầm rồi! Hahaha.
Nếu không nói thì thôi chứ nói vậy khác gì tự thú!
Naruto: Thế à? Được, trước đó chúng ta làm quen một lát nào, giới thiệu cho thầy một chút về các em nào. Bắt đầu từ em!
Anh chỉ tay vào tên gây rối vừa rồi.
Xong Naruto quay lại bàn giáo viên, anh kéo ghế ngồi. Chợt trong lòng dâng lên chút hoài niệm.
Naruto: (Chà ngày xưa do thầy bộ môn luôn khó tính với mình nên đã lén cưa chân ghế đi một chút giờ nhớ ghê!)
Naruto nhỏ đứng lên, dõng dạc nói.
Naruto nhỏ: Thưa thầy, em là Uzumaki Naruto ước mơ của em là trở thành người vĩ đại nhất trong lòng mọi người!
Naruto vừa nói vừa vỗ ngực thể hiện cậu đang rất tự tin.
Naruto thoáng giật mình, anh không nhớ bản thân đã từng nói lời này.
Naruto: À cụ thể em muốn giống ai? Albert Einstein, Nicolas tesla? Hay ai khác?
Naruto nhỏ quẹt mũi, câu sau khiến anh muốn té ghế.
Naruto nhỏ: Em muốn trở thành game thủ số một thế giới!
Naruto nhất thời bị choáng bởi vế sau...
Naruto nhỏ: Ủa thưa thầy, sao mặt thầy giống như không tin em thế?
Naruto giật mình.
Naruto: À đâu có, thầy đang trông mong đến lúc đó đây! Tiếp theo
Kế bên là Lee, cậu bé cắt quả đầu nấm. Đứng lên chào kiểu con nhà võ.
Lee: Chào thầy, em tên Rock Lee, sở thích của em là trở thành một võ sư kế thừa võ quán của bố em...
Naruto nhớ đến Lee của 15 năm sau, thoáng chốc bất ngờ. Bởi anh đâu nghĩ cậu nhóc lại trở thành võ sư hàng đầu đất nước.
Naruto: Giỏi, chúc em thành công!
...
Sau khoảng 1 tiếng giới thiệu, Naruto đã "lần nữa" biết về danh tính của mấy đứa học trò cưng.
Naruto: Hôm nay thầy đến với 2 mục đích, thứ nhất giới thiệu và thứ hai là kiểm tra. Cả lớp cất tập sách vô, lấy giấy ra kiểm tra 15 phút! (Mình luôn muốn nói câu này!)
Cả lớp ngỡ ngàng sau câu vừa rồi, đến Sakura cũng kinh ngạc.
Naruto nhỏ: Mới ngày đầu, ông thầy này ấm đầu à?
Naruto chợt liếc mắt về phía tên nhóc.
Naruto: (Nói gì đó!)
Giật mình rồi cậu nhóc lấy giấy ra và ghi họ tên vào.
Naruto cầm phấn lên định ghi nhưng vì chữ xấu nên thôi. Anh ngồi lại ghế, đọc to.
Naruto: Hãy ghi mục tiêu các em muốn đạt được, và ghi rõ các bước quan trọng cần thiết để đạt được! Đây là bài tập về nhà, hôm sau nộp lại cho thầy.
Naruto nheo mắt chỉ tay về Naruto nhỏ.
Naruto: Thầy rất trông chờ vào em đó, anh cảnh sát!
Rồi tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ học đã hết. Naruto vừa đi xung quang lớp thì bên ngoài có một cô giáo đi đến.
Naruto: (Chà hoài niệm ghê, khi đó mình toàn ngồi bàn cuối nhỉ, đến khoảng cuối kì 1 thì mới chuyển lên bàn đầu vì thành tích kém nên thầy bảo Sakura và lớp phó kèm mình! Và cũng thật đáng ghét, kì 2 thì tên đó xuất hiện!)
Kurenai: Ah thầy là giáo viên thực tập mới đúng không? Rát vui được gặp mặt! Tôi là Kurenai, giáo viên môn Tiếng Anh. Đúng rồi, thầy hiệu trưởng muốn gặp anh.
Naruto hơi bất ngờ, năm đó anh thấy cô giáo tiếng anh thật điệu quá. Mỗi ngày đi học đều mặc một bộ và kiểu tóc khác nhau, giờ nhìn lại cô có nét độc đáo ghê và sáng tạo nữa.
Naruto: Ah tôi là...giáo viên mới, rất vui gặp cô. Phiền cô dẫn đường rồi!
Kurenai cảm thấy một tiếng sét tình yêu đã đánh vào tim cô. Cô vội đưa tay vén tóc sang bên để lộ đôi gò má hồng hào.
Kurenai: Được!
●●●
Danzo: Anh là người mới à? Hồ sơ đâu?
Naruto lúc này mới giật mình, anh sực nhớ ra bản thân làm gì có thứ đó. Bản năng bảo anh lấy tấm thẻ trong túi quần ra đưa cho Danzo. Nhìn chằm chằm vào thẻ rồi lại nâng kính nhìn anh, Danzo khá ngạc nhiên.
Danzo: À à được rồi, thế này đủ rồi. Rất hân hạnh gặp anh, chiếu cố trường tôi!
Naruto kinh ngạc, quá khứ anh nhớ lão này cọc cằn khó tính lắm nhưng sao giờ lại khác quá. Phải chăng là vì anh còn trẻ.
Naruto đứng dậy đón bắt tay Danzo, anh lễ phép cúi đầu. Cô Kurenai bên cạnh vẫn say đắm nhìn anh.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top