1.1. Chuyện thời con nít
Naruto, năm nay lên lớp Lá, và hiện không phải là đứa cao nhất xóm dù nhóc đều đặn uống sữa hằng ngày không sót giọt nào. Naruto thực sự muốn kiện bất kỳ hãng sữa nào quảng cáo là uống sản phẩm của họ thì sẽ cao lên, nhóc uống đều như thế, nhưng chỉ có thân tròn ủng ra chứ có cao thêm được miếng nào đâu. Rõ ràng là quảng cáo bốc phét! Với cả, Naruto có bác ruột là Kosho, người cao lều khều như cái cột điện, thì tại sao nhóc lùn có một mẩu thế này??
Ông trời thật bất công!! Naruto muốn bắt đền ông trời!!
"Nhóc mới 5 tuổi thôi mà, sao cứ làm như nhóc không lớn thêm được khúc nào nữa thế?"
"Ừ ha! Mình còn tận hơn chục năm nữa cơ mà nhể."
Kosho mắt cá chết nhìn thằng cháu đang gặp khủng hoảng tuổi mới nhú kia, biết là tâm hồn nó 20 rồi, nhưng trí tuệ thì đúng cái tuổi thể chất của nó bây giờ đấy. Nhiều lúc anh nghĩ, có khi nào anh cho nó ăn ramen sớm quá nên ảnh hưởng đến trí thông minh của nhóc đấy không nữa... Chậc, thế thì phải cắt giảm số bữa ramen của nó thôi, một tuần chỉ cho ăn một bữa thôi!
"Kosho-oji, hôm nay đi chơi xong mình ăn ramen được không?"
"Không."
Naruto giương mắt cún long lanh hỏi, nhưng Kosho đã bị mắng quá nhiều vì yếu lòng, nên giờ tim anh đã hóa sắt đá. Câu trả lời tàn nhẫn của anh đã làm Naruto suy sụp, nhóc chui vào góc tường mà trồng nấm.
"Hóa ra nơi lạnh nhất không phải Nam Cực, mà là lòng người..."
"Ê cái chỗ đó hình như hôm qua có con chó đái bậy vào hay sao ấy."
Kosho ló đầu và tỉnh bơ phun ra một câu làm thằng cháu giật bắn mình mà bật ra chỗ khác. Naruto xù hết cả lông mà gào bắt đền ông bác:
"Sao bác không nói sớm??!! Bác lỡ lòng nào để đứa cháu đáng yêu này hửi mùi nước đái chó sa–" *Cốp!* "Óe!!"
Kosho, với nắm đấm còn xì xèo khói và gân xanh trên mặt, gằn giọng:
"Nhóc tự chui vào đó chứ trách ai? Tính giở trò ngậm máu phun người đúng không?"
Naruto ôm cục u trên đầu mà rên rỉ vì đau. Ông bác đánh đau y chang mẹ nhóc, dù nhóc mới bị mẹ đánh có dăm ba lần, nhưng những cú đấm của Kushina đắm say đến mức mấy kiếp cũng không quên được.
Chưa kịp ăn vạ để cho cả thiên hạ biết ông bác mình xấu xa đến cỡ nào, thì Naruto đã bị mua chuộc bởi chính người ấy trong phút mốt, bằng một câu duy nhất:
"Ngoan thì tí về bác mua kem cho, không thì nghỉ."
Thế là suốt quãng đường từ đó đến công viên, Naruto đã tốn rất nhiều nước bọt để khen Kosho đẹp trai, lãng tử, ga lăng và tốt bụng.
Hóa ra giá trị liêm sỉ của nhóc cũng chỉ bằng que kem mấy trăm yên.
"Rồi, ra bắt pokemon– à nhầm, ra chơi với các bạn đi nhóc, có chuyện gì thì nhớ gọi bác ngay, nhớ chưa?"
Kosho nói nhầm là có lý do, bởi vì thằng cháu anh kết bạn như kiểu đi bắt pokemon ấy, ra nói chuyện vài câu là có ngay bạn mới theo sau như đồ đệ theo sư phụ. Thằng nhóc này có khi gặp bắt cóc thì múa vài đường võ mồm là có ngay một thằng đệ tử hành nghề ông kẹ đấy chứ đùa...
Kosho vừa ngồi được một lúc, đang nghĩ tối nay ăn gì thì thằng cháu lon ton chạy lại, còn dắt theo một thằng nhóc có quả đầu y chang pokeball. Mẹ, kiếp sau thằng này khéo lại là nhà huấn luyện pokemon mạnh nhất lịch sử đấy chứ.
"Bác ơi, mình đem bạn này về nuôi được hông ạ?"
"...Hả?"
Kosho nghe xong thì vuốt mặt cực mạnh, hình như anh nghe nhầm, thằng cháu anh vừa nói gì ấy nhỉ?
"Mình đem bạn ấy về nuôi được hông bác?"
À, hóa ra Kosho không bị lãng tai, nãy giờ anh nghe rõ mồn một ý của thằng cháu. Nở nụ cười tiêu chuẩn của một vị phụ huynh hiền từ, anh ngó lơ Naruto mà quay ra hỏi cậu bé bị nhóc dắt đến:
"Xin lỗi con nha, thằng cháu nhà chú hơi tưng tửng, nó làm trước nghĩ sau ấy mà. Con tên gì? Ba mẹ con đâu?"
Thằng bé kia bị hỏi thì cúi đầu bẽn lẽn, tay vân vê mép áo mà lí nhí đáp:
"Shouto, Todoroki Shouto ạ. Mẹ con đang mua nước ở đằng kia ạ. Với lại không sao đâu chú, đuôi của Naru-chan ôm thích lắm ạ, nên con không phiền đâu."
"Hở? Không phải nó bắt cóc con à?" Kosho đơ một cục. Naruto thấy thế liền chen vào biện minh.
"Bác toàn nghĩ cái gì ý. Nãy con thấy Sho..ờm.."
"Shouto." Todoroki ở bên cạnh tốt bụng nhắc.
"Shou-chan! Nãy con thấy Shou-chan trông buồn buồn nên con cho bạn ý mượn đuôi thôi mà!"
Chính xác, lúc này để làm Todoroki vui lên thì Naruto đã lấy cái đuôi bự chà bá bông mềm của mình úp vào mặt con nhà người ta. Todoroki tự dưng được ụp mặt vào một chiếc đuôi bông bông, mềm mượt thì như hít phải đá, cả người đang buồn lập tức phơi phới trở lại.
"Thế mắc gì kéo bạn ra đây bảo là muốn mang về nhà mình nuôi?"
"Thì Shou-chan đấy bảo mẹ bạn đi rồi làm con tưởng...."
"Naru-chan nghe thiếu rồi, mình bảo mẹ mình đi mua nước rồi mà."
"À.....Ui da!"
"Cho chừa cái tội lanh chanh!"
Kosho vừa búng trán Naruto thì mẹ của Todoroki cũng hớt hải chạy tới, thế là anh phải cúi muốn gãy cả người để xin lỗi người ta.
Sau đó thì hai vị phụ huynh ngồi buôn chuyện với nhau như những người chị em bạn dì, còn hai đứa nhóc thì chạy nhảy tung trời suốt cái sân chơi, với Naruto là người bày trò, còn Todoroki thì hưởng ứng hết mình.
Todoroki Rei lần đầu thấy cậu út nhà mình hoạt bát đến vậy. Có lẽ nào ở mãi trong căn nhà đó khiến con trai cô dần trầm tính hơn sao?
"Rei-san này."
Tiếng Kosho làm cô dứt ra khỏi suy nghĩ của mình, và những lời tiếp theo của anh làm cô chột dạ:
"Đây là số của tôi...."
"H-hả? N-nhưng mà tôi có chồng rồi–"
"Không phải ý đó!! Trong lòng tôi chỉ có mình vợ tôi thôi!" Kosho hét toáng lên, tên này là dạng trở nên vô cùng hoảng loạn nếu bị nghi ngờ về độ chung thủy với vợ. "Này là số của tôi và của vợ tôi, nếu cô gặp bất cứ vấn đề gì trong gia đình thì cứ gọi, bọn tôi sẽ cố hết sức để giúp cô."
"À...." Mặt Rei đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cô hiểu nhầm tai hại quá. Khẽ hắng giọng trấn tĩnh bản thân, Rei ngập ngừng đáp:
"Cảm ơn cậu, nhưng mà tôi ổn..."
"Hm. Tôi chỉ nói vậy thôi, nhưng thật đấy, đừng ngại. Bọn tôi luôn sẵn lòng."
Rei nhận lấy tấm giấy ghi hai dãy số, rồi cẩn thận đút vào ví. Vừa xong thì cũng vừa hay đến giờ về, cả hai liền gọi hai nhóc tì nhà mình về.
Shouto, đang được mẹ dắt về nhà, ngây ngô hỏi:
"Mẹ ơi, ngày mai mình lại ra đây tiếp được không? Con hứa với Naru-chan là mai ra chơi với bạn rùi ạ. "
"...Ừm, để mẹ nói chuyện với ba đã nhé."
Rei khi nhắc đến chồng cô thì giọng có một chút dè dặt và sợ hãi, nhưng vì con trai của cô, cô sẵn sàng đối mặt tất cả. Shouto tuổi còn bé nên không nhận ra mẹ mình như vậy, chỉ cười toe toét rồi dạ một tiếng thật vui.
Ở bên bác cháu nhà Uzumaki, Naruto sau khi ríu rít kể chuyện lúc nãy, thì nhóc nói với Kosho bằng một giọng nghiêm túc:
"Kosho-oji, nãy con để ý là Shou-chan có vẻ sợ hãi khi nhắc đến ba của cậu ấy, như thể ông ta là ác nhân vậy. Như thế là không bình thường đúng không?"
"Đúng, vì không đứa trẻ nào nên sợ ba mình như sợ một ác nhân. Thật tình cờ, Rei-san cũng phản ứng như vậy."
"Vậy, có khi nào...."
Trong lòng Naruto sôi sục ý chí muốn cứu hai mẹ con nhà Todoroki, Kosho đã nhìn ra ngọn lửa trong mắt cháu mình, nhưng anh phải kìm nó lại.
"Chúng ta không được vội vã. Ở đây không giống ở nơi cũ, muốn đánh là đánh, muốn giết là giết. Nếu ta cố gặng hỏi chuyện nhà ấy, thì họ hoàn toàn có thể báo công an đến bắt chúng ta vì tội làm phiền họ đấy."
Naruto nghe xong thì tiu nghỉu, hai tai lẫn đuôi cáo cụp xuống vì buồn. Kosho nói đúng, mọi chuyện phải được xử lý một cách từ từ.
"Mà nhóc không cần phải lo chuyện đó, con nít thì lo chuyện con nít đi, nghĩ nhiều mấy chuyện người lớn làm gì?"
"Xì, cháu cũng lớn rồi nha!"
"Rồi rồi, người lớn năm nay vào lớp Lá, tí người lớn muốn ăn kem vị gì?"
Naruto bị Kosho vò đầu thì phụng phịu, nhưng nghe đến kem thì hai mắt của nhóc lại sáng như đèn pha:
"Vị soda ạ! Cho cháu nguyên cây nha bác."
"Không, bẻ đôi mỗi đứa một nửa, để bụng tí còn ăn cơm."
"Xì, keo kiệt."
Naruto bị Kosho phũ thì phồng má dỗi, nhưng nào có lay chuyển được ý chí của ông bác. Giờ lão miễn nhiễm mấy trò làm nũng của cậu rồi, phải nghĩ kế sách khác thôi.
Tối đó, Naruto mải nghĩ trò để mai chơi với Shouto nên quên béng vụ sáng tạo chiêu thức vòi quà mới. Sau này thì mấy chiêu đó của Naruto hiệu quả với người khác, thế là nhà khỏi phải lo khoản ăn vặt của thằng nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top