Chương 3
________________oOo________________
Đôi mắt nhạt nhoà, rõ rồi mờ cứ lặp đi lặp lại, cô nghe thấy tiếng người nào đó đang gọi cô dậy, hình bóng của cô gái trẻ...ánh sáng vụt tắt trong bóng tối....
"...."
- "Uzumaki Yushino"
Tiếng ai đó đang gọi tên cô, giọng nói già nua, khàn đặc. Nghe rất quen. Nó kéo lấy cô vào bóng tối sâu thẳm trong tiềm thức. Xem thước phim chạy qua đầu.
Hình ảnh nhỏ bé của hai đứa trẻ sống đơn độc giữa một ngôi làng bị người người xa lánh. Chả ai biết sâu tận trong đáy mắt là sự cô độc và đau khổ...rồi hai đứa nó dần lớn lên và được mọi người công nhận.
Yushi...cô đang nhìn lại cuộc đời của mình. Hai đứa trẻ đó là cô và Naruto.
Đến cuối đoạn phim cô thấy họ đã phong ấn được bà Kaguya, vậy cô có được trở về không...?
- "Yushino"
Giọng nói đó lại vang lên. Cô sực tỉnh mở mắt nhìn quanh. Ánh mắt toát lên vẻ ngạc nhiên.
- "Mọi người...!?" - cô ngạc nhiên lên tiếng.
Nơi đây cô thấy tất cả mọi người, Naruto, thầy Kakashi, Sakura, Sasuke, rồi các Kaze tiền nhiệm. Cả các Vĩ Thú nữa. Nữa kia của Kurama cũng đã ở đây.
- "YUSHI!!" - Naruto đang đứng bên cạnh Kurama bất ngờ hét lớn.
Cả hai nhanh chóng ôm chầm lấy nhau.
Vụt
- "Hả?!" - cả hai bất ngờ.
- " Gì vậy? Sao lại có chuyện này!"
- "Đi xuyên qua luôn sao?" - thầy Kakashi.
- "Giờ mới để ý, từ nãy giờ trên người cậu ấy phát ra ánh sáng màu xanh dương giống như..." - Sakura.
- "Giống các Kaze đã mất đúng không." - Sasuke tiếp lời.
Naruto bàng hoàng lo lắng lên tiếng: - "Yushi...em không sao chứ?! Có phải tên Sasuke làm gì đó rồi bỏ em lại không!! Anh sẽ sử tên này cho em coi!!"
- "Nè tên ngốc kia, bớt nói nhảm đi. Tôi làm gì chứ!" - Sasuke phản bác.
- "Bình tĩnh lại đi, Naruto" - Sakura. - "Trước lúc tụi mình rời đi, cậu ấy chỉ bị chấn động do cái bức tường vô hình kia hất văng thôi"
Tên ngốc nào đó nhanh chóng quay quắt qua nhìn cô đầy lo lắng. - "Đừng nói với anh là do bị bỏ lại, rồi quá buồn và đau khổ nên em t.ự s.át nha!!"
- "Lại phát biểu linh tinh cái gì vậy hả! Em đâu có ngốc như anh đâu chứ!" - Yushi nghe lấy câu này phải phát cáu rồi. Nếu cô mà chạm vào được thì đã đấm cho ông anh ngốc này một cái bỏ tức rồi.
- "Haha..."
Giọng cười của ai đó vang lên, Yushi nghe liền nhận ra ngay. Là giọng nói đó.
- "Nè ông cười cái gì vậy, Lục Đạo tiên nhân? Trong hoàng cảnh này mà ông còn cười được hả-Dattebayo!" - Naruto.
- "Không cần phải lo lắng đâu, Naruto. Là ta đã đưa con bé về đây" - ông ấy nói với vẻ mặt rất bình tĩnh, có lẻ đã tính toán hết rồi.
- "Vậy có nghĩa là..." - Thầy Kakashi mơ hồ đoán ra được gì đó.
- "Phải. Ta đã kéo linh hồn của Yushino về đây, giờ có thể coi con bé là một hồn ma".
- "Ra là vậy, hiểu rồi. Đó là lí do vì sao cậu ấy đi xuyên qua Naruto" - Sasuke.
- "Vậy ở không gian bên kia, Yushi thật sự đã chết hả?!"
- "Đều đó là tất nhiên rồi, vậy cũng hỏi. Cậu ngốc quá Naruto." - Sakura hãng nhiên nói nhìn Naruto biến sắc.
Yushi cũng ngơ ngác lắng nghe, thế là cô đã chết rồi à?
Thầy Kakashi lúc này mới lên tiếng. - "Nhưng tại sao ngài chỉ đưa linh hồn của con bé về? Vậy còn thể xác thì vẫn bị kẹt lại bên đó!"
- "Đúng là vậy. Việc ta đem linh hồn của Yushino về đây là có mục đích" - Ông ấy chậm rãi nói rồi quay đầu nhìn về phía cô mà nói tiếp: - "Lão phu muốn con bé nói lời tạm biệt với ngươi..."
Lời còn chưa dứt Naruto đã xốn xắng, ồn ào lên.
- "Nè, ý ông 'Nói lời tạm biệt' là sao hả?! Ông lại đưa con bé đi đâu sao, ông già Lục Đạo?"
- "Vậy...có phải con không thể quay về không?" - Yushi hoảng hốt nói.
- "Là do Sasuke hết!!" - Naruto.
- "Ý gì hả?!" - Sasuke.
Tất cả đều ồn ào, náo loạn lên hết. Kurama cau mày, khó chịu lên tiếng: - " Lục Đạo tiên nhân còn chưa nói xong, các ngươi xồn xồn lên làm cái gì!"
- " Vậy ông mau nói đi!" - Naruto.
- "Không cần quá lo lắng, ta đã trục xuất linh hồn của cô nhóc Yushino từ thế giới bên kia về đây" - Lục Đạo tiên nhân.
- "Nếu như vậy, giờ cậu ấy là một hồn ma, còn cơ thể ở thế giới bên kia đã chết rồi...Vậy cậu ấy sẽ gặp rắc rối nếu ở lại đây càng lâu!" - Sakura bỗng nhiên nghiêm giọng, lo lắng nói. - "Nếu ai đó nghĩ cậu ấy đã chết rồi đem đi chôn thì không phải gặp rắc rối lớn rồi sao?!"
- "Cũng có thể lắm chứ" - Sasuke.
- "Như vậy là chuyện lớn rồi-dattebayo!!"
- "Nhưng chúng ta là Ninja, Naruto. Em không có dễ chết đâu" - cô dùng ánh mắt cá chết nhìn anh trai mình lo lắng thái quá rồi thầm nghĩ: - "Mà cũng đừng có nói câu 'thế giới bên kia' được hong dzậy? các cậu làm mình sợ dấy-Dattemasu!"
Mà...xem ra cuộc chiến đã kết thúc rồi nhỉ. Không biết mọi người như nào rồi? Có lẻ thầy Jiraiya đã tin tưởng đúng người rồi, Naruto đã làm được...một thế không có chiến tranh.
- "Tất cả là nhờ công của anh đó nha, hehe!" - Naruto bắt đầu ra oai rồi.
Nhưng cũng không để Naruto kiêu ngạo hơn, Kurama đã nhanh chóng nói: - "Hả? Ngươi nói gì cơ? Trong đó cũng có công lao to lớn của Kurama Vĩ đại của ta đây nữa!"
- "Nè ông bạn. Đừng quên tụi này chứ" - Son Goku lên tiếng.
- "Nếu không có bọn này thì còn lâu ngươi mới được như vậy." - Shukaku.
- "Chắc ta cần ngươi"
- "Ng-ngươi...con cáo già khốn kiếp!"
Kurama lại chọc ngoáy ngài Nhất Vĩ rồi - Yushi nghĩ.
- "Thưa ngài Lục Đạo tiên nhân. Phải chăng ngài đưa con bé về là có chuyện gì khác?" - Thầy Kakashi cũng bắt đầu lên tiếng.
- "Thầy Kakashi nói phải. Nếu ông ấy muốn đưa Yushi về thì phải đem cả thể xác. Nhưng đằng này ông ấy chỉ kéo linh hồn về đây, và cả câu 'nói lời tạm biệt' nữa" - Sakura nghĩ, có lẻ cô ấy đã phát giác ra được gì đó rồi nhìn về cô.
Yushi dường như cũng đang nghĩ gì đó, mặt cô dần đanh lại.
- "Có khi nào ông ấy đưa được linh hồn mà không thể đưa được thể xác không? Nếu là thật thì mình không thể quay trở lại đây nữa!! Còn cả câu 'nói lời tạm biệt' nữa (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)" - Yushi nghĩ.
- " Ta có một nhiệm vụ quan trọng, giao cho con, Yushino" - Lục Đạo tiên nhân.
________________oOo_______________
Chương 3 - Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top