Chương 2
________________oOo_______________
- "Này nhóc con, kosei của nhóc mạnh đấy." - một người với cơ thể của gỗ cây đang bước đến gần. Nghe giọng nói, chắc hẳn anh ta còn rất trẻ.
- "Nhưng đừng có liều lĩnh tấn công như vậy." - Anh ta tiếp lời.
- "Thôi mà Kamui-kun, đừng nói như vậy với một cô bé đáng yêu chứ." - chị gái khổng lồ lúc nãy nhanh nhẹn đến bên cô với cơ thể ban đầu, nhẹ nhàng nhắc nhở.
- "Anou...Xin lỗi vì tự tiện hành động như vậy, chỉ tại em muốn cứu hai cậu ấy thôi-dattemasu!" - Yushi.
Anh bạn với mái tóc vàng tro được cô cứu lúc nãy liền nhìn cô với đôi mắt không mấy thân thiện. Có lẽ cậu ta không thích sự cứu rỗi của người khác.
- "Nhìn nhóc dường như không phải người ở đây nhỉ? Ăn mặc kì lạ." - anh chàng người gỗ lên tiếng, thoạt nhìn cũng đủ biết anh ta khá lạnh lùng.
Nhờ câu nói của anh ta nên giờ mọi người đều chú ý đến trang phục của Yushi và nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ.
(Trang phục của Yushi là bức ảnh đầu Chương nha, phía sau áo có gia huy tộc Uzumaki. Yushi không dùng kiếm và ô mà dùng Kunai, Shuriken...v.v...).
- "À, quên giới thiệu. Em là Uzumaki Yushino, và không phải người ở đâ--!!!!" - Nói đến đây, bộ não cô dường như nhớ ra đều ra điều gì đó quan trọng.
- "Chết rồi! Trận chiến!" - Yushi hốt hoảng, sao cô có thể quên được một chuyện như vậy chứ. - "Xin lỗi mọi người em còn chuyện gấp phải đi ngay, tạm biệt."
Lời vừa dứt, bóng dáng của cô đã di chuyển trên các toà nhà rồi.
- " Hả?! Cô bé dễ thương đi mất rồi. Tôi còn chưa giới thiệu nữa mà!" - Mt. Laddy uất ức lên tiếng.
Yushi di chuyển nhanh trên các mái nhà, trên tay nhanh chóng kết ấn. - "Ảnh phân thân chi thuật".
Khói trắng xuất hiện, phía sau Yushi đã có 4 bản sao y hệt mình.
- "Chia ra các hướng khác nhau tìm kiếm cánh cổng không gian. Phải tìm cho bằng được nó thì chúng ta mới có thể trở về." - Yushi bắt đầu phân chia. - "Nhờ vào các cậu rồi".
Nhận được cái gật đầu, các phân thân bắt đầu tản ra các hướng khác nhau.
- "Phải tìm đường trở về thế giới cũ, mình không thể đây được, mình phải trở về. Phải nhìn trận chiến kết thúc, chiến thắng về tay chúng ta. Sẽ không con chiến tranh nữa. Mình sẽ cùng Naruto đến làng Xoáy Nước, mình muốn mình thấy gia tộc của mẹ cho dù nó không còn..." - Suy nghĩ của Yushi cứ vậy vang vọng.
Cô sợ mình sẽ bị mắc kẹt lại cái chốn không ai quen biết này. Kurama đã được tự do rồi, ai biết lão cáo già đó sẽ tiếp tục bên cạnh cô? Dù sao thì cũng phải thấy Naruto trở thành Hokage chứ.
Y
ushi bỗng cảm nhận được dòng Chakra quen thuộc nhưng lại nhạt nhoà, họ đến cứu cô! Nhưng lại không đủ Chakra?
Không được phép chậm trễ cô di chuyển nhanh về phía trước hướng đến dòng Chakra mờ nhạt đó.
Thấy rồi! Nhưng quá xa, giờ cô chỉ thấy kamui của Obito chỉ là chấm nhỏ.
- "Được rồi..." - Obito.
- "YUSHINO!!" - Sakura vui mừng hét lên.
Ra là Sakura chuyền chakra cho Obito, liên kết cổng không gian của bà Kaguya và kamui của Obito để mở ra không gian.
- "Còn lại để tôi, tôi sẽ dịch chuyển cậu ta quay lại đây" - Sasuke.
- "Nhờ cậu rồi, Sasuke." - Sakura.
Sasuke biến mất, họ chỉ thấy cậu xuất hiện ngay trước cổng kamui.
- "Cậu ta làm vậy?" - Obito.
- "Sasuke, chuyện gì vậy?" - Sakura lo lắng nhìn Sasuke. Đừng nói cậu ấy muốn bỏ lại Yushi ở đây?!!
Sasuke chạy qua cánh cổng, cứ như một bức tường vô hình chắn ngang khiến cậu phải liều về phía sau.
- "Tôi không thể sử dụng Rinnegan, có thứ gì đó chắn ngay đây. Làm cách gì cũng không thể qua được." - Sasuke. - " Cả chidori cũng vậy".
Giờ không phải lo sợ bị bỏ lại mà mà làm cách nào để đưa người về. Họ ngước nhìn cô đang tiến gần đến đây.
- "Sao có thể?!! Không xuyên qua được sao?" - Obito bắt ngờ, Kamui của anh chưa bao giờ sai sót vậy thì tại sao lại không bước qua được. Cả nhẫn thuật lẫn thể thuật sao?
- "V-vậy phải sao!? Không thể bỏ cậu ấy lại đây được." - Sakura.
- "Không còn cách nào khác. Chúng ta vẫn còn trận chiến." - vẫn giọng nói lạnh lùng đó vang lên từ người con trai với mái tóc đen.
- "Cậu biết mình vừa nói gì không vậy, Sasuke?" - Lời Sakura nói ra cứ như nhấn mạnh từng câu.
- "Tôi vẫn còn tĩnh táo để biết mình vừa nói gì."
- "Cậu đang bỏ rơi đồng đội của mình sao?" - Obito.
- "Tch..." - Sasuke tạch lưỡi, cau mày.
Yushi đã ké bên cánh cổng, vẫn giữ tóc độ đó mà lao thẳng về phía họ.
"Rầm"
Cú va chạm mạnh với thứ gì đó khiến cô bị văng ra. - "Cái--?!! Gì vậy? Mình không qua được."
Yushi hoảng hốt chạm vào bức tường vô hình đó.
- "Có một thứ gì đó cản trở ở đây." - Sasuke. - "Thể thuật và nhẫn thuật của tôi không có tác dụng với nó".
- "Vậy cậu muốn bỏ mình ở đây sao?..."
- "...Dù không muốn nhưng vẫn phải làm vậy, không thể chỉ cậu một mình cậu mà bỏ mặc trận chiến được..."
- "Nếu phong ấn được bà ta đồng nghĩa với việc mình không thể trở về".
- "Không cần lo lắng tôi sẽ nhờ Lục Đạo tiên nhân đưa cậu trở về".
- "Không được thì sao?"
- "Tôi không nghĩ rằng chuyện đó sẽ xảy ra, với sức mạnh của ông ta thì việc đưa cậu về sẽ rất dễ dàng." - giọng cậu ta dần trầm xuống. - " Nếu không được thì cậu phải ở lại đây, cũng có thể là mãi mãi".
- "SASUKE, CẬU QUÁ ĐÁNG RỒI!" - Đến cả Sakura cũng không thể chịu được nữa mà quát lên. - "Cậu ấy là đồng đội của chúng ta, cậu định bỏ mặc cậu ấy ở nơi không quen biết này sao? Naruto sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!".
- "Tôi cần cậu quan tâm? Bức tường vô hình kia vẫn ở đây, trận chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Đừng làm mất thời gian, dù sao đi nữa Chakra của hai người cùng sắp cạn kiệt rồi."
- "Rốt cuộc thì trong đầu ngươi đang nghĩ gì vậy hả, Sasuke? " - Obito.
Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Tại sao vậy chứ? Chỉ con một chút thôi thì được trở về rồi. Tại sao ông trời cứu gieo rắc nỗi tuyệt vọng cho người khác vậy.
Cánh vai cô dần run lên, môi đã bị cắn đến bật máu, dù nơi này không phải thế giới đầy gãy chiến tranh của cô. Nhưng làm sao nơi này bằng nhà chứ. Cô vẫn còn muốn gặp lại Naruto và mọi người, tại sao cái bức tường vô hình đó lại ở đây chứ?
Đáng ghét.
- "RASENGAN"
" RẦMMM"
Yushi sử dụng Rasengan vào cái bức tường đó, chấn động mạnh đến nỗi khiến cô và Sasuke ở bên kia văng ra xa.
- "Chết tiệt, Kamui của tôi không thể mở lâu thêm nữa" - Obito.
- "Chakra của tôi cũng sắp hết rồi" - Sakura. - "chẳng lẻ phải để cậu ấy lại đây sao? " - Sakura nghĩ. Cũng phải, với tình hình hiện giờ không thể đưa cậu ấy quay lại được. Giờ chỉ còn cầu nguyện rằng cái ông Lục Đạo tiên nhân gì đó mà Sasuke nói có thể giúp được.
- "YUSHI, CẬU NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỢI TỤI MÌNH. TỤI TỚ SẼ QUAY LẠI ĐƯA CẬU TRỞ VỀ." - Nhất định!
________________oOo_______________
Chương 2 - Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top