C29: Ba Năm Sau

Sau khi quay trở về giường bệnh, Tsunade đã mắng Shikaku xối xả. Shin cũng phải chịu trận chung. Tobirama thấy vậy chỉ nói đáng lắm. 

Shin nhận được Bát Quái Phong Ấn, bản thiếu hoàn chỉnh, liền gởi thư cho Sakumo cùng Kakuzu. Yêu cầu hai người bọn họ mang từng phần phong ấn đến các quốc gia. So với những ninja khác thì Shin yên tầm về thực lực của Sakumo hơn nhiều.

Sakumo ở thang quốc gia, nhận được thư, quay mặt qua nhìn Kakuzu nói:"Bạn già, chúng ta có nhiệm vụ mới trước khi đến Hỏa Quốc rồi đây."

Kakuzu khư khư vài tiếng nói:"Chủ thượng giao việc gì?"

"Đến các quốc gia để giao bát quái phong ấn. Ngài ấy vừa có một trận kinh khủng để che chở tộc Uzumaki."

"Ngài ấy làm chuyện dại dột." Kakuzu chốt lại một câu."Không nên làm."

"Chúng ta cứ làm theo nhiệm vụ là được." Sakumo cười cong mắt.

Một tuần sau, Shin mang theo quân đoàn trở về Konoha. Khắp Shinobi đều truyền tin, toàn đội quân sáu ngàn người diệt sạch. Mà quân Shin dẫn theo mười ngàn người, không một mạng nào bị thương. Dẫn tới tình trạng mọi người xôn xao.

Onoki ở làng Đá nghe tin gián điệp, ông ta ngồi dậy quát:"Sao có thể, tên nhãi này muốn trở thành Uchiha Madara thứ hai sao?"

"Aiza, lưng tôi." Onoki lại bị đau khớp lưng ngay sau khi vừa đứng bặt dậy.

Thư kí của Onoki đỡ kính nói:"Ngài nên cẩn thận một chút."

Bên làng Mây và hai làng còn lại cũng không thua kém gì Onoki. 

Madara dưới hang đá, nghe Zetsu trình bày toàn bộ quá trình và kể luôn cả việc Uchiha Shin xém chút nữa đã chết. Hắn ta đứng dậy, đi qua đi lại làu bàu:"Izuna, sao đệ lại ngốc như vậy, bọn họ đã chết thì thôi. Sao lại phải giúp đỡ bọn họ làm gì."

Hắc Zetsu chửi trong bụng vài câu, lặn xuống mặt đất. 

Sakumo và Kakuzu giao thư rất thành công. Các làng đã nhận được bát quái phong ấn, đều đang nghiên cứu cẩn thận. Sau đó hai người họ cùng quay trở về Konoha, đến thẳng Root.

Shin giao vị trí bộ trưởng tài chính cho Kakuzu quản lí. Còn Sakumo, Shin vẫn giữ nguyên như cũ, sẵn giao cho hắn nghỉ ngơi một tháng, dẫn Kakuzu đi thăm quan và nghỉ dưỡng trong Konoha. Rồi hẵn quay trở lại làm việc.

Shin đến văn phòng Hokage đệ tam để báo cáo. Tộc Senju cũng về Konoha theo Shin. Bọn họ cũng chết vài chục người trong lúc chiến vừa rồi. Cũng may có Shin, nên bọn họ đều còn mạng.

"Shin, con về rồi." Hokage Đệ Tam đứng lên."Mau ngồi đi, ta nghe là con đã kiệt sức."

"Con khỉ." Tobirama mở miệng."Ngươi già rồi."

Hiruzen nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Ông bảo ám bộ ra ngoài sạch sẽ, sau đó, chẳng còn cái giá nào, lúi húi cúi đầu. Tobirama nhìn đầu tóc bạc phơi của ông, hắn thở dài, muốn mắng cũng không mắng được, ngồi xuống nói:"Ngươi cố gắng thêm vài năm rồi giao chức vị lại cho Uchiha Shin đi. Ngươi cũng không cần sợ việc cậu ta quá tàn nhẫn. Ít ra ngươi cũng tự nhìn thấy bóng dáng của huynh trưởng lão phu trên người cậu ta. Cậu ta có chút mềm yếu. Nhưng sự mềm yếu của cậu ta sẽ không hi sinh bất cứ người vô tội nào."

"Mà ngươi, mềm yếu nhu nhược với người ngoài. Chỉ biết khiến Konoha thảm hại trong mắt người khác, mất cái giá của làng lá."

"Thầy Tobirama, ta."

"Được rồi, Hiruzen, ngươi đã làm hết phần ngươi rồi. Còn hai tên trang sức kia, nếu lão phu nghe bọn họ nói những lời muốn sát sư. Lão phu sẽ tự mình ra tay xử lí chúng. Mấy năm nay, Uchiha Shin sẽ giữ vững im lặng." Tobirama khoanh tay lại."Giờ ta cần phải về Root."

"Ngài.. ngài sẽ ở lại trong bao lâu?" Hiruzen mở miệng hỏi.

"Chắc vài ngày, tùy theo việc cậu ta muốn nghỉ ngơi bao lâu." Tobirama nghĩ tới hình ảnh Shin đang nằm co lại thì hơi nhíu mày."Nhưng ta hi vọng cậu ta có thể nhanh chóng lấy lại sức một chút."

"Có lẽ Shin đang quá sức."

"Ngươi cũng biết à?" Tobirama lạnh lùng."Nếu không phải đám người già các ngươi vô dụng thì Shin cần gì phải ra ngoài đó nhảy nhớt."

Hắn dứt câu, dùng phi thần thuật biến mất.

"Phù." Hiruzen thở phào, lần nào ông cũng phải đối mặt với tượng Phật. E là ông sẽ bị chết đứng tim mất.

Tobirama nhớ về lời hứa hẹn của Shin, nên đã đi chuẩn bị lúa thóc, giống trồng để người khác giao đến quốc gia Uzumaki, còn cung cấp thêm vài chục con gà đã được nuôi thử nghiệm thành công về nâng cao sản lượng.

Hắn tính nhẩm, chừng một, hai tháng là có thể khiến cho tất cả bình dân đều có ăn thịt mỗi ngày. Hắn càng đẩy nhanh vào trạng thái cuồng công việc. Nhưng vì là cơ thể của Uchiha Shin, nên hắn cũng không thể lạm dụng, gây hại.

Trong lúc làm việc, hắn phải sờ lên mắt trái. Mắt trái luôn nhức nhói kinh khủng, tầm nhìn mờ đi đôi phần. Và quan trọng là, cơ thể này đang cam chịu một ngọn lửa cháy bỏng, nhói nhức, đau rất đau vào mỗi nửa đêm. Shin lúc ấy tỉnh giấc, muốn đổi cơ thể lại với hắn. Hắn lạnh lùng nói:"Ngủ đi."

Shin chỉ biết cười trừ, y nói:"Đau lắm, để ta chịu là được. Ông vào trong đi."

"Đừng khinh thường ta, Uchiha Shin. Ta không yếu đuối vậy đâu."

"Ta biết." Shin lẩm bẩm."Nhưng ông đau thì ta sẽ rất khó chịu."

Tobirama trầm mặc, hắn há miệng:"Đi ngủ, Uchiha Shin."

Hắn tiếp tục chuẩn bị một số thứ. Sẵn lật qua vài trang viện nghiên cứu gửi tới. Vừa đọc xong, môi hắn run rẩy.

Shin có chắc chắn là muốn hòa bình mà không phải là hủy diệt thế giới chứ? Hắn cảm thấy hoài nghi sâu sắc.

Từ những nghiên cứu về động cơ của Không Quốc Gia, sau đó còn nghiên cứu làm những tàu bay các thứ, thả sương độc, quăng bùa nổ. Như áp dụng con rối để chơi trò nổi tung. Mà con rối này có thể giao cho tộc Yamanaka sử dụng.

Hắn thật muốn mở to não của Uchiha Shin ra để nhìn bên trong chứa cái gì lại có thể sáng tạo ra cả mớ thứ như vậy.

Hắn lắc đầu, thở dài. 

Trong vòng vài năm, Shin hoàn toàn im lặng, không gây ra thêm động tác nào mới. Nhưng đã giúp đỡ dân chúng được ăn thịt. Nhờ việc đó mà danh tiếng của Shin bùng nổ trong làng Konoha. Shin lặng lẽ mở ra một nhóm thương nhân, chuyển đi qua đi lại các quốc gia để buôn bán. Shin giao nhiệm vụ lại cho Nonou. Vì Nonou là người giỏi giả trang làm gián điệp nhất. Y còn muốn cử thêm người bảo vệ Nonou, nhưng nàng ấy từ chối.

Tiến dần đến năm thứ ba. Kazekage của làng Cát mất tích. Làng Cát yêu cầu Konoha trả thi thể Kazekage cho làng Cát. Châm ngòi rằng Konoha đã giết Kazekage của bọn họ. 

Hiruzen một mực phủ định là không hề giết Kazekage của bọn họ. Nhưng bọn họ dã cố chấp nhận định làng Lá là người giết. Nổ ra cuộc chiến tranh quy mô nhỏ tại biên giới. Các làng lớn khác cũng bắt đầu lục đục với nhau. 

Hiruzen hít hà khói trong văn phòng, lo lắng tới mức tóc bạc càng lúc càng nhiều. 

"Cha." Asuma xông vào phòng, không gõ cửa, hắn vừa hoàn thành một nhiệm vụ trong đội khác trở về. Hiruzen thấy Asuma thì đầu ông liền đau càng thêm đau, uống vài viên giảm đau trước mới quay mặt lại nói chuyện với hắn.

"Con về rồi à?"

"Con muốn gia nhập Root." Asuma nói.

Hiruzen xoa xoa huyệt thái dương, trả lời cứng rắn:"Không được."

"Tại sao?"

"Với thực lực yếu đuối đó của con, gia nhập Root chỉ kéo chân sau của Uchiha Shin mà thôi." Hiruzen bình tĩnh trả lời."Con muốn tiếp tục làm gánh nặng sao?"

"Cha, giờ con đã là ninja thượng đẳng." Asuma cãi cọ lại.

"Được rồi Asuma, cậu không cần phải tranh cãi với cha cậu vì tôi đâu." Shin từ phía ngoài bước vào trong. Sau ba năm, Shin lớn hơn rất nhiều, đã cao lên mét sáu, nặng chừng bốn mươi lăm kí. Có chút ốm. Tóc y dài ra, ban đầu chỉ qua vai một chút, giờ đã xuống giữa lưng. 

"Shin."

"Cậu có thể làm việc cho tôi sau khi tôi lên làm Hokage đấy." Shin nháy mắt."Còn bây giờ, mau trở về đi, tôi có chuyện muốn nói với Hokage Đệ Tam."

Asuma liếc qua Hiruzen một cái, ngoan ngoãn đóng cửa rời khỏi phòng. Hiruzen lại xoa trán. Đứa con trai út này của ông, chỉ nghe lời đúng một người là Shin. Người khác nói các mấy, một câu Asuma cũng không lọt tai.

"Chiến tranh nổ ra rồi à." Shin rất chắc chắn.

"Phải." Hiruzen hút thuốc."Gián điệp truyền lời lại, làng Mây và làng Đá đang liên lạc với làng Cát với mong muốn đồng minh tấn công Konoha."

"Còn làng Sương Mù thì sao?"

"Bọn họ cũng đang trong trạng thái chuẩn bị, có lẽ cũng đã nhận lời đồng minh từ làng Cát." Hiruzen càng nghĩ càng nhức đầu."Quan trọng là Uzumaki không chịu giúp đỡ Konoha."

"Thầy Hiruzen, hãy cho phép con được toàn quyền chỉ huy quân sự cho trận này."

"Ừ." Hiruzen gật đầu cái một, không cần bàn cãi. Ông không ngu đần đi cãi với Tobirama. Ông còn sợ Tobirama đột nhiên xuất hiện với cơ thể Uchiha Shin. Ba năm qua, mỗi tháng ông gặp Tobirama ít nhất cũng hai tuần. Mà mỗi lần như vậy, trái tim ông cứ điêu đứng. 

Có người phụ gánh vác cho trận chiến này, đúng là không thể nào tốt hơn nữa.

"Nếu chúng ta chiến đấu với làng Cát cùng làng Đá, làng Mưa sẽ bị liên lụy vì nằm ngay giữa ba làng. Sẽ ảnh hưởng tới người dân làng Mưa. Nên con nghĩ chúng ta nên lặng lẽ cài quân vào trong lãnh thổ của bọn họ. Làng Đá à.."

Shin nghĩ ngợi nói:"Chúng ta sẽ dùng độc với làng Đá lẫn làng Cát và dùng con rối nổ với làng Cát. Bọn họ chuyên dùng con rối, nếu thấy con rối bị đánh rơi, sẽ dễ dàng nghĩ là phía bọn họ có người ngã xuống làm con rối rơi lại. Họ sẽ  chủ động nhặt chúng, vào lúc đó, chúng ta có thể lặng lẽ dùng khả năng của Yamanaka tấn công. Mỗi sương độc cũng đủ cho bọn họ quá trớn một thời gian rồi. Tsunade và Orochimaru sẽ được cử ra chuyến tuyến này. Con và Sakumo sẽ đi về hướng làng Mây cùng làng Sương Mù. À phải rồi, ngài có rảnh để đến Root không?"

"Sao?"

"Con có vài thứ muốn cho thầy xem."

"Bây giờ đi cũng được." Hiruzen cũng rất tò mò là Shin đã nghiên cứu gì ở đố suốt mấy năm qua.

Vừa bước xuống căn cứ nghiên cứu, ông đã đứng hình lại. Trước mặt là cả một con tàu bằng sắt. Shin giới thiệu:"Đây được gọi là Tobirama no 1. Chuyên dùng thả bùa nổ và sương độc. Được sử dụng từ công nghệ của Không Quốc Gia chúng ta từng tận diệt."

"Đừng có đặt tên lão phu cho mấy món đồ khủng bổ của ngươi, Uchiha Shin!" Tobirama gào lên.

Shin mỉm cười giới thiệu sang phần tiếp theo rồi lại tiếp theo. Hiruzen vừa đi qua một vòng đã có chút lâng lâng. Shin lại giới thiệu tiếp một đội.

"Đây là."

"Đội đặc biệt." Shin nhẹ tênh giải thích."Nhờ vào bí thuật của Hiruko. mà Hiruko nói, nhờ vào sổ tay vô tình có được của Tobirama, hắn mới có thể nghiên cứu ra loại bí thuật có thể hấp thu huyết kế giới hạn của người khác mà sử dụng. Nên là con yêu cầu hắn tạo dựng một đội riêng huấn luyện sử dụng bí thuật. Có tổng cộng hai mươi mốt người. Bảy người sài huyết kế xương của Kaguya, bảy người sài băng, bảy người có thể biến thành nước. Có thể dùng đội quần này lẫn lộn vào đội làng Sương Mù để đánh lén."

"Đây chẳng phải là cấm thuật sao?" Ông chỉ dám nói trong bụng. Còn ác ý nghĩ thêm một câu."Hẳn lại là Tobirama no gì đó nữa."

"Biệt đội Hiruko no 1." Shin vẫn có chút tình người, không đặt tên Tobirama cho đội bọn họ.

Hiruzen rời khỏi căn cứ Root với tình trạng có chút lâng lâng. Orochimaru đi ngang qua, chủ động tiến lên chào hỏi:"Thầy Hiruzen."

"À, Orochimaru." Hiruzen tỉnh táo lại nhìn hắn."Con vẫn khỏe chứ, đã có một khoảng thời gian ta không gặp con."

"Rất khỏe." Orochimaru mỉm cười."Shin là một lãnh đạo tốt tính." Nếu y đừng dùng ảo thuật để ép hắn phải làm việc liên tục trong thời gian gần đây.

"Ta vui mừng vì điều đó."

"Thầy Orochimaru." Một đám trẻ đông đúc chạy về hướng Orochimaru, bọn chúng ôm chặt chân hắn ríu rít."Thầy ơi, thầy có thể giải thích giúp em chút thứ được không?"

"Thầy ơi, ba mẹ em mời thầy về nhà ăn cơm."

"Thầy ơi, thầy ơi."

"Con cũng được nhiều người mến mộ quá nhỉ?" Hiruzen trêu chọc.

Orochimaru hơi khom lưng xuống nhìn. Bọn trẻ dùng ánh mắt chân thành ngây ngô nhìn hắn. Đầy hi vọng, ham học hỏi. Là những đứa trẻ phiền phức. Hắn hơi cong môi nói:"Chúng à, rất phiền."

"Vậy sao?" 

Orochimaru đã bị bọn trẻ lôi kéo đi. Hiruzen nhìn theo bóng lưng của Orochimaru lẩm bẩm:"Có lẽ quyết định ta đặt Orochimaru bên cạnh Shin cũng không sai. Ít ra, thằng bé có thể nhìn thấy ánh sáng của chính mình."

Shin đã xây dựng một lớp học riêng về nghiên cứu khoa học kĩ thuật. Và cũng ghi rõ, có tuyển người thường. Điều kiện kiên quyết nhất là phải có IQ cao cùng ham học hỏi. 

Bọn trẻ hấp thu tri thức rất nhanh và chúng cực kì ngưỡng mộ Orochimaru. Ngưỡng mộ học thức của hắn, ngưỡng mộ khả năng nghiên cứu của hắn. Việc được công nhận về mặt khoa học, hắn cảm tưởng mình không ghét nó lắm. Ngược lại, hắn cũng có chút thỏa mãn.

Cảm giác đó tới nhanh cũng đi nhanh. Hắn - Orochimaru, sẽ không bị những danh lợi làm mờ đi lí tưởng của mình.

"Thầy Orochimaru, em có thắc mắc."

Orochimaru khựng lại, kiên nhẫn trả lời:"Nói đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top