C13: Tsunade: Asuma, ngươi từ bỏ làm Ninja đi

"Các ông cho rằng bây giờ là thời chiến quốc hay sao? Các ông không thấy, gia tộc Uchiha cùng Senju sớm đã điêu tàn rồi hay sao? Các ông là Konoha Uchiha, ta là học trò của Hokage, các ông đi trên đường gặp ta cũng kính ba phần. Các ông nghĩ các ông là ai mà dám."

Tobirama đã chướng mắt bọn họ, trực tiếp đưa chakra ra ngoài, ép cơ thể Shin tự động sử dụng kĩ thuật phát tán Chakra, lượng Chakra khủng khiếp với sức ép nặng nề đè ập tới các vị trưởng lão.

Sanato nhíu mày lại, ông ta ghì chặt ghế, ông ta không ngờ Uchiha Shin lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng khiếp như vậy. Ban đầu, nghe các tộc nhân khác bình luận về Uchiha Shin, chỉ biết, y là người hiền lành. Cứ tưởng dễ nắm thóp, không ngờ lại là một người đã ở trên cứ đà thực lực bùng nổ.

Bỗng, một luồng Chakra khác trong cơ thể Shin bùng lên, khiến mắt trái của Shin lại quay vòng thật nhanh, vô cùng nhanh. Tới mức Ba câu ngọc sắp biến thành một hình dạng khác. Cực kì giống.

"Mangekyo Sharingan." Không biết là vị trưởng lão nào thốt lên.

Tobirama phải cố ổn định lại, dùng Chakra của chính mình để đè ép Chakra kia. Shin cố hít thở, giúp Tobirama đè ép Chakra kia lại, trước khi nó lại bắt đầu bùng nổ.

Shin có thể cảm nhận được, cảm xúc yêu sâu sắc cùng oán hận đến từ Chakra còn lại. Sâu sắc tới mức khiến bên mắt trái của Uchiha Shin không kiềm được sắp tiến hóa thành Mangekyo Sharingan.

"Ngừng cho ta." Shin dùng Chakra đè Chakra đó lại, mắt trái xoay chuyển liên tục, cuối cùng vẫn dừng ở ba câu ngọc.

Trong thoáng chốc, Nhất trưởng lão thất vọng ngồi xuống. Ông ta lắc đầu, thở dài, nói với các vị trưởng lão khác:"Đưa Uchiha Shin vào trong danh sách có quyền trở thành thiếu tộc trưởng đời tiếp theo."

"Nhất trưởng lão, chuyện này quá.." Các vị trưởng lão khác bắt đầu xôn xao.

"Im miệng." Sanato đập bàn."Ta đã kiên quyết, các ngươi không cần phản đối, tộc Uchiha, quả thật đã không còn con đường nào để đi rồi. Không lẽ các ngươi còn cố chấp cho rằng tộc Uchiha bây giờ vẫn là gia tộc Uchiha lúc xưa hay sao?"

Ai cũng im lặng, Fugaku khoanh chặt tay, nhíu mày, rồi lại thả lòng. Trong thế hệ này của Uchiha, Fugaku đã là xuất sắc nhất, cũng vì vậy mà hắn được vinh danh trở thành thiếu tộc trưởng. Tộc trưởng đời trước là Kagami, sau khi Kagami mất, tộc Uchiha vẫn luôn không chọn ra tộc trưởng. Đến thời Fugaku, mới miễn cưỡng chọn ra được một người có thể lọt vào trong mắt của các vị trưởng lão.

Sanato tính toán, nhớ rõ, Uchiha Shin vẫn còn một người em trai. Đôi mắt của Uchiha Shin, có thể tiến hóa trở thành Uchiha Madara trước kia, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Ông ta thuộc về thời đại xa, lúc Madara còn ở trong làng, ông ta vẫn là một đứa trẻ, là đứa trẻ nghe nhiều câu chuyện về hắn ta. Nên ông ta biết rất rõ về bí mật của Mangekyo Sharingan mà không phải bất cứ Uchiha nào cũng biết rõ.

Khi hai đôi Mangekyo Sharingan anh em chồng lên nhau, là có thể tiến hóa.

Uchiha Shin gần như đã bị rút cạn sức lực, y đánh suy nghĩ tỉnh táo để suy nghĩ về việc mình có nên đảm chức thiếu tộc trưởng từ bọn họ. Suy nghĩ vừa dáy lên, lượng Chakra vừa áp đảo kia lại đảo loạn, y thì thào:"Ta sẽ làm."

Chakra dần yên ổn trở lại, y ngước lên nhìn nhất trưởng lão cùng các vị trưởng lão còn lại. Xong nhìn về phía Fugaku. Y nói:"Ta sẽ.. không phụ đi hi vọng của tất cả mọi người."

Thái độ của Shin khiến mọi người thoải mái hơn một chút. Nhất là Sanato, ông ta phải nhìn y thật kĩ. Ông ta phất tay nói:"Mời thiếu tộc trưởng đi nghỉ ngơi, ngoài ra phân phó xuống dưới, từ nay về sau, tộc nhân gặp Uchiha Shin, phải lấy lễ chào tộc trưởng mà chào. Ngoài ra, thiếu tộc trưởng phải được hưởng đúng đãi ngộ của chính mình, toàn bộ tài chính đều phải được nâng cao. Uchiha Shin, ngươi nên nhớ, từ nay, mỗi một bước chân của ngươi, đều có thể quyết định sống chết của gia tộc."

Chỉ là thiếu tộc trưởng chứ chưa là tộc trưởng, mà đã giao cho y đãi ngộ đặc biệt như vậy. Y thật không biết nên nói gì. Thấy mọi người không ai phản đối, y liền dáy lên thắc mắc.

"Uchiha Shin, Uchiha là gia tộc tôn thờ thực lực." Tobirama giải đáp cho thắc mắc của y."Ban nãy, nhờ hai nguồn Chakra cùng bùng nổ, ra ngoài cơ thể ngươi là một, nên có hơi khổng lồ một chút. Bọn họ chấp nhận cũng là lẽ đương nhiên."

Shin run run khóe môi, hẳn là hơi khổng lồ. Hắn không nhìn thấy căn nhà rung chuyển hay sao chứ? Làm y nhớ về khung cảnh khi Sasuke tra hỏi các vị Hokage, Tobirama vừa phóng Chakra ra đã khiến căn phòng rung chuyển.

Giờ cũng y hệt lúc đó.

"Tobirama, ông nói thật với ta, chakra kia, có phải là của Uchiha Izuna không?"

Tobirama im lặng một chốc lát, mở miệng thừa nhận:"Là của hắn."

Uchiha Izuna, em trai của Uchiha Madara.

"Hắn là người cực kì yêu gia tộc của chính mình nên trước khi chết, đã giao phó lại cho Madara, hãy chăm sóc gia tộc Uchiha, hãy bảo vệ gia tộc Uchiha trường tồn. Uchiha Izuna, là một kẻ thù đáng nể." Tobirama khi nhắc về Izuna, cũng không có ý hạ thấp đối phương, giọng ồn tồn nói:"Hắn yêu gia tộc của chính mình hơn rất nhiều so với anh trai hắn. Gia tộc và Madara, là hai chấp niệm lớn nhất của hắn. Nếu không, lúc Madara rời khỏi làng, nếu không nhớ về lời của em trai, có lẽ đã không đề nghị gia tộc đi theo hắn."

"Đã biết." Uchiha Shin sờ vùng ngực. Y có cảm giác trái tim đập rất nhanh, cứ như, có gì đó nhen nhói. Rất nhói đau.

Cảm giác như Izuna biết tất cả, hắn đau khổ vì gia tộc của hắn, tộc nhân hắn đang ở cận kề bên cảnh cửa sa đọa. Hắn yêu thương các tộc nhân của hắn. Yêu vô cùng yêu. Tựa như tình cảm một người cha dành cho các con của mình.

Nhờ lượng Chakra bùng nổ ấy của Shin, ở sâu trong làng sương mù, dưới lòng đất, một người đàn ông già nua mở to mắt lẩm bẩm:"Izuna, Izuna, là đệ sao?"

Hắn ta là Uchiha Madara, hắn ta đã luôn dùng Bạch Zetsu để theo dõi gia tộc Uchiha. Nên trong khi hội nghị trưởng lão diễn ra, hắn ta đã luôn để ý quan sát Uchiha Shin. Theo báo cáo của Hắc Zetsu, Uchiha Shin là một tờ giấy trắng tinh khiết, cũng trở thành một đối tượng khiến hắn để ý muốn đặt thành quân cờ.

"Izuna, thật sự là đệ sao?" Hắn ta lặp lại một lần nữa.

Hắn ta rõ ràng đã chắc chắn, Chakra đó, là của Izuna, không thể lầm được. Izuna, hẳn là đang trách hắn ta vì đã không thể bảo vệ gia tộc.

Hắn ta nhìn rất rõ ràng, khi Uchiha Shin đưa tay lên, đặt vùng ngực trái, mặt Shin đã nhói lên. Khuôn mặt đó, cảnh tượng đó, khiến hắn ta nhớ về hình ảnh người em năm đó của hắn ta, luôn theo sau hắn gọi huynh ơi huynh ơi. Sau đó, cũng cùng một vẻ đau đớn đó, ra đi trong vòng tay của hắn.

Uchiha Shin, chắc chắn là Chakra chuyển sinh của Izuna.

"Hắc Zetsu." 

"Ngài gọi ta." Hắc Zetsu từ dưới lòng đất xuất hiện, nhìn bóng lưng đã cong xuống của Madara.

"Hãy bảo vệ Uchiha Shin, bằng mọi giá, không được để cậu ta chết. Nếu cậu ta chết, ta sẽ hỏi tội ngươi." Madara đặc biệt nhấn mạnh."Và trong tình huống cấp bách, ngươi được phép lộ diện. Chỉ cần cậu ta được bình an, toàn mạng."

Hắn ta, nhất định phải tạo ra một thế giới mới cho đệ đệ của hắn, để đệ đệ của hắn được sống trong hòa bình. Hắn ta, không muốn trải qua cảm giác mất Izuna thêm một lần nào nữa. Kể cả đó có là Chakra chuyển thế.

"Izuna, tha thứ cho huynh." Hắn ta lầm bầm."Chỉ một lần này nữa thôi." 

Cho phép huynh được ích kỉ.

Hắc Zetsu chìm xuống lòng đất, trong lòng mắng Madara tám chục kiếp.

Trong vài tháng tiếp theo, Shin dùng phần lớn thời gian đi diệt thổ phỉ cùng nhiệm vụ cấp D. Vì quá năng suất trong nhiệm vụ cấp D nên đã hoàn thành ngót nghét mỗi ngày với hai mươi nhiệm vụ, tính tới nay, đã làm xong một ngàn lẻ một nhiệm vụ cấp D, ghi vào trong sổ ninja với số nhiệm vụ đồ sộ.

Asuma sau lần diệt thổ phỉ đầu tiên, hắn đã mất ăn mất ngủ mất hôm. Biwako buộc phải dùng biện pháp mạnh để ép Asuma ăn và ngủ. Asuma lúc đi làm nhiệm vụ phải bồng theo cặp mắt thâm quần, bị Guy hỏi là:"Cậu không ngủ à? Sao giống gấu trúc thế?"

"Im đi." Asuma bực bội.

Lúc đó, Asuma đã nói chuyện bình thường lại với Shin. Shin vì muốn giải khuây nút thắt trong lòng Asuma, nên trong một lần giết thổ phỉ, y đã tha sống cho một người già, một phụ nữ, một trẻ em. Và để cho Asuma quan sát xuyên suốt một tháng.

Tsunade tuy thấy quá tốn thời gian nhưng nàng thấy nụ cười của Shin, cùng năn nỉ từ Might Guy và Asuma. Nên đã miễn cưỡng đồng ý, sau khi cả ba mua chuộc nàng bằng số tiền đủ để nàng đánh bạc ở làng gần đó.

"Asuma." Might Guy sau một tháng quan sát, thái độ của hắn thản nhiên hơn rất nhiều.

"Tôi biết rồi, đừng nói nữa." Asuma lắc đầu.

Shin ở một bên đốt lửa trại, ngồi nhìn bầu trời đêm đầy sao. Guy quay ra nói với Shin:"Asuma đã giết ba người họ."

"Vậy à." Shin vẫn rất bình tĩnh, dường như đã biết trước.

"Cậu đã luôn biết ư?" Asuma hỏi.

"Ừ."

"Nên cậu muốn tôi nhìn thấy."

"Ừ."

"Tại sao?"

"Asuma, cậu đã mười hai tuổi rồi." Shin nhìn về phía Asuma, mắt Shin đen tuyền thăm thẳm. Asuma lại không dám đối diện với ánh mắt của Shin."Cậu nghĩ rằng thế giới Shinobi dễ sống đến thế sao?"

"Không dễ sống." Asuma bình tĩnh trở lại."Chỉ là tôi.."

"Lương thiện cũng chẳng sao cả Asuma, tôi không trách cậu, nhưng để sống sót, chúng ta nên cất cái lương thiện đi."

Tsunade tẻ nhạt mở miệng:"Thật phiền phức, tại sao ta phải đi lũ trẻ bây để trông coi cái cảnh cuộc sống của người khác. Trong khi sớm muộn gì chúng cũng phải chết. Hoặc đấu đá nhau rồi chết."

"Chị Tsunade." Giọng Asuma yếu ớt."Em xin lỗi."

Nàng im lặng trong vài giây, mở miệng nói:"Ta không cần biết ngươi băn khoăn chuyện gì, nhưng khi đã bước chân vào nhiệm vụ, ngươi không được phép nhân từ. Nếu một ngày nào đó, sự nhân từ của ngươi hại chết đồng bạn, lúc đó sẽ là lúc ngươi phải chịu đau khổ tột cùng."

"Một là mình đau khổ, hai là người khác đau khổ. Asuma, trên đời này làm gì có toàn vẹn hoàn mỹ. Nếu ngươi không thể chống chọi lại khốc liệt tàn nhẫn của Shinobi, vậy thì từ bỏ làm Ninja đi. Làm Ninja làm cái quái gì khi đối diện với phụ nữ, trẻ con hay người già liền buông tha."

"Asuma, cậu đã thấy những gì, hãy kể cho tôi nghe xem nào." Shin dịu dàng hơn so với Tsunade. Tsunade thích dùng lời nói thẳng thắn tới mức gây mích lòng, còn Shin thì thích dùng sự tử tế của mình để an ủi đồng bạn.

"Người phụ nữ đó luôn đánh đập đứa trẻ vì áp lực cuộc sống, vì thiếu ăn, bọn họ còn đánh lẫn nhau. Còn người già đó thì.. ban đêm dùng xẻng đập vào đầu người phụ nữ. Nhưng may người phụ nữ vẫn luôn đề cao cảnh giác, không chết. Về sau, bọn họ tách ra để sống. Và về sau, đứa trẻ luôn đi trộm cướp, c-còn giết hại người khác. Người già thì sống khổ sở hơn vì sức yếu tay mềm, rất khó để tự đi kiếm ăn."

"Đây là hiện thực, Asuma." Shin vỗ vào vị trí kế bên để Asuma qua ngồi."Lại đây nào bạn tôi."

Asuma ngồi xuống cạnh Shin, y mở miệng nói:"Cậu đã rất tiến bộ rồi Asuma, ít ra, cậu đã chẳng còn nương tay nữa. Cậu giết người già chân yếu tay mềm, hẳn là cậu đã suy nghĩ rõ ràng, một cái chết giải thoát tốt hơn nhỉ. Cậu đã làm rất tốt rồi Asuma."

"Nhưng trước giờ tôi đã luôn cản đường cậu."

"Không sao cả, Asuma, đó là bản tính thường tình của con người." Shin lắc đầu."Nếu cậu không cản tôi, tôi mới thất vọng về cậu đấy."

"Asuma, con người chúng ta khi sinh ra, chúng ta đã sống trong một hoàn cảnh quá dỗi yên bình nên chúng ta mới có thể nuôi được phần thiện trong chúng ta. Khi đối mặt với hiện thực tàn khốc, ở giết người, phần thiện của chúng ta vẫn chưa thể dứt bỏ đi hoàn toàn. Asuma, phần thiện trong chúng ta, cậu hãy nhớ. Khi ở trong làng, chúng ta tự do là mình, là thiện lương, là ấm áp, là xuân, là hạ, là con người, chúng ta yêu, chúng ta sống, hít thở. Nhưng bước ra khỏi làng, chúng ta là một Ninja, một Ninja mang sứ mệnh phải luôn đương đầu với hiện thực, chúng ta không được phép có cảm xúc, không được phép nhân từ, chúng ta phải cất phần thiện đó vào trong."

"Cậu nghĩ xem, phần thiện đó của cậu thật ra vẫn rất tốt đấy." Shin nhoẻn miệng cười."Ở chiến quốc, chúng ta sẽ không có quyền nuôi dưỡng phần thiện đâu. Làng Lá đã che bóng cho chúng ta nuôi dưỡng phần thiện."

"Asuma à, chúng ta phải lớn rồi, chúng ta phải thay người lớn khác bảo vệ lũ trẻ phát triển phần thiện của mình để lớn lên. Hãy nhìn về trường học chúng ta từng học đi."

Asuma dần kiên định với suy nghĩ trong lòng mình. Tsunade vẫn luôn lắng nghe lời của Shin. Dù không thích nhưng nàng không thể phủ nhận được, Shin có những lời nói cực kì đâm sâu vào trong trái tim của người khác.

"Cảm ơn cậu, Shin." Asuma đầy cảm kích, hắn có một lòng biết ơn sâu sắc dành cho Uchiha Shin. Vì nếu đối mặt với những người khác, sẽ không một ai chỉ đường hắn. Họ sẽ lắc đầu và nói hắn mềm yếu, không thể giống cha hắn. Cha hắn cũng sẽ thất vọng.

Shin giống một người dẫn đường cho hắn, cho hẳn nhìn thấy phía trước.

Tsunade rực sáng mắt nhìn Shin. Nàng cảm thấy, học trò này, Hokage Đệ Tam chọn tốt quá. Trên người y, nàng nhìn thấy hình ảnh của hai người. 

Y giống sự kết hợp giữa Hashirama cùng với Tobirama vậy. Kết hợp sự ấm áp đáng tin cậy của Hashirama và tàn nhẫn quyết liệt của Tobirama.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top