C11: Tobirama: Lão phu bị oan, thật sự oan

Uchiha Shisui tan học về nhà đã nhìn thấy huynh trưởng của mình đang bận bịu trong xó bếp. Hắn vui vẻ chạy tới kêu:"Huynh trưởng, huynh về rồi."

"Shisui." Shin quay đầu lại nhìn xuống, hơi mỉm cười nói:"Mau tắm rửa rồi ra ăn cơm, ăn xong tắm sẽ khó tiêu lắm."

"Dạ." Shisui mau chóng lấy quần áo rồi vào trong phòng tắm. Một lát sau, mùi thức ăn đã nồng nàn khắp nhà. Bữa nay, y nấu món thịt kho tiêu cùng canh bắp cải. Trong lòng còn tính toán khi nào tìm nguyên liệu nấu canh chua. Lâu ngày ăn đồ Nhật, y cũng phải thèm mấy món mặn mặn ngọt ngọt đậm đà. 

Shisui vừa trèo lên bàn, nhìn mấy món ăn lạ hoắc liền nghiêng đầu tò mò. Y giới thiệu thức ăn:"Đây là thịt kho, đây là canh, ăn như bình thường hay ăn thôi."

"Huynh tự biên ra à?" Shisui thắc mắc."Trước giờ em chưa từng thấy mấy món này cả."

"Ừ, ăn thử đi." Y gật đầu cái gụp, không thèm nói mấy câu như học từ người khác linh tinh. Vì y chắc chắn, nguyên cái Shinobi này không ai nấu mấy món ăn như y đã nấu cả.

Shisui tò mò gắp một miếng thịt cho vào miệng, lại nhai thêm vài đũa cơm, hắn cong mắt cười. 

"Ngon quá."

Y mỉm cười, bắt đầu bữa ăn của mình. Shisui ăn xong liền chủ động đi rửa bát. Y cũng không ngăn cản Shisui chủ động làm việc. Biết phụ giúp người khác tự nguyện là tốt. 

Y không biết dạy trẻ nên hắn có thể tự phát triển theo hướng đúng đắn, y đã mãn nguyện. Shisui vừa rửa bát vừa nói:"Huynh trưởng, ngài Fugaku nói, một tuần nữa, huynh hãy đến gặp các vị trưởng lão."

"Vậy à." Y nhìn xuống ly trà trên bàn vừa pha."Huynh sẽ đi."

Dù sớm hay muộn cũng phải đối mặt với mấy vị trưởng lão cấp cao của tộc Uchiha. Nhưng tâm trạng y trùng xuống, có chút nặng nề. Hay nên nói, y cũng không muốn đối mặt với họ mấy.

"Không vui à?" Tobirama hỏi.

"Có một chút."

"Sao nào, bọn họ tìm ngươi hẳn là vì việc ngươi trở thành học trò của Hokage, bước chân gần tới trung tâm chính trị Konoha." Hắn châm biếm:"Hẳn là muốn ra lệnh cho ngươi nghe phục tùng theo họ."

"Đó mới là chuyện đáng lo ngại." Y thở dài.

Sau vài ngày nghỉ ngơi ở nhà, có một Anbu xuất hiện trước nhà, quỳ một gối xuống. Y đang trong sân luyện tập kiếm thuật mà Tobirama chỉ dạy. Xém chút đã trúng vào người Anbu. 

"Xin lỗi anh nhé." Y thu kiếm lại, nhét vỏ kiếm trên người, đầy hối lỗi nói."Ta không biết anh sẽ đột ngột xuất hiện ở đây."

"Không cần lo." Giọng Anbu đó lại hơi vui vẻ."Hokage Đệ Tam yêu cầu ngài đến tộc Senju để cùng ngài ấy gặp Mito đại nhân."

"Cảm ơn anh đã thông báo cho ta biết." Shin gật đầu. Lại tiếp tục nói:"Anh ở lại uống chút trà, ăn chút bánh hẳn đi."

"Không cần đâu, tôi cần.."

"Hãy uống chút trà đi, chí ít là vậy." Y lôi kéo Anbu vào trong gian phòng khách, mở toang cửa ra sân, có sẵn một bình trà, y đưa ly trà cho Anbu, xong xoay người lại nói:"Anh có thể uống, ta sẽ không nhìn mặt anh nên anh không cần phải lo về chuyện lộ danh tính."

"Cảm ơn ngài." Anbu cảm kích, uống một ly trà theo mong muốn của Shin. Shin trong lúc đó đi gói một hộp bánh đem ra, giao vào tay Anbu nói:"Cầm mang về đi, ta mời anh. Xem như anh nể mặt ta mà nhận."

"Cảm ơn ngài, ngài không cần phải làm vậy đâu, tôi chỉ đến thông báo cho ngài mà thôi."

"Không đâu, ta biết anh vẫn luôn bảo vệ an toàn của ta trong suốt khoảng thời gian qua, hãy nhận nó đi. Coi như lời cảm ơn ta dành cho anh." Shin lắc đầu, kiên quyết ép buộc hắn phải nhận lấy.

Hắn gãi tóc, nhận hộp bánh nói:"Tôi sẽ ăn hết chúng."

"Ừ." Shin gật đầu, mặc kimono ra khỏi nhà. Đi một mạch đến tộc Senju. Y ngước nhìn cách trang trí của gia tộc Senju, khẽ nói:"Thật giống cách trang trí của tộc Uchiha nhỉ."

Đệ Tam đột ngột xuất hiện ở kế bên, y liền theo quán tính né xa vài mét. Đệ Tam lại cười thành tiếng nói:"Tốt lắm Shin, con vẫn giữ được sự đề phòng nhỉ? Đó là một thói quen rất tốt."

"Thầy Hiruzen." Y sáng mắt lên, đi tới. 

"Vào trong thôi." Hiruzen trở nên nghiêm túc."Con đã chuẩn bị tinh thần hay chưa?"

Tobirama thình lình nói:"Uchiha Shin, sau khi ngươi vào trong, hãy cố tận dụng Chakra của ta. Mito là người của tộc Uzumaki, là một người có năng lực phân biệt thiện ác, hơn nữa, chị ta có thể cảm nhận được con người của người khác chỉ thông qua một ánh nhìn."

"Sao ông phải lo lắng như vậy? Ông chẳng tin con người của ta sao?"

"Đây không phải là vấn đề tin hay không tin, Uchiha Shin." Tobirama lắc đầu, khoanh tay ở trong trạng thái sẵn sàng cho mọi tình huống.

Shin hơi nhíu mày, đi theo Hiruzen băng qua từng dãy hành lang, sau đó cũng gặp vài người tộc Senju nhìn chằm chằm vào y. Y hơi khó chịu một chút. Sau đó, cũng gặp được Tsunade ở trước cánh cửa của một căn phòng.

"Đến rồi à." Tsunade mất kiên nhẫn hỏi.

"Hãy nói với Mito đại nhân là ta và Shin đến thăm ngài ấy." Hiruzen mở miệng nói.

"Bà ấy đã biết, cứ vào đi." Tsunade mở cửa sẵn, nàng không dám mở mạnh. Dù sao, hiện tại, người duy nhất khó thể áp chế nàng chỉ có thể là Mito mà thôi.

Y bước vào trong căn phòng, mắt nhìn đối diện với một người phụ nữ. Dù bà ấy đã ngót nghét sang bảy mươi, nhưng trông bề ngoài chỉ mới hơn hai mươi một chút, tóc đỏ âu nhìn y đăm đăm. Bà mở miệng:"Uchiha Shin đấy à." Bà ấy đã rất chắc chắn.

"Bà Mito." Shin mở miệng chào hỏi."Con đúng là Uchiha Shin, rất vui được gặp bà."

"Lại đây nào." Bà vẫy tay muốn y ngồi xuống cạnh bà. Y đi đến ngồi.

"Đưa tay cho ta."

Shin vẫn làm theo lời Mito. Bà kiểm tra Chakra của Shin, nhìn sang Hiruzen nói:"Lượng Chakra của thằng bé này khá lắm đấy Hiruzen, có thể so sánh với Tsunade ở tầm tuổi nó đấy."

Hiruzen có vẻ khá vui vì tin tức này. Tsunade dù sao cũng là cháu gái của Hokage Đệ nhất cùng với cao thủ số một số hai của tộc Uzumaki. Lượng Chakra khỏi phải nói là kinh khủng khiếp.

Mito càng thăm dò sâu hơn vào bên trong Chakra của Shin, bà ấy càng nhíu mày chặt lại. Bà nhìn sang Hiruzen nói:"Ngươi hãy đem bọn họ ra ngoài đi, nếu không có lời ta, tuyệt đối không được vào trong phòng, cũng không được phép nghe lén cuộc trò chuyện."

Hiruzen bỗng từ trên cao rớt xuống cái rụp. Ông nhíu mày lại, hơi căng thẳng, tự hỏi lí do vì sao Mito phải dùng thái độ như vậy để đối mặt với Uchiha Shin. Chẳng lẽ thằng bé có vấn đề hay sao?

Ông nhìn sang Tsunade, hơi gật đầu xong cả hai ra khỏi phòng cùng với những tùy nữ khác. Cánh cửa vừa đóng lại, Mito lại tiếp tục nhìn thẳng vào mắt của Uchiha Shin, đi thẳng vào trung tâm tinh thần của y.

"Chị dâu." Tobirama chủ động lên tiếng."Đã lâu không gặp."

"Tobirama." Mito nhướng mày lên, hắn có thể nghe tiếng nắm tay răng rắc kêu từ bà ấy."Ta không nghĩ là ở chừng này tuổi, lại có thể gặp lại ngài đấy."

"Chị không cần phải làm ra thái độ đó với lão phu đâu." Hắn bình tĩnh.

"Nói đi, tại sao ngài lại có mặt trong cơ thể của thằng bé?" Mito hỏi.

"...." Hắn hơi im lặng, rồi lắc đầu nói:"Ta không rõ. Có lẽ là do một số giả thuyết ta từng nghe qua. Nó có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa chúng ta không?"

Mito lắc đầu, chắc chắn là Shin không thể nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Vậy, chị thấy thằng bé thế nào?"

Mito trầm mặc một lúc, hắn chờ đợi, sẵn sàng nghe bất cứ loại tin tức nào từ bà. Bà mới mở miệng nói:"Thằng bé có một linh hồn rất trong sáng, Tobirama. Cửu vĩ phải công nhận điều đó. Ý của ta là, thằng bé có tâm hồn trong sáng giống hệt với Hashirama. Kể cả khi thằng bé có là một Uchiha."

Hắn chẳng hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Bà tiếp tục:"Ngoài ra, ta nhìn thấy thằng bé là người rất thong dong, bình tĩnh. Chakra của thằng bé mang lại cho ta cảm giác vô cùng ấm áp, thoải mái, giống Senju kể cả khi thằng bé mang nồng động tính chất âm của tộc Uchiha. Nếu như ngài đã luôn ở nơi này, hẳn là ngài cũng phải cảm nhận được điều đó."

"Phải Mito, nó là một đứa trẻ rất tốt bụng." Tobirama nói."Ta tin tưởng thằng bé hoàn toàn có đủ tư cách để tham dự vào cuộc tranh cử trở thành một Hokage."

Mito hứng thú bừng bừng nhìn Tobirama, trêu chọc nói:"Ta không nghĩ là có ngày ngài công nhận một Uchiha khác ngoài Kagami đấy. Đến cả Kagami cũng không thể nhận được lời nhận xét cao đến như vậy từ ngài nhỉ? Một Uchiha trở thành Hokage à?"

Hắn phết miệng nói:"Chẳng phải chính chị là người đã nói Kagami không nên trở thành Hokage hay sao?"

"Ờ phải, ta đã nói điều đó với ngài." Mito nhún vai, hài hước nhìn Tobirama."Ngài biết đó, Kagami rất ngưỡng mộ ngài, chắc cậu ta cũng không ngờ chính người thầy của mình mới là người phủ nhận mình chỉ vì mình thuộc về Uchiha và vì mình có thuộc tính cố chấp của Uchiha."

"Bỏ qua cái chuyện xưa đó đi, nói về hiện tại đi." Tobirama lạnh lùng.

"Uchiha Shin, đủ tư cách để trở thành Hokage." Mito chắc chắn."Chỉ cần thằng bé có thực lực của Kage thì thằng bé đủ tư cách."

Ý của Mito là đang nói, nhân cách phẩm chất của Uchia Shin chẳng có vấn đề gì hết, tam quan hoàn hảo. Hơn nữa, bà còn thêm một nhận xét:"Thằng bé là người lương thiện. Dẫn dắt Konoha, ta cũng có một vấn đề đáng lo âu."

"Không cần phải lo về điều đó." Tobirama nói:"Nó biết nó nên tàn nhẫn vào lúc nào. Và cũng biết khi nào là điểm dừng."

Mito lại lắc đầu, bà nhìn về cửu vĩ trong cơ thể mình, lại nhìn Uchia Shin bên ngoài, lại nhìn về phía Tobirama:"Ta không biết Tobirama, cái lương thiện của thằng bé khác với cái lương thiện mà những đứa trẻ chưa trở thành Ninja có được. Là một cái rất khác, ta chưa từng thấy trước đây. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà người khác sẽ dễ dàng bị cuốn hút theo cậu ấy đấy."

"Và Tobirama, ta rất nghi ngờ, liệu có phải cậu đã sử dụng cấm chú mà ta cùng Hashirama ép cậu phải ngừng sử dụng hay không?" Mắt Mito sắc lẹm.

"Không có." Tobirama minh oan."Tuyệt đối không có. Sau khi chị cùng huynh trưởng ép buộc, ta đã không nghiên cứu về nó nữa."

Mito tỏ ra không tin tưởng, bà ra khỏi cơ thể của Shin, vỗ đầu tóc Shin nói:"Đứa trẻ ngoan, hẳn là con đã rất vất vả."

Shin ngớ người, nghiêng đầu nhìn bà ấy, quay sang hỏi Tobirama:"Đã có chuyện gì xảy ra giữa ông và bà ấy vậy?"

"Ta không biết." Tobirama lắc đầu, hắn cảm thấy, giờ hắn có nhảy xuống hoàng tuyền, hay trở thành Vũ Nương cũng chưa chắc đã có thể sạch sẽ oan khuất của mình.

Càng nhìn Shin thì bà ấy càng thở dài thở ngắn, áy náy nói:"Đứa trẻ ngoan, nếu con có gì cần hãy đến tìm lão bà ta, dù ta già đi rồi, nhưng vẫn có thể giúp đỡ cho con."

"Con cảm ơn, bà Mito." Shin cười rạng rỡ.

Mito nhìn nụ cười của Shin, ngây người một lúc. Bà lẩm bẩm:"Giống.."

"Thưa bà, con giống ai ạ?"

Bà ấy lại lắc đầu nói:"Khi có thời gian rảnh, hãy thường xuyên đến đây thăm ta. Còn có, hãy luôn giữ nụ cười của chính mình, Uchiha Shin, nụ cười của con có là cực kì đáng quý với Konoha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top