Chap 8: Thời gian trôi...
"Mẹ nó... Làm ăn kiểu này à? Mày muốn chết lắm rồi phải không con kia?"
"Đã ngu lại còn khó đào tạo, mẹ kiếp, như thế này thì chỉ có chết sớm thôi con!"
"Làm lại lần nữa mau!"
"Mày làm tao tức đến thổ huyết rồi đấy nhé!"
"Giời ạ, làm đi, làm được thì mới thôi, còn không thì thức đến khuya đi!"
Tôi trong tình trạng nửa sống nửa chết bị bà Kora hành hạ. Điều khiển Thủy với Thổ dễ lắm không bằng ấy...tôi học mà mãi không làm được... Chỉ tại tôi không có tư chất thôi mà...
Kora đã tạo ra không gian chạy chậm bao quanh căn nhà. Có một giờ trôi qua thì trong không gian tương đương với một năm. Tôi bị hành lên bờ xuống ruộng vì không làm được đây này...
Văng vẳng tiếng chửi thánh thót đến đáng sợ của Kora. Tôi thề là mình chính là đứa xuyên không bị thần linh hành hung thảm nhất lịch sử :)
Tập trung, hít một hơi thật sâu và đưa tay cảm nhận
Đéo thấy gì cả
"Một lần duy nhất. Không làm được bà lột da mày chặt bảy khúc cho cá sấu ăn!"
Tôi cắn răng tập trung. Làm ơn đi, ông trời ít ra cũng phải ngó tới tôi một đi chứ, làm ơn!!!
Xin trời cao hãy giúp con! Con chưa muốn bị bà thần này làm gỏi đâu!!!
Có cái gì đó là lạ...
Lòng bàn tay tôi, có một thứ man mát, dần dần, tôi lại cảm thấy lòng bàn tay mình ươn ướt
Mở mắt ra, một chất lỏng không xác định lơ lửng như ở trong không gian, tôi mở to đôi mắt ngọc lục bảo của mình...nó chính là...
"Đuỵt mịa...mãi mới làm được... Mày đúng là cái đứa khó dạy bảo nhất từ trước tới giờ" Koraino lắc đầu cảm thán "Tập trung dùng ý nghĩ điều khiển đi. Trong không khí có hơi nước, hãy tập trung mà lấy nước ra luyện đi"
Koraino không phải là một vị thần mà tôi muốn nhưng là một vị thần mà tôi cần. Tuy khẩu nghiệp, nóng nảy và bảo thủ nhưng bả rất chuyên sâu dạy tôi từng li từng tí từng chút một. Hướng dẫn vô cùng cẩn thận, tuy bị chửi hàng đống câu vào mặt
"Trong cây cối đều chứa nước, mày phải tập trung rút hết nước từ cây ra. Nếu như trận đấu ở trong rừng thì lợi thế thuộc về mày rồi"
"Phần điều khiển Nguyên tố Thủy đã xong, đến lượt điều khiển Nguyên tố Thổ"
Lần này, cả tổ tông họ hàng 18 đời của tôi đều bị lôi ra chửi
"Đất có ở xung quanh, tập trung giùm cái đi. Không làm được bà giết mày!"
Bên ngoài hai ngày đã trôi qua, đối với không gian mà Koraino tạo ra, 48 năm đã trôi qua!!!
Sự chênh lệch giữa thiên tài và phế vật chính là đây!!!
Thời gian chênh lệch nhau quá khủng! Nếu như đối với đời thật, chắc tới đại chiến lần 4 tôi vẫn không làm được quá. Không gian của Koraino chỉ có tác động ảnh hưởng nhận thức về thời gian chứ không có cái gì cả, vì thế trông tôi vẫn là con bé 6 tuổi, tuy nhận thức đã hơn người thường rồi. Không cần ăn uống mà vẫn có thể luyện được, tôi phục khả năng tạo không gian của bà này rồi đấy :)))
"Tốn thời gian vl, mày đúng là một đứa ngu xuẩn!" Koraino búng tay, không gian từ từ biến mất "Hai ngày đã trôi qua, thật tình là mệt muốn chết!"
Tôi còn mệt hơn nhiều... Nhận thức trong không gian đã 48 năm, tôi suýt quên tên của mình, mày mà bà Kora đã giúp tôi có lại nhận thức toàn bộ kiếp trước, cốt truyện Naruto của mình...
"Xem tủ lạnh có đồ gì ăn không nào..."
Mệt nhọc không thể nói lên lời
--------------------------
"Ê, đồ tóc hồng trán vồ, mày có nghe tao nói gì không thế?"
Một nhóm đứa 'anh đại chị đại' ra chỗ bàn học của tôi gây sự. Hai hôm bị bà thần hành tả tơi khiến tôi không còn chút sức lực nào mà đi đôi co với đám trẩu nghé này. Ino bữa nay ốm nghỉ học nên không thể ra mặt bênh vực tôi. Mẹ nó, phiền phức vãi lìn...
"Đồ trán vồ"
"Đồ trán vồ"
"Đồ trán vồ"
Suốt tiết ra chơi, tôi đều bị bọn nó gọi là 'đồ trán vồ', đến cả khi lết xác về bọn nó cũng không tha cho tôi
Đừng tưởng bố mày im mà bọn mày thích nói gì thì nói nhé, sức chịu đựng của tao có giới hạn thôi đấy!
"Đồ trán vồ"
"Đồ trán vồ"
"Đồ trán vồ"
Ninh Ninh:...
Mấy đứa bâu xung quanh nói văng vẳng, người lớn đi qua không nói gì, cứ tưởng đó chỉ là trò đùa của mấy bọn trẻ con, đùa cái mả mẹ mày mà đùa ấy!
"Bọn mày sủa đủ chưa? Tao nhịn lâu rồi nhé, đừng để tao ra đấm mỗi đứa một phát lên viện đó con!"
"Mày nghĩ mày ra là ai? Mày chỉ là con bé trán vồ tóc hồng đó thôi!" Một trong số đứa cãi lại
"Tao thông minh hơn mày! Điểm của tao cao hơn mày! Được chứ!" Tôi vênh mặt cãi lại, bực mình quá, tao nhịn đủ rồi đó bọn kia!!!!
"Mày..."
"Bọn mày có phải đang ghen tị với tao có phải không? Đờ mờ, cái thằng đứng đầu lớp Sasuke sao tụi mày không ghen tị đi mà ghen tị một đứa đứng thứ 5 của lớp làm cái gì? Mẹ, mấy đứa trước thì sao, bọn mày không ghen tị à? Cái thằng Sasuke đó đứng đầu lớp mình, nó là Uchiha đó, tụi bay đi mà ghen tị nhé, tao xin khiếu!"
Tôi nói một tràn lan tại hải đập vào mặt bọn nhóc kia, bọn nó lúng túng không biết phải có gì, lắp bắp nhìn tôi...
"Mẹ nó, bọn mày muốn bào chữa. Lần sau đừng có dại mà động tới tao, cẩn thận lời ăn tiếng nói của mày không thì tao sẽ cho bọn mày biết thế nào là 'Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ'!
Tôi vẫn chống hông liếc mắt khinh bỉ, tụi mày có giỏi cãi lại tao đi, để xem tao có lôi tổ tông nhà mày ra chửi không?
Vâng, và tiếng cãi của tôi vang dội ra ngoài, mọi người xung quanh đứng nhìn trong đó có cả anh em thiếu gia Uchiha
Ninh Ninh : :")
"Sakura... Lên phòng giáo viên gặp thầy nhanh" Iruka-sensei đứng đằng sau, mặt đen thù lù nhìn tôi
Ninh Ninh: :")
Với tư cách từng là một giáo viên, tôi cười khổ, lần này thì chết chắc rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top