Chap 6: Cô trông trẻ?!
"À, thì ra bà là người báo hại chết tôi à?" Thiếu nữ ngoại tình tuyệt mĩ, thân hình có lời có lõm, gợi cảm quyến rũ đằm đằm sát khí cực mạnh về phía người đối diện đằng kia
Người đối diện là một mĩ nhân xinh đẹp, mái tóc đen xám dài suôn mượt, đôi mắt tím biếc có hồn, trang phục màu cam tao nhã ngồi uống trà
"Đừng nóng, ngồi xuống nói chuyện đã..."
"Bà là loại thần vô trách nhiệm nào vậy? Hại chết một sinh mạng mà vẫn nhởn nhơ ngồi uống trà là sao? Hại chết một sát thủ có tiếng như tôi, có tin là tôi giết bà không?" Thiếu nữ nghiến răng, sát khí tỏa ra càng ngày càng nhiều hận không thể một nhát kết liễu người kia
"Hửm? Giết ta?" Koraino nhíu mày "Suy nghĩ trước khi nói đi"
"Với lại cô không xứng đáng để nói ta đâu. Cô là một sát thủ có đúng không? Vậy cô đã giết bao nhiêu mạng người vô tội rồi?" Koraino nhấn mạnh từ ngữ mình nói, trong lòng cố gắng hạ hỏa, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, đừng nổi cáu, mình là một vị thần làm sai, phải cho người xuyên vào thế giới khác
"Tôi yêu cầu bà cho tôi xuyên vào thế giới Anime! Vào Naruto đi! Như vậy có giết bao nhiêu người cũng không bị người ta lên án!" Thiếu nữ không mấy bận tâm câu nói vừa rồi của Koraino mà ra đề nghị của mình
"Tôi muốn có Chakra vô hạn cho dù sử dụng bao nhiêu cũng không bao giờ hết. Sắc đẹp phải hơn cả Thúy Kiều, tôi phải có hàng trăm huyết kế giới hạn của các gia tộc hùng mạnh khác nhau, tôi muốn có cái vòng không gian để chứa đồ, tôi muốn có một trang sức triệu hồi toàn bộ vũ khí hiện đại để tiện sử dụng, Chakra phải có 5 nguyên tố, sức mạnh phải vượt qua Kaguya, khả năng đọc sách chỉ cần liếc qua là thuộc làu làu, tôi sẽ có dị năng siêu đẳng..."
Phực
Đó là tiếng đứt phanh 'Bình tĩnh' của Koraino
"Nói đủ chưa? Bà cười ỉa vào mấy yêu cầu rẻ rách của mày"
"Bà chính là người hại chết tôi mà, tôi phải được đền bù một cách xứng đáng chứ!" Thiếu nữ tức mình cãi lại. Đó chỉ là một số những yêu cầu nhỏ trong vô vàn những yêu câu lớn của cô ta thôi, bà ta là một vị thần mà ,đương nhiên sẽ đáp ứng được
"Mày là mẹ tao, là dì tao, là bác tao, là bà tao, là cụ tao, là kị tao, là tổ tiên tao à? Hay mày là Ngọc Hoàng đại đế???" Koraino không giữ hình tượng tao nhã mất công xây dựng kia nữa mà bật dậy gầm lên "Đ*t mẹ con hãm l*n này, thứ sinh vật hạ đẳng như mày nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tao hả?"
"Bà là thần linh kiểu gì vậy, không công bằng với tôi một chút nào cả! Thần gì mà nói năng thô tục!" Thiếu nữ vẫn khuôn mặt lạnh lùng mà chỉ trích "Thần linh dởm"
"Thế mày nghĩ bà mày là những bà thần ông thần dịu dàng hiền lành và phúc hậu luôn luôn đáp ứng những điều kiện của mày có phải không? Đ*t mẹ, đây đếch nhé. Yêu cầu của mày ngay cả một thần linh hiền lành cũng tức ói máu chứ chưa nhắc đến tao. Tham lam, nghiệp âm sát hại vô số sinh mạng đến tận trời mà mơ tưởng, hoang đường!" Kệ cụ nó hình tượng, xõa thôi!
"Hoang đường? Ha, tôi hoang đường sao? Có rất nhiều người làm sát thủ như tôi trong truyện cũng xuyên không được mà! Thần linh như bà mới là hoang đường!"
"Óc chó là có thật, không phân biệt nổi đâu là ảo đâu là thực. Thế mày đem nhân vật truyện xuyên không ra để cãi lý với tao à? Hèn thế? Cái loại như mày phải triệt không cho đẻ trứng để nguy hại tới xã hội!"
"Bà giám?" Thiếu nữ nổi cơn sát khí hồng đậm lên
"Tao là thần, thích đấy thì sao? Cho mày vào đây để làm ô oế chỗ của tao, kinh tởm. Tao đã nghĩ chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện bình thường rồi tao sẽ cho mày xuyên không nhưng tao đã lầm. Bản chất tham lam trong mày đã trỗi dậy ra lệnh cho tao làm nọ làm kia, tao là con hầu của mày à, xuống địa ngục mà chịu hình phạt xứng đáng đi con cờ hó!"
Một cái hố ở dưới chân, thiếu nữ kia đã rớt xuống dưới
"KHÔNG!!!!"
Cô ta sẽ nghĩ mình được sống lại, được làm lại một cuộc đời mới, nhưng tại sao....tại sao ông trời lại bất công như vậy...
Cô ta không cam tâm
Tất cả là tại bà ta, là bà ta...là bà ta hại cô ta ra nông nỗi này
Ta hận, ta hận...
"Mẹ nó, nói chuyện với lũ ATSM thích ra lệnh đúng là mệt người" Koraino cầm cốc trà uống vài ngụm cho nó hạ hỏa
"Chán thật, không biết con bé đần kia ra sao rồi nhỉ? Hay là..."
-------------------------
"Sakura, mẹ đã thuê một cô trông trẻ đến trông cho con!" Mebuki liếc qua Sakura chuẩn bị đồ đạc cười nói "Như thế con sẽ có người nói chuyện rồi"
"Ba và mẹ đi có chuyện, còn chịu khó chờ khoảng 2 tuần đi nhé!" Kizashi khoanh tay trầm giọng
"Ba mẹ đi mạnh khỏe, nhớ mua quà cho con nhé!" Tôi không để ý lắm cầm cuốn tiểu thuyết Ngôn tình, tay còn lại cầm miếng táo cho vào miệng nói
"Được!" Kizashi gật đầu
"Cô vào đi" Mebuki hướng mắt ra cửa nói
Bóng người xuất hiện, tôi ngẩng đầu lên xem người trông trẻ của mình ra sao
Tôi đã đứng hình thành hóa thạch sống
"Chào Sakura-chan, cô là Kora, cứ gọi là Kora-san, chúng ta làm quen nha!"
Cô trông trẻ rất ư là thân thiên cười đùa, tóc đen xám bện tóc hai bên, đôi mắt tím biếc mang nét nhí nhảnh nhưng ẩn sâu bên trong lại có nét tính toán. Chiếc tạp dề trắng dài đến đùi, quần áo dài tay cùng màu nâu đích thị là cô trông trẻ cho tôi
Ba ơi! Mẹ ơi! Cứu con với!!!
-----------------
T/g: Mấy chế thấy bà Kora có ác độc không, tau xây dựng nhân vật này độc đoán, nóng tính một chút, chắc là không sao nhỉ :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top