Chap 25: Leo cây
Tôi ngửa cổ lên trời.
Chính xác hơn, tôi đang ngửa cô nhìn cây đại thụ to chà bá. Nhìn ra mấy cây xung quanh, cây nào cây nấy cũng như nhau, cao, to và xanh mướt.
"Giờ chúng ta học leo cây" Kakashi hai tay chống nạng mở miệng, chính là leo cây bằng chân, học cách kiểm soát Chakra một cách tốt nhất có thể.
Từ khi Kakashi suy đoán Zabuza có thể còn sống, tôi liếc mắt về ba người, Naruto, Sasuke và Kamina phấn kích vô cùng, giống như đang chờ đợi bữa cơm chiều vậy.
Ninh Ninh:...
À, chắc chỉ có mỗi tôi, à, còn có thầy Kakashi, ông Tazuna là không thích điều đấy thôi.
Naruto, ngay cả Chakra còn không biết là cái gì.
Ninh Ninh:..
Cho tới lạy cậu một cái, Naruto.
Sờ tay lên lương tâm, tôi đúng là đứa chó chê mèo lắm lông. Bởi vì, tôi còn không biết sử dụng Nhẫn thuật. Ninja mà không biết sử dụng Nhẫn thuật, đúng là trò cười cho thiên hạ mà!
Quá đơn giản, bởi vì nó rất phức tạp, nhìn rối và muốn đau cả não, tôi đây không tiếp thu được.
Trong lúc Kakashi đang làm một thầy giáo mẫu mực giảng bài cho ba người kia - điều mà hiếm ngày ổng làm, tôi mở miệng ngắt lời: "Thầy ơi, tay em bị thương rồi, có lẽ không tập được đâu thầy ạ"
Vết thương vởi vũ khí của Zabuza gây ra, vết sâu như vậy, đâu có thể khỏi trong ngay một ngày hai được?
Kakashi đưa mắt về phía Sakura, cánh tay băng bó rồi treo lên trước ngực, đăm chiêu một chút rồi nói: "Em cứ ở đây nhìn các em ấy làm, khi nào tay em khỏi, thì thầy sẽ kiểm tra em"
Tôi gật đầu đáp lại: "Vâng ạ"
Kamina hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Tôi lắc đầu: "Không sao, tớ ổn"
Kakashi ném mỗi đứa một thanh Kunai, leo đến đoạn nào thì vạch đoạn đấy. Naruto thì tệ hết lối nói, Sasuke thì khá tốt, còn Kamina thì thành công leo đến ngọn cây.
"Ái chà chà! Khả năng điều khiển Chakra tốt tới như vậy, thì người có khả năng tiến gần Hokage nhất là Kamina chứ không phải ai kia"
"Đều cùng tộc Uchiha với nhau, sao lại khác biệt vậy a?"
Kakashi không ngừng khiêu kích để Naruto và Sasuke có động lực đâng trào quyết tâm leo cây, tôi chỉ đứng đấy liếc mắt: "Thầy có thấy mình quá đáng hay không? Còn nhiều cách để khiến các cậu ấy có thêm động lực mà"
"Đây là cách nhanh nhất!" Kakashi nhún vai.
Tôi nhấp miệng, cũng là giáo viên, cách của Kakashi mặc dù hiệu quả đấy nhưng đầy tiêu cực, không ai thích bản thân mình bị đem ra so sánh với người giỏi hơn mình cả. Haizz, cũng kệ đi, dù sao thì cũng không ảnh hưởng tới tôi, bận tâm làm gì.
Naruto mặt dày mở miệng nhờ Kamina hướng dẫn, Kamina mặc dù đã thành công trong việc leo cây, nhưng cậu ta vẫn muốn luyện tiếp, con mịa nó thấy chưa, học sinh giỏi là phải thế, làm được rồi nhưng làm đi làm lại cho nó nhớ =)
Cuối cùng, tôi là đứa rảnh háng nhất cả lũ.
Vậy là, tôi và ông Tazuna cùng nhau lượn lờ quanh thị trấn mua đồ.
Tôi lặng lẽ cảm thán, thị trấn này, thực sự rất nghèo nàn, dân lang thang ăn xin thì chất đầy đường, từ trẻ con đến người già, từ đàn bà đến đàn ông, thật không giám nhìn thẳng.
Mong sao, cây cầu kia được xây dựng thành công.
"Con gái ta nhờ đi mua ít đồ về nấu bữa trưa"
Cả hai dừng ngay trước cửa hàng, bên cạnh là một thằng nhóc với vẻ ngoài ngầy guộc ốm yếu, thằng bé ngồi xổm cúi gầm mặt xuống.
Tôi đi vào trong cửa hàng, tiện tay móc trong túi ra gói bánh quy ném về phía nó.
Dù sao thì tôi cũng đã chuẩn bị trước, nhưng không nhiều lắm.
Thắng bé chớp mắt ngạc nhiên nhìn gói bánh kia, rồi lại ngẩn đầu quay về phía nhìn tôi.
Đôi mắt tím tròn lấp lánh mang theo vẻ ngây ngô của trẻ con.
Tôi và Tazuna vào trong cửa hàng, mợ, gần như không có cái gì cả, vài củ cà rốt, hai bắp cải,...mỗi thứ chút ít tới đáng thương...đây là cửa hàng sao?
Có một kẻ đáng nghi nhìn chằm chằm định cướp túi của tôi, và đương nhiên, dù tay tôi bị thương, nhưng cũng đủ đạp tên đó một trận.
Khi mọi người không ai để ý, tôi liền lén để trong áo tên đó một gói bánh quy, dù sao bí quá thì làm liều, cũng không thể trách được.
Đi ra ngoài, Tazuna mở miệng tâm sự: "Hồi nãy chắc cháu cũng sợ lắm nhỉ?"
Tôi nhận thấy có đứa khác đang kéo áo mình.
Ninh Ninh:...
Có đứa nhóc ở bên cạnh đưa tay xòe ra, tôi chẹp miệng đưa gói bánh quy cho nó, đứa bé kia vui mừng ríu rít rồi tung tăng chạy.
"Từ khi Gatou đến đây thì nơi này như vậy đấy! Người lớn ở đây đều hèn nhát hết rồi"
"Vì thế...cây cầu đó...rất quan trọng...nó là biểu tượng của sự dũng cảm... Nó sẽ giúp người dân đất nước này đập tan được sự hèn nhát của mình và vùng lên đấu tranh!"
"Chỉ cần cây cầu đó được xây dựng xong...người dân và thị trấn này có thể trở về lúc trước!"
Ân, mong là như thế.
.
.
.
"Chà chà chà..vui thật đấy!"
"Lâu rồi mới có bữa cơm đông vui như vậy!" Tazuna cười cười nhìn Naruto và Sasuke đang ăn phồng má trợn mắt.
Ninh Ninh:..
"Cho cháu bát nữa!" Naruto và Sasuke đồng thời giơ bát lên, tức khắc cả hai đều xanh mặt.
Tôi tức khắc đập bài hét lớn: "Ai mà nôn ra tớ cho người đó ăn tại bãi nôn ấy!" Mẹ nó, đúng là lãng phí lương thực. Phải cho hai tên này tham quan thị trấn để biết mùi đói mới được, người ta còn không có cơm để ăn, mình ăn rồi lại nôn hết ra...tốn tiền mua đồ ăn thật.
Kakashi thần sắc phức tạp nhìn tôi, Naruto và Sasuke thấy tôi biểu hiện quá mức hung hãn nên cũng nén lại không giám phun ra.
Tôi gắp rau vào miệng hài lòng, vậy mới tốt chứ.
"Ọe!!!"
Ninh Ninh:...
"Hai cậu lần này chết với tớ!!!"
Kamina:...
Kakashi:...
Tazuna:...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top