Chap 12: Bí mật
"Có vẻ cậu ghét tôi? Vì sao thế?
Tôi chủ động đề cập tới sự việc mà hỏi. Tôi không phải là Sakura, và Sakura kia không phải là tôi. Tôi và Sakura trong nguyên tác không cùng là một người. Sakura trong nguyên tác có rất nhiều antifan đi!
Kamina im bặt, chẳng lẽ nói cô ghét Sakura vì trong nguyên tác con nhỏ đó rất đáng ghét? Nói thế không phải thân phận kẻ xuyên không bị lộ à?
"Đồ trẻ con"
"Này này, cậu cũng là trẻ con đấy! Nhìn mình đi rồi hẵn nói nhé!" Tôi khó chịu nói. Thế quái nào cứ thích gây sự nhỉ? Chẳng lẽ muốn chứng minh mình là nữ chính nên cố gắng gây chuyện với nữ chính trong nguyên tác sao?
Kamina trầm mặc, linh hồn cô tầm 20 tuổi rồi, trẻ con cái nỗi gì? Hơn nữa...Sakura này có vẻ khác khác...
Cô xoay người đi, chuyện này cần xem xét.
Hay cậu ta cũng là người xuyên không?
Tôi liếc mắt khinh thường, vừa nãy nói người ta là 'hoa si', rồi đi không thèm xin lỗi? Bộ 'xin lỗi' khó lắm sao?
"Khoan đã, cậu chưa xin lỗi tôi"
"Hm?" Kamina quay người nhíu mày. Xin lỗi chuyện gì?
"Sao thế, tự nhiên gây sự với tôi, Sakura, cậu không ý thức việc mình đang làm à?"
Ninh Ninh:...
Thực sự muốn lao lên tát nó một phát cho biết mặt.
Ai gây sự trước, đứa nào xúc phạm nhau trước, đứa nào khinh nhau trước??? Mày chỉ cần bênh vực Naruto, nói bà đây không ra gì, rồi sau đó phủi mông làm như không hề có chuyện gì xảy ra.
Có lý?
"Được rồi, vụ việc này coi như bỏ qua, nếu còn gây sự với tôi thì tôi không chắc việc cậu vào bệnh viện đâu" Kamina hếch mắt lườm lườm rồi đi.
Ninh Ninh: '-')
Được rồi, cậu là Nữ chính, cậu có quyền. Cậu nói gì cũng đúng, phán gì cũng đúng, gây sự với người khác là đúng.
Vuốt vuốt mái tóc hồng ngắn kia, tôi chợt thở dài, có phải vì tôi nhìn rất đáng ghét không? Ừm...chắc chắn là vậy rồi!
Đi dạo khuây khỏa cho nó bớt căng thẳng nào!
________________________
___________________
______________
Mebuki hôm nay xách tay áo lên phòng dọn dẹp phòng của Sakura.
Bà không hiểu nổi, từ khi con bé sinh ra trên đời này, Sakura, là con bà nhưng bà không hề biết nó đang suy nghĩ gì trong đầu hay là có dự định gì. Nhưng khi nhìn vào mắt của nó, ánh mắt của nó giống như một người đã từng trải vậy, kì quặc vô cùng.
Nó là một đứa trẻ, nó sẽ ổn thôi, phải không? Bà đã hỏi lại bản thân mình rất nhiều lần.
Sakura từng nói, nó rất ghét đi học, nó không muốn làm Ninja. Bởi vì nó không muốn giết người.
Công giết người đối với Ninja không có gì mới mẻ, một ngày vài ba người chết là chuyện bình thường. Ám sát hoặc đối đầu với kẻ thù, đó là nhiệm vụ được giao và Ninja có nghĩa vụ hoàn thành chúng, thậm chí còn thành thạo việc giết người vô cùng.
Ngay từ bé, bọn trẻ đã được đào tạo thành Ninja để cống hiến công sức của mình cho Làng. 'Giết người' cũng là một phần của việc này, không thể có gì bàn cãi lại được.
Có đứa trẻ nào nói thẳng vào mặt cha mẹ nó câu như vậy chưa? Từ 'giết người' từ miệng một đứa trẻ nói ra vô cùng nặng nề, có lẽ?
Nhưng bà vẫn ép nó đi học, Mebuki chợt suy tư, có phải bà quá đáng lắm không?
Cạch
Một cuốn sách đã rơi xuống. Mebuki mím môi lại nhặt cuốn sách lên, nhưng
Một bức tranh được vẽ bằng bút chì, bút sáp màu đỏ tươi. Nét vẽ tuyệt đối không phải mấy nét nghuệch ngoạc của bọn trẻ con, có đậm, có nhạt, hình thù rõ ràng, lại còn sống động nữa.
Đó là một bức tranh đẹp. Tranh mà Sakura đã vẽ. Nhưng cái khiến Mebuki sốc không phải chất liệu để vẽ, mà là hình vẽ...
Mebuki boàng hoàng lấy tay che miệng. Bà không thể tin nổi vào mắt mình.
Bức vẽ này... Nó đã vẽ...
Cửu Vĩ.
Tại sao nó biết về Cửu Vĩ? Lòng Mebuki đầy đấu chấm hỏi. Tại sao nó biết về con quái vật này?
Sakura... nó đã biết những gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top