Sister

Sasuke đã nín khóc từ khi ông bà Haruno xuất hiện, giờ đang phải dỗ dành Naruto và Sakura vì sợ hãi mà thút thít trước cảnh tượng Sayuri phát điên với cha mẹ.

"Mẹ ơi, chị Sayuri làm thế thật sự là vì..."

"Em im." Sayuri chỉ tay quát Sakura, "Không được nói gì nữa hết."

Bà Haruno thấy Sayuri quát Sakura lập tức quát lại Sayuri: "Con coi thái độ của mình bây giờ kia, sao dám đi quát em như vậy hả? Đúng là vẫn không biết sai mà."

"Con không biết sai đó, thì sao?"

Má phải lập tức cảm nhận đau đớn, Sayuri té nhào xuống sàn khiến đầu gối trầy xước.

Minato vội vàng rời khỏi ghế ngồi, đi đến đỡ Sayuri. Còn bà Haruno vừa ra tay đánh Sayuri thì giờ đang bị ông Haruno giữ lại.

"Kìa mình, trước mặt ngài Hokage mà làm gì vậy hả?" Ông Haruno nói rồi quay sang Minato, "Để ngài chê cười rồi."

Minato lắc đầu: "Hai vị bình tĩnh, Sayuri dù sao cũng chỉ mới bốn tuổi vẫn còn chưa hiểu chuyện lắm đâu. Nếu có thể nói đừng ra tay đánh con bé."

Đến người ngoài còn nhận thức được chuyện này, vậy mà cha mẹ ruột lại không nhận thức được thì thật vô lý.

Vốn chuyện chẳng có gì, trẻ con đánh nhau một chút, xin lỗi, phạt nhẹ cho nhớ là được vậy mà giờ đây lại thành một đống hỗn tạp không hơn không kém.

"Ngài nói đúng." Bà Haruno ra vẻ thỏa hiệp, "Sayuri, bây giờ chỉ cần con xin lỗi Sasuke thì chuyện đến đây chấm dứt."

Sayuri nhìn Đệ Tứ, rồi nhìn sang Sakura đang co rúm trong lòng hai cậu bạn, cuối cùng liếc về phía ông bà Haruno.

"Con không xin lỗi."

"Nếu con không xin lỗi thì mẹ sẽ không để con về nhà đâu."

"Vậy thì không về nữa."

"Con nói cái gì?"

"Không về nữa." Sayuri chậm rãi lặp lại từng từ, như sợ mọi người nghe không rõ. "Con không về Haruno nữa."

Phản ứng đầu tiên là sửng sốt.

Sau đó là ngạc nhiên.

Cuối cùng là tức giận khi quyền uy bị khiêu khích.

Bà Haruno thét lên: "Giỏi lắm. Không về thì đừng về nữa, lập tức cuốn gói đi đi. Tôi đảm bảo chỉ cần cô rời khỏi văn phòng này, tôi sẽ làm thủ tục xóa bỏ tên cô khỏi gia phả."

"Phu nhân Haruno này, đừng để giận quá mất khôn, đó không phải lời tùy tiện nói ra được đâu." Minato vội vàng khuyên ngăn, "Sayuri vẫn còn rất nhỏ, con bé mới bốn tuổi thôi."

Sakura tuy không hiểu hết, nhưng cô bé biết chuyện này trở nên vô cùng nghiêm trọng rồi.

Vậy nên, khi Đệ Tứ vừa dứt lời cô bé đã vội lao ngay đến bên cạnh chị gái, khó khăn nén nước mắt, nắm lấy tay cô nài nỉ: "Chị ơi, chị xin lỗi Sasuke rồi xin lỗi mẹ có được không? Chị đừng khiến mẹ giận thêm nữa nha, Sayuri. Coi như là vì em đi nha chị?!"

"Chị bảo em không được nói gì nữa hết không nghe à?" Sayuri gạt tay Sakura ra khỏi tay mình, "Còn nữa, đó là mẹ em." Không phải mẹ chị.

Sakura ngay lập tức oà khóc thật lớn.

Đây là lần đầu tiên cô thấy chị gái như thế này.

Sợ quá đi.

Thật sự sợ quá đi.

Lỡ như vì chuyện này mà chị gái không còn là chị gái của cô bé nữa phải làm sao đây?

Vậy thì tất cả đều là lỗi của Sakura.

Nếu cô bé không trêu chọc Sasuke nhiều đến mức khiến cậu ấy đoán trước được hết các mánh, thì Sayuri đã không hiểu lầm rằng cô bé bị mèo đen bắt nạt rồi đến đánh cậu ấy lấy lại công bằng cho cô bé.

Chuyện rõ rành rành là do cô bé mà giờ đây chị gái lại phải chịu hết tất cả hình phạt, thậm chí còn bị đuổi đi.

Anh đào nhỏ sợ rồi.

Anh đào nhỏ không muốn chị gái đi đâu.

Sakura nắm lấy áo Sayuri, vừa gào vừa khóc: "Chị xin lỗi đi mà, xin lỗi mẹ đi. Xin lỗi là xong thôi mà. Chị xin lỗi xong em liền đi mua chè đậu đỏ cho chị có được không? Năn nỉ chị đó, xin lỗi mẹ đi, Sayuri!!!"

Sayuri luôn mềm lòng trước nước mắt của Sakura nay lại kiên quyết đến bất ngờ.

Trước mặt ba người lớn và ba đứa trẻ bốn tuổi, cô nhóc bốn tuổi đẩy em gái ngã ra sau. Lập tức, bà Haruno liền vội vàng nhào đến đỡ lấy Sakura.

"Con bị điên à? Sao có thể đẩy em như thế."

Sayuri không để ý đến bên này, cô bé đi đến trước mặt Minato trịnh trọng nói: "Nếu họ không làm thì ngài hãy nói với cháu nhé? Vì cháu sẽ tự mình làm thủ tục."

"Từ từ đã Sayuri." Minato muốn ngăn cản, nhưng Sayuri vội vàng né tránh.

Nói xong lời mình muốn nói, liền xoay người rời đi.

Khi đi ngang qua Sakura, Sayuri hơi dừng lại: "À mà Sakura, chị phải nói với em chuyện này. Trên đời này, không phải cứ có chè đậu đỏ là giải quyết được hết tất cả mọi thứ. Nhưng có vài chuyện nên xin lỗi thì phải xin lỗi, ví dụ như vì hiểu lầm mà đánh người thì phải xin lỗi."

Sakura vội vàng nói: "Vậy chị... Vậy chị... Chị có thể xin lỗi Sasuke không?"

"Không thể." Sayuri dứt khoát, "Ít nhất thì không phải bây giờ."

"Không phải chị mới nói..."

"Ừ. Chị nói." Sayuri cắt ngang, "Nhưng trường hợp này thuộc về chuyện cần xin lỗi nhưng không được xin lỗi."

Bà Haruno ôm Sakura trong lòng, hiểu được lời này của nhóc con này là nói cho mình và chồng nghe: "Con muốn gì?"

Chim bay về tổ, mặt trời chuẩn bị đi ngủ. Hoàng hôn đánh lên gò má trắng mềm của cô gái nhỏ một lớp má hồng ửng đỏ. Không phải ngại ngùng, không phải tức giận, cũng chẳng phải vì uất ức. Đơn thuần là muốn tô thêm dáng vẻ rạng rỡ khi một mình một cõi của cô gái nhỏ.

Sayuri cười thật nhẹ, lạnh nhạt một cách rạng rỡ: "Làm như lời người nói là được rồi, mẹ à."

Bước qua người cha vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ, đi đến chỗ Sasuke vì Sakura mà chặn cửa, Sayuri nhướng mày: "Gì đây?"

"Chị không cần xin lỗi." Sasuke vò rối tóc nói, "Bị con gái đánh đến khóc tôi cũng mất hết mặt mũi rồi, không cần lời xin lỗi của chị."

Để tiểu thiếu gia ngạo kiều này phải nói ra những lời này, quả nhiên... Nhóc con rất để tâm em gái cô. Thế thì Sayuri yên tâm rồi.

Học theo Itachi, Sayuri khép hai ngón tay lại đưa lên gõ trán Sasuke: "Lần sau nhé."

Sasuke ôm trán: "Chị điên rồi."

"Phải." Sayuri không phủ nhận, "Nếu còn có lần sau, chị sẽ không ôm hi vọng về tình thân nữa đâu."

Đó là lần đầu tiên Sasuke thấy, mắt Sayuri đỏ hoe. Cũng là lần đầu cậu thấy, Sakura khóc đến mất khống chế như vậy.

Sau này không còn thấy, cũng không còn chuyện khiến cho cả hai cùng vỡ vụn như thế.

Đẩy Sasuke ra, Sayuri mở cửa phòng, chậm rãi rời đi.

Trước khi cánh cửa khép lại, Sakura vừa lảo đảo chạy về phía đó, vừa hét lên: "Lẽ nào chị không còn cần em gái nữa sao?"

Cửa đóng.

Sakura trượt té, suýt đập mặt xuống sàn nếu không phải Sasuke đỡ lấy cô bé.

Rõ ràng, tiếng đóng cửa ấy rất khẽ.

Khẽ đến mức không nghe thấy, dường như cô đã cố tình làm thế để không ai phát hiện dáng vẻ rời đi của mình có bao nhiêu quyết liệt.

Nhưng dẫu cho tiếng đóng cửa ấy khẽ thế nào, có nhẹ nhàng đến không nghe thấy đi chăng nữa nó cũng là một cú đánh rất mạnh. Đánh thẳng vào trái tim non nớt của Sakura khiến nó vỡ vụn, tan nát thành từng mảnh.

Sakura vùi đầu vào lòng Sasuke càng gào khóc lớn.

Lại là một hôm văn phòng Hokage gà bay chó sủa.

Chuyện đã đến nước này, không còn cơ hội nào để cứu vãn nữa.

Minato thở dài, bế Naruto lên: "Hai người có thể tìm Nara nhận đơn làm thủ tục bỏ quyền giám hộ ngay bây giờ. Mời!"

Tốc độ của tia chớp vàng làng Lá luôn nhanh như vậy.

Nếu không thể cứu vãn, vậy thành toàn càng nhanh càng tốt.

Dáng vẻ bị tát đến trầy đầu gối đó của Sayuri vẫn luôn lẩn quẩn trong đầu Minato không xóa đi được. Cả sự run rẩy khi hắn nắm lấy tay cô bé nữa.

Hóa ra Sayuri nhỏ bé, yếu ớt đến mức ấy.

Thường ngày luôn thấy dáng vẻ ngang ngược, hùng hồn, bá đạo hơn người lớn, đụng chuyện mới nhớ cô bé cũng chỉ mới bốn tuổi.

Một độ tuổi mà con người ta vẫn là những cá thể yếu ớt nhất cần sự bảo hộ của người lớn. Nhưng những người lớn ấy đều quên mất cô bé vẫn là một đứa trẻ, trực tiếp dùng sức mạnh áp đảo khiến cô bé phục tùng và thỏa hiệp.

"Cha ơi..." Naruto nhỏ giọng khi trông thấy ông bà Haruno đang cố kéo Sakura khỏi người Sasuke, "Vậy là từ giờ Sayuri - nee không còn là chị của Sakura nữa hả cha?"

Minato nói: "Trong tim vẫn xem nhau như người nhà, thì dù không còn cùng họ vẫn là người nhà."

Lời nói thật lý tưởng, nhưng hiện thực lại khác xa vì Sakura biết, mình bỏ lỡ cơ hội lần cuối níu Sayuri ở lại rồi.

Anh đào nhỏ cuối cùng cũng vụt mất bách hợp khỏi cánh đồng xuân.

Mà cô bé cũng mất đi cô chị gái luôn luôn che chở mình rồi.

Sau này, sẽ không còn ai biết Sakura giả vờ nhưng vẫn hùa theo anh đào để cô bé tung hoành ngang dọc nữa.

Sau này, sẽ không còn ai chải tóc, thắt sam cho cô bé nữa.

Sau này, sẽ không còn ai khi cô bé gặp ác mộng hát ru những khúc ca êm ấm mềm mại để gửi mộng đẹp đến chỗ anh đào nữa rồi.

Sau này, sẽ không có ai bảo vệ cô bé khi ai đó nói cô bé là trán dồ nữa rồi.

Sau này,

A...

Không còn sau này nữa.

Cuối cùng Sakura cũng hiểu không có sau này là như thế nào, cũng hiểu được việc, mất đi một ai đó trong đời mình đau khổ đến nhường nào.

Đêm lên, mây che trăng.

Hoa không thể nở, lụi tàn trước giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top