Sick
Sayuri ghét Uchiha không phải bí mật, thế nên khi trông thấy tiểu thiếu gia tộc Uchiha và con trai của ngài Đệ Tứ cùng phòng bệnh với Sakura. Việc đầu tiên ông bà Haruno nghĩ tới không phải là vì sao ba đứa bị xếp chung một phòng mà chính là dụ con nhóc mới bốn tuổi đã biết mắng người rành roạt này rời đi, tránh làm phiền ba đứa nhóc kia.
Bị bỏ lại với hai câu nhóc xa lạ, không có bất kỳ người lớn nào, cũng không có chị hai bên cạnh Sakura bốn tuổi chán muốn xỉu, cộng thêm bệnh nữa nên cô bé càng khó chịu không muốn quan tâm đến sự đời. Nhưng khổ nổi, hai thằng nhóc nằm hai bên cô thì chẳng hiểu sao dù bệnh nhưng cái mỏ vẫn quá trời quá đất. Tuy là tóc vàng nói nhiều hơn, nhưng tóc đen cũng chẳng vừa chút nào.
Sakura nghe hai tên nhóc mồm miệng liên hồi nói như súng không phanh mà muốn trầm cảm.
Cô bé muốn chị hai, muốn được ngủ.
Sao hai tên này nói nhiều thế chứ? Nói mà chẳng thèm nghỉ ngơi chút nào luôn. Mà coi kìa, đã vậy còn ngồi dậy nhìn nhau nói cho tiện nữa chứ.
Sakura nằm giữa kéo chăn che đầu, không muốn nhìn cảnh thiểu năng này nữa. Nhưng hai nhóc con kia giờ đã chú ý đến cô, vậy nên dưới danh nghĩa kết bạn, tên nhóc tóc vàng, mắt xanh có sáu cái ria mèo trên mặt gào lên:
"Ôi, bạn nữ tóc hồng ơi bạn là ai vậy? Có muốn nói chuyện với tụi mình không?"
Tôi là mẹ cậu đấy.
Tuy Sakura không hiểu ý nghĩa thâm sau của câu này nhưng mà cảm thấy nó rất thích hợp nói trong hoàn cảnh này, nhưng cô bé cũng không nói ra.
Sakura thò đầu ra khỏi chăn, chớp đôi đồng tử mang màu ngọc bích cho có vẻ đáng yêu điềm đạm mới đáp: "Mìn.. mình là Sakura. Haruno Sakura."
"Em gái sinh đôi của Haruno Sayuri à?" Tên nhóc tóc đen đột ngột hỏi khiến Sakura phải trở người sang nhìn cậu ta.
Theo nhận xét của Sakura thì nếu nhóc tóc vàng là định nghĩa của đáng yêu thì tên nhóc này chắc chắn là định nghĩa của đẹp trai.
Cậu ta thật sự rất rất đẹp trai. Má phúng phính, đường nét khuôn mặt hài hoà, môi mỏng, mắt to tròn.
Thành thật mà nói thì cậu bạn này hợp gu Sakura phết.
Nhưng khoan đã nào, tóc đen, mắt cũng đen à?
Sakura suýt chút không giữ được vẻ điềm đạm: "Cậu là Uchiha hả?"
Nhóc con không ngạc nhiên, lạnh lùng đáp lại: "Tôi hỏi trước kia mà."
Cái thái độ ngạo kiều này.
Được rồi, không nghi ngờ gì nữa đây chính là Uchiha.
Sakura hơi hơi tiếc nuối nhưng là Uchiha nên liền xoay người lại, nhìn cậu nhóc tóc vàng hỏi: "Cậu tên gì vậy?"
"Haha, bị bơ kia Sasuke." Tóc vàng cười phá lên bơ Sakura.
Bạn ơi, mình đang tử tế thì bạn tử tế đi.
Đừng để bạn tử mình tế chứ.
Cô nhóc cũng chả hiểu ý nghĩa của mấy cái suy nghĩ bộc phát ấy đâu. Thấy chị gái hay nói với mấy ông chú (thật ra là anh trai) kỳ lạ (theo lời chị gái) bên Uchiha nên nghĩ vậy thôi, chứ cũng không nói ra miệng.
Vì sao hả?
Hèn chứ sao.
Hơn nữa, Sakura muốn giữ vẻ điềm đạm của mình.
Nhưng hai tên nhóc kia thì nào biết suy tính sâu xa của cô nhóc, cái mồm mới im được vài phút lại bắt đầu oang oang oanh tạc.
"Im mồm đi đồ ngốc."
"Haha, không ngờ cậu cũng có ngày này đó Sasuke." Naruto cười to, "Haha, bị bơ nè. Sasuke cũng có ngày bị người ta không chú ý tới."
Sasuke đen mặt nhìn thằng bạn, có thể vì tiếng cười nó lớn quá nên khiến cậu đã quê càng bực. Vì vậy, chỉ thẳng vào nguồn cơn, tiểu thiếu gia quạu quọ: "Này, bộ cậu điếc à?"
Sakura ra vẻ, kéo chăn che nửa mặt.
Tiểu thiếu gia Uchiha thấy vậy càng mắc quạu hơn, càng cao giọng: "Hay mèo tha mất lưỡi cậu rồi?"
Đến đây Haruno Sakura cũng lười giả bộ yếu đuối nữa.
Một bên là Uchiha, một bên là đồ thiểu năng làm lơ cô.
Dịu dàng cái mông, điềm đạm cái khỉ.
Con nhỏ bật dậy, cầm hai cái gối mềm mà chị hai đưa cho trước khi nhập viện ném mỗi đứa một cái.
"Câm mồm hết xem nào." Cô bé chẳng hiểu lời này đâu, nhưng đại khái mỗi lần chị nói "câm mồm" thì hai ông chú kỳ lạ Obito và Shisui im thật nên cô bé bắt chước. "Tôi đã không muốn nói rồi vậy mà hai cậu sao không biết điều chút nào vậy hả? Nhất là cậu đó tên tóc vàng..."
Uzumaki Naruto chỉ đánh nhau với Uchiha Sasuke, hoặc hùa nhau đi đánh một trận với mấy đứa ngõ kế bên chứ chưa bị đánh bao giờ (không tính ba, mẹ) ngớ mặt ra: "Hả? Sao?"
"Có biết muốn hỏi tên con gái thì phải giới thiệu tên của mình trước không? Đã không giới thiệu con gái người ta hỏi rồi còn không trả lời, bất lịch sự như thế không cô gái nào thích đâu. Cậu nhất định cả đời này không cưới được vợ, trừ khi cái cô ấy thích cậu đến mức gặp là ngất xỉu."
Uzumaki Naruto mếu máo: "Sao tự nhiên cậu.." Tự nhiên trù người khác cô độc cả đời vậy kìa.
"Im, khóc cái gì mà khóc. Đập cậu gãy răng hay gãy mũi mà khóc?" Sakura hít một hơi thật sâu quay phắt qua nhìn Sasuke: "Còn cậu."
Naruto rấm rứt nhìn Sasuke bằng ánh mắt cổ vũ để thằng bạn lấy lại công bằng cho mình.
Bình thường Sasuke độc mồm lắm, Naruto tin chắc cậu có thể nói lại Sakura đột nhiên hoá sói.
Sasuke chán ghét thằng bạn, quay sang nhìn vào mắt Sakura nhướng mày: "Tôi làm sao?"
"Nhướng cái gì mà nhướng, cao ngạo cho ai xem? Còn nữa, biết tôi là Haruno rồi còn đoán ra tôi là em gái sinh đôi của chị Sayuri nữa còn hỏi có ý nghĩa không?"
"Tôi phải xác nhận." Sasuke cạn lời với cái thái độ vô lý này của cô gái tóc hồng.
"Thấy tôi lơ rồi thì cậu phải biết chứ? Còn hỏi lại nữa là muốn bị chửi còn gì. Còn hiếm lạ gì chuyện sinh đôi nhà Haruno ghét Uchiha lắm hả?"
Ngang ngược thật sự.
Nhưng còn chưa để Sasuke đáp lại, Sakura đã nói tiếp: "Với lại, hai cậu có điên không hả? Phòng bệnh mà làm như nhà trẻ vậy. Ríu ra, ríu rít không ngừng. Bộ là chim à mà hót dữ vậy? Đang bệnh muốn ngủ mà cũng không yên à."
Người nghe không hiểu, người nói cũng không hiểu nhưng mà biết là đang mắng người một cách cao siêu thôi làm hai tên nhóc nhìn Sakura có chút e dè.
Nhưng Naruto thần kinh thô, thế là bất chấp hỏi cô: "Nhà trẻ là gì?"
Sakura không biết. Tại mỗi lần Obito với Shisui đến Sayuri đều nói: "Nhà tôi không phải nhà trẻ đừng có tùy tiện đến đây hót." Nên cô bé mới bắt chước thế thôi.
"Có nói mấy cậu cũng không hiểu." Mình cũng không hiểu thì mình ra vẻ là được rồi. Chị hai bày vậy á.
Naruto bối rối nhìn bạn thân: "Sasuke..."
Sasuke tức đến bật cười, lại không biết nói lại sao. Dẫu sao cũng chỉ mới bốn tuổi, lý lẽ và hiểu biết vẫn còn rất ít nên đối mặt với sự ngang ngược này cũng chỉ biết nghiến răng, nghiến lời mắng.
"Phiền phức."
Sakura tuy không biết phiền phức là gì đâu nhưng nghe giống mắng mình ghê nên cô bé hỏi lại.
"Cậu mắng ai?"
Mắng Naruto.
Nhưng Sasuke không nói, nên Sakura xem cái vẻ mặt kiêu ngạo kia là đang mắng mình thế là cô bé phát quạo.
"Đồ nhiều chuyện."
Sasuke nhìn cô, câu này thì bộp lại được nè nên đáp ngay: "Cậu mới là người nói nhiều nhất."
"Cậu với tên đó mới là người nói nhiều đấy." Sakura bật lại liền, "Nói nhiều đến mức tôi không ngủ nổi."
"Cho nói lại đấy, ai là người mắng chúng tôi nãy giờ?"
"Ha, tôi nói mấy câu sao nhiều bằng cậu và cậu ta hả?"
"Cậu nói nhiều hơn cả tôi và Naruto nói nãy giờ."
"Cho nói lại đấy, hai cậu mới là kẻ nói nhiều."
"Là cậu đó đồ phiền phức."
Thấy chưa, rõ ràng là mắng mình.
Sakura nghiến răng: "Giờ muốn gây phải không?"
Sasuke cũng nghiến răng: "Giỏi thì qua đây."
Naruto ôm gối, thấy tình cảnh không hay nhỏ giọng nói: "Hai cậu à..."
"Im ngay." Cả hai đồng thành.
Sakura còn nói: "Tôi lại sợ cậu quá cơ."
Rồi bất chấp bị bệnh mà nhảy xuống giường, đi đến giường kia hòng kéo Sasuke từ trên giường xuống. Khổ nổi sức lực chênh lệch, cộng thêm cơ thể yếu ớt vì bệnh nữa nên mãi cũng không si nhê gì. Đã vậy cơn đau đầu do bệnh cũng đột ngột ập đến khiến cô bé lao đảo buông tay.
Sasuke nhanh tay lẹ mắt thấy vậy vội nhảy xuống tóm cô bé.
Nhưng Sakura giống như chị mình, là người có tư duy kì cục.
Người ta vì cứu mình mà ngã xuống sàn, mình cũng nằm đè lên người ta nhưng cảm ơn một câu cũng không nói mà lại đổi tư thế thành ngồi lên bụng người ta.
Sakura cười đáng sợ: "Haha, cậu chết chắc rồi."
Không hiểu sao mà Uchiha nhỏ nào đó lại chẳng sợ tí tẹo nào, đã vậy mặt còn đỏ lên ngại ngùng nữa. Nhưng Haruno nhỏ nào đó chẳng hiểu đâu, cứ nghĩ là Uchiha đang tức giận thôi.
Naruto bên giường kia thấy bạn mình rơi vào thế khó vội vàng nhảy xuống giường mà chạy đến kéo Sakura.
"Không được đánh Sasuke."
"Tôi đánh cậu luôn bây giờ." Sakura vừa dứt lời, liền nghe có tiếng bước chân đang tới gần.
Xui ghê.
Nhưng cũng may ghê.
Bởi Naruto nghe Sakura nói vậy, liền gào mồm lên: "Bọn tôi hai người lận đó, không ngoan ngoãn là hai đứa tôi đè đầu cậu xuống đất giờ."
Sakura gì cũng không đáp, ngược lại ngoan ngoãn mà leo xuống để Sasuke, mặt còn đang đỏ bừng, ngồi dậy.
Cô bé vẫn bị Naruto giữ hai tay trên không, còn Sasuke thì nhìn cô bé bằng ánh mắt kì lạ, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến Sakura cả.
Cô bé bốn tuổi, nhỏ nhắn yếu ớt, trông như kẹo bông mềm chạm vào là tan bị hai thằng ranh lôi từ trên giường xuống hội đồng.
Khung cảnh trong đầu Sakura đại khái là vậy đấy.
Giờ thì chỉ còn thiếu mỗi nước mắt.
Vừa nhắc liền tới, nước mắt như ngọc rơi trên gò má mềm. Từng giọt từng giọt, to như hạt đậu rơi khỏi hốc mắt chạy vào đáy lòng. Tiếng thút thít đầy đè nén, nghe vô cùng oan ức vang khắp phòng bệnh.
Sasuke sửng sốt vừa tính vươn tay lau nước mắt cho cô bé, tiếng lạch cạch cửa mở đã vang lên.
Hai cậu bé còn chưa thoát khỏi kinh hãi vì bạn nữ mới giây trước còn hùng hổ như sói, giây sau đã khóc như thỏ đã nghe tiếng bước chân dồn dập.
"Naruto, Sasuke hai đứa/Hai cái thằng ôn kia đang làm cái gì vậy hả?"
Giọng nói ngọt ngào non nớt và giọng nói nhẹ thanh của thiếu niên vang lên cùng một lúc rất hòa hợp.
Sakura nghe tiếng chị gái, nước mắt vốn đã rơi không ngừng lại rơi càng nhiều hơn. Cô bé xoay đầu nhìn về phía người đang đi tới, trông thấy một cô bé khác giống mình đến bảy phần, liền oan ức gọi một tiếng:
"Ch.. chị.. ơ.. ơi..."
Tiếng nấc hòa cùng tiếng khóc, làm hai cậu bạn đứng hình đồng thời cũng khiến cho Sayuri luôn bênh vực cho em gái triệt để nổi quạu.
"Hai cái thằng ôn này muốn chết phải không? Còn không bỏ tay ra hả thằng đầu vàng!?!"
Naruto bị tiếng quát đó làm giật mình liền đẩy mạnh tay Sakura ra khiến cô bé loạng choạng ngã về trước. Cũng may là Sasuke luôn chú ý bên này đưa tay ra đỡ lại kịp không thì chẳng biết hậu quả thế nào.
Sakura mà té xuống thật thì mười Shisui ở đây cũng không cản được quái vật nhỏ bùng nổ.
Sayuri nghiến răng muốn lao đến đập Naruto thì cổ áo bị tóm lại: "Ông chú kỳ quái này bỏ ra coi."
"Em bình tĩnh đi, bạo lực không giải quyết được gì đâu."
Sayuri quay phắt lại, buồn bực nghiến răng: "Uchiha Shisui, nhà chú ở biển à?"
"Không có. Ở trung tâm làng Lá, đối diện Hyuga." Shisui biết là lời nhóc con kia sắp nói không hay ho gì đâu nhưng vẫn thành thật đáp.
"Không ở biển mà quản rộng quá nhỉ? Còn tới dạy tôi làm sao để giải quyết chuyện em gái bị bắt nạt nữa cơ."
Shisui nhức nhức cái đầu: "Trước tiên thì nghe trình bày đã."
Nghe vậy, Sakura đang khóc trong lòng Sasuke bỗng ngốc đầu dậy. Cái mũi nhỏ hít hít, tay trắng trẻo đưa lên lau nước mắt rơi ra từ đôi đồng tử ngọc bích làm nó nhiễm đỏ. Cô bé thút thít nói:
"Là lỗi của em." Sakura càng cố sức lau nước mắt, "Vì em nhắc các bạn nói chuyện ồn ào em không ngủ được nên mới ra cớ sự này, em xin lỗi ạ. Tất cả là lỗi của em, chị đừng tức giận hai bạn ấy."
Shisui lòng thầm than không ổn rồi.
Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto: "..." Nghe thì giống đang bênh vực tụi mình nhưng nó kỳ kỳ sao á.
Sayuri tự nhiên bật cười: "Tức là em nhắc nhở hai đứa này đừng nói chuyện nữa để em ngủ, nhưng hai đứa nó hùa nhau ăn hiếp em?"
Sakura bỗng dưng nhìn Sasuke, rồi quay sang nhìn Naruto, đoạn, cô nhóc đỏ mắt quay sang nhìn chị gái: "Khôn.. không phải đâu ạ. Là.. là.. em.. lỗi.. ta.. tại.. e.. em."
Hai cậu bạn nào đó: Sao càng lúc càng thấy kỳ kỳ á.
Cơn giận của Sayuri đã lên đỉnh điểm rồi, Sakura còn thêm một cú chốt. Cô bé đẩy Sasuke ra, ôm mặt nói: "Tất cả là lỗi của em. Hai bạn không liên quan gì đến chuyện này đâu ạ."
Mặt trời mùa hè thường rất chói nay lại càng chói chang, trời đã nóng nay lại càng nóng hơn.
Uchiha Shisui lần đầu tiên phát hiện, hóa ra Haruno nào đó đối xử với mình còn vẫn còn dịu dàng lắm. Ít nhất cũng không nhuộm đỏ lá non bằng máu mình. (Chỉ là nói quá thôi.)
Hai cậu nhóc nào đó đúng thảm, bị bệnh còn bị treo lên cây hành một trận đến khi cảnh sát tộc Uchiha đến mới được thả xuống.
Đừng hỏi sao Shisui không cứu, Shisui bị cảnh cáo rồi.
Haruno nào đó bảo: "Chú thử thả nó xuống xem, đảm bảo với chú luôn người tiếp theo bị treo chính là chú. Chú mà bị treo là tôi với chú không có thăm non, gặp mặt gì hết nghe chưa. Cắt hết đấy!!"
Thuấn thân Shisui không sợ lời đe dọa trẻ con này đâu, nhưng Uchiha Shisui thì sợ đấy. Cho nên á...
Ai đó nhẫn tâm nhìn hai cậu nhóc bị treo lên cây, còn lầm bầm.
Em họ mình với con của ngài Đệ Tứ da dày thịt béo mà, bị treo chút cũng không sao đâu, xem như rèn luyện đi.
Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto: Tụi em lại biết ơn anh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top