Know

"Vậy là Kushina - sama ném em ở đây cả tuần vì chưa quyết định xong sính lễ hả?" Sayuri nói xong liền đem xiên dango cướp được của Itachi (có trợ giúp), đưa đến bên miệng cắn một viên.

Naruto ăn chè đậu đỏ Sayuri mua tới, nghe hỏi vậy mới ngẩng đầu lên đáp: "Đại khái là vậy đó. Dù sao thì em cũng không hiểu nhưng em phải mặc đồ của Sasuke cả tuần nay rồi."

Sasuke xem thường: "Cậu không có gan mặc đồ của nii - san thì liên quan gì tới tớ?"

Thành viên còn lại của đội GCNH: "Với lại Naruto cũng lùn quá không mặc được đồ của Itachi - nii đâu."

"Ôi dào, nhóc cứ lấy đồ của Uchiha Itachi mặc đi, rộng thì may lại, dài thì qua đây chị cắt cho." Đội trưởng GCNH với phát ngôn rất nghĩ cho đàn em của mình.

Naruto ồ lên một cái, hai mắt lắp lánh: "Được nha. Để lát em lấy đồ của ảnh, biết đâu mặc lây được sức mạnh phi thường của ảnh thì sao."

Thành viên của đội GCNH đồng thanh: "Vô tri."

Uchiha - người bị cướp dango, còn đang bị đe dọa công khai việc quần áo của mình sẽ bị cắt ngắn lại - Itachi: "..." Người tổn thương vẫn luôn là tôi.

"Anh vẫn đang ngồi đây mấy đứa biết chứ?"

Ngoài Sasuke còn nâng mi mắt nhìn anh trai chớp một cái, thì thành viên đội Giải Cứu Ngân Hà không ai nhìn người mình sắp hãm hại lấy một cái.

Itachi buồn trong lòng nhiều chút: "Mấy đứa biết anh không dùng ngày nghỉ hiếm hoi của mình để nghe tủ quần áo mình bị đe dọa phải không?"

Sayuri nở nụ cười ngọt ngào thật lòng hiếm hoi đáp lại: "Anh cũng đâu dùng ngày nghỉ để bị cướp dango đúng không?"

Coi cái đứa lợi dụng anh họ của Itachi cướp đồ ăn của Itachi nói kìa, tức cái lồng ngực gì đâu.

Itachi hiếm khi lạnh giọng: "Shisui, anh quản người của anh đi."

Sayuri nhướng mày, coi bộ rất khó chịu với "người của anh".

Shisui đang chống cằm, ngồi ngay cạnh Sayuri ừ một tiếng đồng thời vươn cái tay rảnh rỗi ra nhẹ nhàng nắm lấy cằm tóc hồng, xoay mặt cô về phía mình.

Nở nụ cười ôn nhu, anh nói với cô: "Em đừng cười với Itachi nữa.

Tình nghĩa anh em chắc có bền lâu.

Anh chắc là anh đang quản người chứ không phải dung túng đấy chứ?

Itachi tức đến choáng váng.

"Đừng bắt nạt người của tôi." Sayuri cố tình nói, đồng thời cố hất tay Shisui ra. "Người của tôi chỉ mình tôi được phép trêu chọc thôi, Uchiha."

Shisui không nắm chặt, cũng không dùng lực chẳng đồng nghĩa tay của một jonin sẽ bị tay của nhóc con bốn tuổi hất ra được. Dùng hai ngón tay xoa nhẹ gò má của Sayuri, anh cố tình không nghe hiểu lời của cô.

"Nghe chưa Itachi, đừng trêu chọc anh."

Rồi tôi lại liên quan gì đến chuyện mấy người nữa? Tha cho tôi đi trời!!!!

Sasuke liếc nhìn anh họ thở dài.

Naruto len lén nhìn thông cảm.

Sakura ăn ngay nói thật, phán luôn câu xanh rờn: "Ông chú cố chấp."

"Đến cả con nít bốn tuổi còn nghe ra là nói với ai, chú thua cả con nít đấy Uchiha." Sayuri nhe răng cạp tay Shisui.

"Chậc..." Shisui ăn đau luyến tiếc buông má Sayuri ra. Dù đã quen với thái độ thất thường của cô nhưng anh vẫn có chút rầu rĩ: "Mấy hôm trước còn gọi tên, giờ là Uchiha luôn rồi. Trong địa bàn của Uchiha, gọi anh là Uchiha... Anh buồn đấy nhé, Ri - chan."

Trong khi bốn người còn lại trông chờ Sayuri sẽ ngay lập tức phũ Shisui như cô vẫn thường làm thì Sayuri lại treo hồn lên cây một lúc. Sayuri hơi mím môi.

Sở dĩ như vậy vì cô vừa nhớ đến vài chuyện ở kiếp trước.

Thật là...

Mấy cái ký ức gì đâu không.

Sayuri dùng tay đỡ cằm, nâng mi mắt nhìn vào đôi mắt màu đen của thiếu niên trước mặt, ngẫm nghĩ một lát...

"Đúng là không thể gọi là Uchiha nhỉ?"

Dựa theo hiểu biết thì vế đầu dễ nghe bao nhiêu vế sau phũ bấy nhiêu, nên tám con mắt nào đó vô tình hữu ý gì đều nhìn chằm chằm về phía này.

"Tính cả chú là ba Uchiha lận, nên tôi sẽ gọi là Chichi." Sayuri nhàn nhạt, lặp lại: "Chichi."

Sao nghe bình thường vậy, nay đẹp trời tâm trạng tốt hả?

Bốn người hóng hớt nào đó cảm thấy hớt hải và thất vọng.

"Sao lại là Chichi?" Shisui không tin cô chịu thỏa hiệp.

Uchiha, không Chichi không lẽ Uu hay Haha chắc?

Sayuri chép miệng: "Nghe giống kiki." Nghĩ một đằng nói một nẻo. Vậy mới thấy, Chiết tâm trí thuật trong Harry Potter là một câu thần chú đáng học đến chừng nào.

À mà thế giới của shinobi thì thần chú pháp thuật gì ở đây, Sayuri chán nản đẩy tóc mái qua một bên, thuận tiện nói: "Chichi, bắt tay."

"Lại bắt đầu quá đáng với anh rồi đấy." Shisui tuy nói thế nhưng vẫn đưa tay ra khiến cho tất cả mọi người bất ngờ.

Itachi sốc đến nổi bật cả sharingan của mình lên. Ba thành viên GCNH nhìn thấy mở to mắt ồ quaooo.

Bên này, Sayuri lại không để ý gì đến động tĩnh phía bên kia, giống như phòng khách nhà tộc trưởng Uchiha chỉ có hai người, đập mạnh vào tay Shisui: "Có bệnh à?"

"Đầu tiên tắt cái sharingan đi Itachi." Shisui vẫn đang giơ tay về phía Sayuri: "Còn em, bắt tay với anh nào."

Hãy xem như tụi này không tồn tại ở đây đi, cảm ơn!!

Sayuri làm thiệt, cô có quan tâm gì đến động tĩnh bên đó đâu. Nhíu mày, quay mặt sang hướng khác, Sayuri lẩm bẩm: "Điên rồi."

Shisui hỏi: "Thế không nắm tay anh sao?"

Thật sự là không biết đang trông mong gì từ một đứa nhóc bốn tuổi nữa.

Sayuri cảm thấy bực mình. Sao người trước mặt lại thành bộ dạng ngu ngốc này kia chứ?

"Được rồi đấy Uchiha."

Shisui không quan tâm đưa tay nắm lấy cái tay đang trống của Sayuri: "Chịu thiệt để em gọi Chichi rồi thì nắm tay anh đi."

Người này quả nhiên có bệnh, còn là bệnh không nhẹ nữa!

Sayuri phát cáu, hất tay Shisui ra: "Xin lỗi là được chứ gì?"

"Xin lỗi thì không cần." Shisui nhìn nhìn lòng tay trống không hơi bĩu môi: "Gọi Shisui - nii - chan là được."

"Shisui - chan." Sayuri lạnh lùng, "Vui chưa?"

"Cái anh cần là hậu tố nii."

"Có thôi đi chưa?"

"Hôm trước em đã gọi là anh mà."

Sayuri chẳng buồn nâng mi mắt lên liếc nhìn Shisui lấy một cái.

"Vậy thôi, trả lời anh vì sao biết sharingan của anh hiện giờ là hai câu ngọc cũng được." Shisui vươn tay nghịch tóc hồng của bách hợp: "Anh nhớ mình chưa từng cho em thấy."

Nói chuyện với người tinh ý thông minh phiền phức thế đó. Chuyện từ tuần trước bây giờ đào lại hỏi tội.

Sayuri biết bởi vì một tháng nữa Shisui mới lên ba câu ngọc còn biết anh sẽ có được mangekyou sharingan vào hôm ấy nữa kìa. Theo nguyên tác là thế đó, kiếp trước cũng tầm thời gian này đó.

Không lẽ trả lời vậy?

Rồi bị bắt đi Chiết tâm trí thuật để tiết lộ kết cục hả? À quên, này thế giới shinobi. Chiết tâm trí thuật cái gì? Sayuri bỗng nhớ ra Tâm Chuyển Thân Thuật của tộc Yamanaka. Xem ký ức với điều khiển cơ thể, nghĩ thôi cũng thấy rùng mình.

Thôi bỏ đi.

"Chẳng lẽ anh kém đến mức lên jonin vào cả anbu rồi mà mới một câu ngọc à?" Sayuri ra vẻ bình thản, "Mà này, chẳng phải bây giờ chưa lên ba câu ngọc không phải là hơi kém sao? Ông chú Obito lên ba câu ngọc rồi đấy. Cả Itachi cũng hai câu ngọc rồi."

Shisui biết rõ đó không phải lí do, chẳng qua là không muốn nghe cô tiếp tục nói dối bịa ra vài lí do khác nữa nên cũng không vạch trần cô. Dẫu sao thì Sayuri cũng chỉ mới bốn tuổi, mà Shisui cũng chỉ là cậu bé mười hai tuổi thôi, thời gian còn dài.

Itachi lại không ngồi yên như thế: "Em hiểu về sharingan lắm sao mà nói vậy?"

Hiểu chứ. So với Itachi mới mười tuổi đã lên hai câu ngọc còn hiểu rõ hơn nữa kìa. Bởi vì Sayuri nào chỉ có phải một Haruno Sayuri bốn tuổi đâu.

"Không phải là khổ luyện sao?" Nếu không phải mọi người ở đây sớm quen với thái vừa láo vừa ngáo của Sayuri thì cái mặt của cô bây giờ rất đáng đánh, "Giống như tộc Hyuga đối diện."

"Sharingan không phải khổ luyện là đánh thức được đâu." Itachi đập bàn, "Để đánh thức sharingan em phải.. chậc... Dù sao thì em cũng không hiểu."

Sayuri ồ một tiếng.

Shisui thấy vậy vỗ nhẹ đầu cô, nói nhỏ đủ hai người nghe: "Cũng chỉ lừa được đám nhóc dưới mười một tuổi."

Người đâu mà nhạy bén dễ sợ.

Sayuri không nói nữa, muốn ăn bánh đậu đỏ cho xong rồi chuồn đi. Ở đây lâu thêm tí nữa Uchiha thiên tài này chắc chắn sẽ nhìn thấy sạch sẽ mọi chuyện mất.

Mà người đó, chắc có lẽ cũng nhìn thấu rồi. Biết rằng cô sẽ đi, anh liền cướp lấy chiếc bánh đậu đỏ cuối cùng mà Sayuri đang muốn lấy. Shisui cười cười: "Rồi giờ thì nói anh nghe, sao em biết sharingan của Obito - san có ba câu ngọc?"

Chậc một tiếng, Sayuri nâng mi mắt liếc Shisui: "Chú dở hơi à?"

"Trả lời đi."

Không thích.

"Sasuke, Naruto." Đội trưởng đội Giải Cứu Ngân Hà bây giờ đã nhớ tới các thành viên đã bị lãng quên của mình, cô xoay sang nhìn tóc đen, tóc vàng bị gọi tên đang thủ thế mỉm cười: "Đánh nhanh rồi đi chơi."

Đầu đen, tóc vàng chỉ chờ có thể là nhảy lên mỗi đứa kẹp cứng ngắc một tay của Shisui. Mà Itachi bên kia không thể để em mình bị hất xuống được nên cũng quyết đoán nhảy lên kìm kẹp Shisui luôn.

Uchiha Shisui: "...Anh tưởng chúng ta là Uchiha?"

Uzumaki Naruto: "Em là Uzumaki."

Uchiha Itachi: "Lúc anh cướp dango của em anh không nói thế." Thù dài ghê chưa.

Uchiha Sasuke: "Chichi đừng ồn ào."

Chỉ có thể nói em trai lớn rồi không còn đáng yêu như lúc trước nữa.

Sayuri thành công lấy lại được bánh đậu đỏ, tâm trạng vẫn luôn không tốt cuối cùng cũng thả lỏng ra không ít. Bẻ đôi cái cái cho vào miệng, nửa cái còn lại đặt trên đĩa rồi mới đứng dậy nắm lấy tay của Sakura.

"Đi chơi thôi." Trước khi rời khỏi nhà của tộc trưởng Uchiha còn không quên nói: "Cấm chú đi theo đấy Shisui."

Shisui nằm dưới sàn nhìn Sayuri lướt ngang qua minh, oán than: "Anh hi sinh ngày nghỉ để chơi với em vậy mà nỡ bỏ anh lại, nhóc vô lương tâm."

Sayuri không đáp lại lời anh, cứ thế dắt tay em gái rời khỏi trang viên Uchiha. Theo sau còn có mấy cái đuôi nhỏ đen, vàng.

Bầu không khí giữa mấy đứa nhỏ có chút kỳ quặc, kỳ đến độ Naruto bình thường mồm miệng liếng thoắng cùng Sasuke bàn luận xôn xao chiến thuật để đánh bại Sayuri (ừ đấy, Naruto thì thôi đi sao Sasuke cũng ngốc nghếch đến mức nói bô bô thế trận mình bày ra để đánh người thế) cũng im như mèo tha mất lưỡi làm Sakura đang đi cạnh Sayuri thấy hơi ren rén.

Chẳng qua thì cũng chỉ kéo dài đâu khoảng chừng năm phút sau khi mấy đứa nhóc không rủ được Hyuga Hinata nhà đối diện đi ra rừng chơi mà thôi.

Uzumaki Naruto thất vọng trề môi: "Ở đối diện mà em chưa gặp vợ tương lai của em tròn một tuần luôn rồi á. Em còn đang tính đem bánh hoa hồng và đậu đỏ ban nãy để giành cho cậu ấy kia mà."

Uchiha Sasuke nhìn cậu bạn nối khố chẳng nói câu nào, giống như không muốn bình luận về tên nhóc thiểu năng này. Và mèo đen cũng cảm thấy là tốt nhất bản thân đừng có để ai biết suy nghĩ đó thì hơn. Chẳng hiểu sao nữa, tiểu thiếu gia Uchiha có cảm giác cậu mà để mọi người biết người bị sỉ vả là cậu chứ chẳng phải thằng bạn.

Ngược lại với hai cậu bạn ủ rủ lại dè dặt, anh đào, Haruno Sakura chẳng hiểu sao hôm nay gan lại lớn vô cùng. Nghe cam vàng nói, cô nhóc bốn tuổi tuy thấy có chút khó xử, nhưng vẫn kéo tay chị gái.

Sayuri nghiêng đầu nhìn em gái.

"Chị chia nửa chiếc bánh cho ông chú Shisui phải không?"

Sayuri nâng mi mắt: "Em nói xem."

Eo ôi, ba đứa nhỏ sợ nhất là câu này đấy. Mỗi lần Sayuri nói câu này tâm trạng của cô đều đang rất xấu, và ba đứa nó có hợp tác đi chăng nữa thì cũng bị Sayuri hành đến chết đi sống lại mà thôi.

Sakura hối hận vì đã hỏi liền buông tay chị gái chạy lùi về sau tóc đen, tóc vàng.

Hai cậu nhóc tuy cũng sợ đó nhưng cũng ráng mà đi trước chắn cho cô bạn.

Sayuri thấy vậy, nhún vai tiếp tục đi.

Cùng lúc đó, tại trang viên Uchiha.

Shisui ngồi dậy sau một hồi vật lộn với mấy cái thuật mà Itachi hạ lên trước khi đi chơi với cô bạn cùng tuổi, khác chi nhưng cùng tộc.

Một tay đặt lên bàn chống đỡ người dậy, một tay đỡ đầu. Shisui lầm bầm: "Ác thật đấy."

Bỗng, anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

Hạ mi mắt nhìn xuống chiếc đĩa đặt giữa bàn, Shisui hơi ngơ ra một lát rồi bật cười.

Coi như em còn có lương tâm.

Đem nửa chiếc bánh đậu đỏ cố tình để lại cho mình đưa vào miệng. Shisui nhai chậm, rồi đảo mắt nhìn về phía cánh rừng phía xa.

"Nhóc con miệng cứng lòng mềm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top