Hero
Muốn chết quá.
Là suy nghĩ của đội 7 tương lai khi chơi trò "Tôi tìm bạn trốn" cùng Sayuri.
Bị cô dùng tất cả các thủ đoạn dồn ép đến bước đường cùng, tuyệt vọng đến mức mấy đứa trẻ bốn tuổi phải bật khóc một trận thì trò chơi mới kết thúc.
Sayuri kết ấn giải ảo thuật
Thật ra thì trình ảo thuật của Sayuri kém đến không còn gì kém hơn, chỉ là đối phương có phải Shisui hay Itachi đâu nên chẳng hề gì. Hơn nữa, tuy tóc vàng có chakra cửu vỹ trong người và tóc đen có con mắt tuyệt vời thì đều chưa có ai thức tỉnh nên mọi chuyện ổn.
Xoay cái kunai trong tay, bách hợp cười rộ nhìn anh đào, mèo đen và cam vàng ôm nhau khóc huhu: "Chị muốn chè đậu đỏ và dango."
Mèo đen không phục: "Không phải Sayuri hứa không dùng nhẫn thuật hả?"
Bách hợp lí lẽ hùng hồn: "Ừ. Dùng ảo thuật mà."
Tự nhiên mèo đen thấy cái đầu nhức nhức, muốn trực tiếp xông lên quyết sống mái với bách hợp. Chân vừa nhích đã bị bàn tay mềm mại nhưng lực không yếu tí nào ấn xuống lại.
Anh đào tay vẫn đặt trên đùi mèo đen, mắt miệng vẫn oà khóc nức nở: "Chị ơi..."
Bách hợp bình thường rất thương em gái vẫn không thấy mềm lòng. Ngồi lên tảng đá, dùng kunai gõ gõ lên nó: "Chị đục một lỗ trên đây rồi mà đồ còn chưa tới thì chơi tiếp."
Cam vàng sợ lắm, cho nên chỉ có thể nhanh tay nhanh chân kéo hai người bạn của mình đi thôi. Tâm trạng của Sayuri ai có mắt đều thấy là đang xấu kinh khủng, nhưng không ai biết lí do cả. Mà Naruto hơi đâu tìm lí do, chạy trốn khỏi đây trước rồi tính.
Sayuri nhìn ba đứa nhóc rời đi mới thả lỏng, trượt xuống nằm dài ra thảm cỏ.
Cô biết mình không nên xấu tính với mấy đứa nhóc, không thể vì tâm trạng không tốt mà trêu chọc còn sử dụng ảo thuật với tụi nó nhưng bách hợp cần một cái cớ.
Một cái cớ để ở một mình, một cái cớ để rời khỏi nơi của quạt giấy.
Sayuri nhắm mắt lại, thở nhẹ.
Bỏ đi.
Xét cho cùng đều là xấu tính.
Cô đã cảm thấy thế thì không lí nào người khác không cảm thấy thế cả.
Naruto kệ Sakura còn đang đi ngay sau mình, mồm miệng liếng thoắng oán trách: "Chị ấy tức ai thì đánh người đó đi, sao lại trút giận lên tụi mình? Đây không phải ỷ mạnh hiếp yếu à? Đánh không lại anh Shisui nên mới đánh tụi mình vậy hả?"
Dứt lời liền bị đạp chúi hụi.
Sakura núp sau lưng Sasuke mắt long lanh nhìn Naruto oán hận ngút trời lật người muốn tìm mình tính sổ.
"Mình biết là cậu làm đó Sakura - chan."
Sasuke nhún vai.
Sakura cũng chả thèm giả bộ nữa: "Mình đạp đó rồi sao? Ai bảo cậu nói xấu chị mình."
"Ủa mình nói không đúng hả?" Naruto gân cổ lên cãi.
Sakura cũng có hiền thật đâu nên cũng đẩy luôn Sasuke ra sau đi đến mặt đối mặt với tinh thần sẽ solo với Naruto nếu cãi không lại: "Đúng chỗ nào hả?"
"Chứ chỗ nào không đúng hả?"
Đủ tiêu chuẩn cãi nhau của con nít!
Sasuke đứng sau đưa tay chống đầu thở dài: "Hai cậu cãi nhau nữa là hết chè đậu đỏ đấy. Thử nghĩ đến hậu quả của việc không mua được chè đậu đỏ cho Sayuri đi."
Nghe cũng hơi hơi rén đó.
Nhưng mà cơn cãi nhau đang tới, ngưng không được.
Cam nhỏ mở màn trước: "Thế cậu nói thử xem ai đúng đi. Có phải tớ không hả Sasuke?"
"Dobe." Sasuke rít một tiếng qua kẽ răng, "Thôi trò này đi."
"Cậu chọn đi." Naruto chỉ vào mình và Sakura, "Tớ hay cậu ấy."
Ý là anh đào hay cam vàng đúng, nhưng không biết mèo đen nghĩ gì mà chẳng chần chừ chọn nắm lấy tay anh đào nữa.
Uzumaki Naruto: "..." Tôi tưởng chúng ta là bạn nối khố.
Đáp lấy ánh mắt ai oán của thằng bạn, Sasuke có chút bối rồi cũng hoàn hồn lại mà vội vã buông bàn tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình ra.
Lúc đó, cậu nhóc chẳng suy nghĩ gì cả chỉ theo bản năng nắm lấy tay cô bạn. Giờ nghĩ lại mới thấy suy nghĩ này của mình điên rồ đến mức nào.
Mèo đen hắng giọng, ra vẻ lạnh lùng nhưng lại không che giấu được hồi hộp vì lắp bắp: "Có lẽ.. Sa.. Sayuri đang muốn rèn luyện cho chúng ta."
Cam vàng nhìn mèo đen bằng đôi mắt không tin nổi.
Bình thường không có Sakura thì hùa với cậu Sayuri là ác quỷ, có Sakura thì là luyện tập.
Naruto tổn thương mím môi xoay đầu đi thẳng một mạch không thèm nhìn lại.
Anh đào chậc một tiếng, không quan tâm mèo đen đuổi theo cam vàng: "Ở lại nói cho đàng hoàng, chuyện cậu rủ chị tớ chơi xong không thắng được thì liên quan gì đến ông chú Shisui hả? Sao ăn ngày cứ đem ông chú đó ghép với chị tớ vậy cái đồ ngốc kia!!!"
Cam vàng bây giờ đang tổn thương, không muốn màng sự đời nữa rồi. Đối với la hét của cô bạn, không thèm để ý gì hết.
Sakura cũng vì thế mà nổi điên, và Sasuke lần đầu tiên nhìn thấy anh đào mỏng manh điều khiển thành thạo chakra đến thế, vì cô bé đã đấm vỡ một tảng đá tan tành mà tay chẳng hề hấn gì.
Mèo đen cảm thấy sợ hãi.
Hẳn là cậu nhóc nên cẩn thận từ bây giờ, khôn ngoan hơn để không đụng đến ai trong hai chị em nhà Haruno.
Lại nhìn về cam vàng đã chạy một đoạn thật xa, mèo đen thầm cầu nguyện cho bạn nối khố.
Mong bạn không chết sớm vì chọc giận ai trong hai cô gái nhà Haruno.
Mà để làm được vậy, thì trước tiên mèo đen phải lôi kéo được sự chú ý của anh đào về mình đã.
Sasuke đi đến trước mặt Sakura, thẳng thừng nhắc: "Không đi mua chè đậu đỏ cho Sayuri sao?"
Sakura lúc này mới thoát ra khỏi tức giận, gật đầu với cậu bạn rồi đi trước.
May mà Sakura vẫn luôn đặt Sayuri là mối quan tâm hàng đầu của mình.
Sasuke thở phào, nhưng cũng cảm thấy trong lòng hơi nhộn nhạo. Cảm xúc này thật phức tạp... Giống như lúc nhìn thấy Sayuri giỏi hơn mình rất nhiều dù bằng tuổi ấy. Cả hai đều giống nhau vì sao cô lại hơn mình.
Tại sao Sakura luôn vì cô ấy mà dẹp bỏ tính khí? Còn vì cô ấy ghét Uchiha mà cũng ghét Uchiha.
Cậu ghen tị với sự thân thiết ấy...
"Có đi không?"
Sasuke giật mình nhìn mái tóc hồng dài đến lưng của cô bạn đằng trước.
Chớp mắt.
Rồi lắc đầu.
Điên thật rồi!
Nhóc con bốn tuổi không tin được cảm xúc của mình, thế là cố tình ém nhẹm.
"Tới đây."
Sakura liếc thấy Sasuke lại đi bên cạnh mới cáu kỉnh nói một câu: "Cậu muốn giải vậy cho Naruto hả?"
Sasuke không mặn không nhạt đáp: "Ồ?"
Không phủ nhận thì là sự thật rồi.
Sakura biết cũng lười vạch trần, thế là vỗ vai Sasuke: "Thế thì cậu trả tiền."
"Hn"
Vì cứu bạn nối khố mà phải bỏ tiền tiêu vặt mua chè cho ác quỷ... Sasuke thở dài nhưng cũng theo gót chân của Sakura đến quán trà.
Bên kia, Naruto lại không hiểu cho nỗi khổ của bạn nối khố. Chỉ cảm thấy Sasuke là kẻ có sắc quên bạn.
Chọn Sakura thì thôi đi, cậu giận dỗi bỏ đi rồi mà vẫn không thèm đuổi theo kéo cậu về nữa.
Naruto dỗi lắm luôn.
Cứ đi, rồi đi.
Mặc kệ là đang đi đâu miễn sao không thấy những người bạn vô tình kia nữa.
Chợt, Naruto nghe tiếng cười đùa không mang thiện ý của một đám con trai vang lên ngay cánh rừng bên phải mình.
Xuất phát từ sự tò mò và hiếu kỳ của bản thân, cam vàng vén mấy bụi cây rồi lần theo tiếng nói để đến nơi phát ra tiếng.
Naruto biết đáng lý là mình không nên bận tâm về mấy cái vụ trời ơi này, chỉ là linh tính mách bảo cậu nhất định phải quản vậy nên Naruto cũng chỉ đành nghe theo linh tính mà tới thôi.
Và linh tính của cậu chẳng sai tí nào.
Một đám oắt nhìn hơn bốn tuổi (chắc chắn rồi) đang bắt nạt vợ tương lai của Naruto!!!
Đang dỗi lũ bạn, thêm cảnh tượng này nữa càng khiến Naruto giận sôi máu.
Thế là Naruto nhảy ra: "Dừng tay lại ngay."
"Đứa nào đấy?" Một trong ba đứa oắt con hỏi, "Tính lo chuyện bao đồng không?"
"Lo chuyện bao đồng là cái gì?" Naruto không hiểu thật, "Mà sao cũng được, tao cóc quan tâm."
"Ngay cả lo chuyện bao đồng là gì còn không biết mà dám nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân hả mày? Về nhà uống sữa mẹ đi nhóc."
Thằng nhóc dứt lên, thằng bên cạnh như nhớ ra gì vội kéo nó xuống: "Ê, hình như nó là con ngài Đệ Tứ đó."
"Con ngài Đệ Tứ thì sao?" Thằng nhóc mạnh miệng, "Khoan... Con ngài Đệ Tứ á?"
Cả ba tên oắt con bắt đầu cảm thấy sợ hãi mà đẩy Hinata lên trước còn mình thì lùi lại.
Naruto ghét nhất là cái danh này đó.
Cậu nhóc là Uzumaki Naruto! Là Uzumaki Naruto thôi. Con trai Đệ Tứ là cái quái gì chớ?
Thế là cậu nhóc chỉ vào mặt ba thằng oắt kia: "Nghe cho rõ đây, tao không phải con trai của Hokage Đệ Tứ gì cả, tên tao là Uzumaki Naruto người sẽ trở thành một Hokage còn vĩ đại hơn tất cả các Hokage trước..." Ngừng một chút, Naruto nhìn sang cô bạn tóc đen với đôi mắt màu ngọc trai đã ngấn lệ ửng đỏ: "Hơn nữa, tao cũng là người sẽ trở thành chồng tương lai của cậu ấy. Tụi mày chọc cậu ấy khóc, tính tội thế nào đây?"
"Cái quái gì?"
"Tao sẽ tha cho tụi mày nếu giờ tụi mày xin lỗi cậu ấy."
Mấy tên nhóc bị động đến lòng tự tôn liền nhảy dựng lên: "Mày đừng ở đó phách lối."
Naruto liếc mấy tên kia: "Vậy là muốn ăn đòn phải không?" Cậu đảo mắt nhìn Hinata, "Cậu qua đây đi."
Hinata sợ sệt nhìn Naruto. Sau đó, so với đứng bên này cô bé cảm thấy bên chỗ Naruto an toàn hơn, thế là chạy bước nhỏ sang kia.
Chạy được hai, ba bước tóc bỗng dưng bị nắm lại kéo mạnh về sau. Hinata nghe thấy trên đầu mình vang lên tiếng nói: "Này này, muốn chạy đi đâu hả?"
Hinata sợ hãi, nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt.
"Lũ điên." Naruto mắng rồi nhảy lên đấm vào mặt thằng nắm tóc Hinata.
Thằng nhóc ăn đau, vội vàng buông tay ôm mặt lùi về sau.
Naruto chưa vội đập luôn cả ba thằng, ôn nhu quay sang đỡ vợ tương lai (Sayuri nói hãy luôn ưu tiên đưa bạn gái hoặc vợ của mình đến nơi an toàn trước khi đánh nhau) đến chỗ một gốc cây lớn cách đó không xa.
Cậu căn dặn: "Nhắm mắt lại đi, lát nữa dù có nghe thấy gì cũng không được mở mắt ra. Hiểu không?"
Hinata nhìn Naruto bằng đôi mắt ngập tràn nước.
Cam vàng có chút bối rối, tuy hơi vụng về vẫn đưa tay nắm lấy hai tay Hinata lên che mắt cô bé: "Đừng sợ, sẽ xong nhanh thôi. Ở đây ngoan nha!"
Dứt lời bên kia đã hồi phục sau cú đấm bắt đầu gào thét chửi rủa.
Học theo dáng vẻ của Sayuri, Naruto chậc một tiếng rồi nhảy vào một đánh ba.
Tiếng đánh đấm và gào thét cứ vang văng vẳng bên tai khiến Hinata đã sợ càng sợ hơn rụt người lại.
Sợ đám người kia đánh Naruto xong sẽ là đánh mình.
Sợ đám người kia nắm tóc, khiến mình đau.
Sợ nhất là Naruto bị thương.
Hinata rất sợ.
Vì vậy, khi có người đi đến nắm lấy hai tay mình, phản ứng đầu tiên của Hinata là hét lên "đừng tới đây".
"Nào nào, đừng sợ, là tớ đây mà." Naruto dở khóc dở cười, "Chồng tương lai của cậu đây mà."
Nghe giọng nói quen thuộc và danh xưng táo tợn kia Hinata mới dần bình tĩnh lại. Cô bé chầm chậm mở mắt ra, đập vào mắt Hinata là nụ cười rạng rỡ của cậu bạn tóc vàng ồn ào.
Hinata nhìn Naruto một lượt từ trên xuống dưới.
Không bị thương...
Cô bé mấp máy, tính nói gì đó thì Naruto đã lên tiếng trước.
"Còn chờ tao thỉnh à?"
Hinata mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi càng ngạc nhiên hơn khi thấy khuôn mặt bầm dập của ba người ban nãy còn bắt nạt mình tiến lại gần đây.
Hinata sợ, vội đứng dậy núp sau lưng Naruto.
Naruto tay vỗ nhẹ lên bàn tay đặt trên vai cậu của cô, đầu thì xoay lại cười trấn an Hinata: "Không sao đâu mà."
Đúng vậy!
Chả sao cả, ba tên kia không dám láo nháo nữa đâu. Bởi vì ba tên đó chỉ là đám muỗi. So với ác quỷ Sayuri thì chỉ là cái móng chân mà thôi!!!
Giờ thì Naruto mới thấy Sasuke nói đúng. Sayuri quả nhiên là đang giúp họ luyện tập, chứ bằng trình độ lúc trước của Naruto thì chắc chắn người bị dần ra bã là cậu chứ chẳng phải đám kia đâu.
Được rồi, cậu sẽ tha thứ cho mấy người bạn của mình vậy.
Naruto hất mặt: "Còn không mau nói!"
Ba tên, tôi đẩy hắn, hắn đẩy cậu, cậu đẩy tôi chần chừ mãi mới đồng thanh nói câu xin lỗi đến Hinata rồi chạy biến.
Naruto lại lần nữa quay đầu nhìn Hinata cười. So với nụ cười trấn an dịu dàng khi nãy, nụ cười này còn tươi tắn hơn, rạng rỡ hơn, cũng ấm áp hơn nhiều.
"Mình đã bảo rồi mà vợ tương lai."
Nhìn vào nụ cười có chút ngông ngốc kia, Hinata đỏ mặt ngay tức lự.
Cũng chính giây phút đó, Hinata cũng biết cô bé tiêu đời rồi.
Bởi vì anh hùng cái thế, cưỡi mây ngũ sắc đến cứu (cưới) cô đã xuất hiện.
Mà vị anh hùng cái thế ấy... Là người mà cô yêu.
Một chữ yêu, với một đứa trẻ bốn tuổi mà nói thật còn quá sớm nhưng Hinata biết rõ tình cảm này, càng biết rõ cảm xúc nhộn nhạo làm loạn trong bản thân ra sao.
Thế nên... Hẳn là nên như vậy.
Không nên phủ nhận tình cảm ấy, dũng cảm mà đối mặt.
Hinata nhìn Naruto, rồi cụp mắt xuống nhìn đất, rồi lại nhìn Naruto, cô bé nhỏ giọng: "Cảm ơn cậu."
Chồng tương lai của tớ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top