Cry
Sáu giờ tối, hoàng hôn chưa tắt phố đã lên đèn. Hàng quán ăn đêm cũng bắt đầu mở ra nô nấp, ồn ào. Khung cảnh ấm áp, nhộn nhịp và vô cùng yên bình khiến Sayuri bốn tuổi càng thấy lạc lõng.
Cô biết mình đã sống mấy chục năm có lẻ rồi, nhân tình thế thái gì cũng đã nhìn qua thế nhưng cô trốn không được cảm xúc khó chịu đang giày vò lồng ngực mình lúc này.
Sayuri lang thang trên đường làng, cứ đi mà chẳng biết đích đến là đâu, vô định mà đi thẳng. Dẫu dòng người tấp nập chèn ép, dẫu thế gian không nơi dừng chân vẫn cứ chậm rãi bước đi.
Đến một đoạn đường vắng vẻ, ít người Sayuri mới dừng lại. Rẽ vào con hẽm trên đường, Sayuri chẳng ngần ngại bước vào đó. Nơi này vẫn ở trong làng, nên chẳng lo có nguy hiểm gì vậy là cô đi vào sâu trong góc, kéo một hộp gỗ rỗng phủi rủi rồi ngồi lên.
Sayuri thừ người ra.
Ngẩng đầu lên nhìn hoàng hôn đang lụi tàn, Sayuri phồng má ngăn việc bản thân để cảm xúc khống chế mà rơi nước mắt. Nhưng dù cô ngẩng đầu, hay là phồng má đi chăng nữa nước mắt vẫn như ngọc chạy trốn khỏi hang đá quý màu xanh tím, chảy dọc gò má trắng trẻo, mịn màng của cô bé bốn tuổi.
Sayuri không đưa tay lau đi, để mặt nó chảy vì dù sao nơi này cũng chẳng có ai và cô cũng chẳng thút thít kêu rên lấy một lời nên không phải lo về chuyện bị phát hiện.
Có chút mệt mỏi.
Chợt, Sayuri nghe thấy tiếng bước chân thăm dò đi về phía này.
Nén cơn nghẹn ngào xuống tận bụng, Sayuri lạnh lùng nhưng non nớt yếu mềm lên tiếng: "Chỗ này có người rồi, cút đi."
Tiếng bước chân đã dừng lại, thay vào đó là giọng nói quen thuộc vang lên chiếm lấn cả không gian tĩnh lặng của con hẽm: "Quả nhiên là em."
Kakashi gãi đầu bước tiếp khi trông thấy cặp mắt đỏ ửng của cô bé qua ánh hoàng hôn đang tàn. Anh tiến đến gần, ngồi xổm xuống ngang tầm nhìn của Sayuri.
Lấy khăn tay trong túi, lau nước mắt cho cô bé, anh nhẹ nhàng hỏi: "Sao em khóc?"
Sayuri không trả lời, hành động nhắm mắt lại và xoay mặt càng cho thấy việc cô bé nhất định sẽ trốn tránh chủ đề này.
Thôi vậy.
Không muốn nói thì Kakashi không hỏi nữa. Anh trông Sayuri từ khi một tháng tuổi đến nay đâu phải để ép cô bé khó chịu, vậy nên anh chỉ đơn giản là lau nước mắt cho cô bé giống khi bồng cô bé trên tay lúc một tháng tuổi mà thôi.
Trời đã tối hẳn, gió thổi càng lúc càng mạnh khiến thân thể bé nhỏ không tự chủ run lên. Kakashi để ý thấy, liền cởi áo khoác của mình khoác lên cho cô bé.
"Tối rồi, anh đưa em về."
Sayuri lúc này mới chịu mở miệng: "Em không về đâu."
"Sao đấy?" Kakashi hỏi.
"Từ nay..." Sayuri mím môi ngăn không cho tiếng nấc thoát khỏi môi mới nói tiếp, "Em sẽ không trở về đó nữa."
Sayuri bình thường luôn ngoan, không cãi lời cha mẹ chỉ đi cãi chem chẽm Uchiha mà giờ nói không muốn về nhà sao? Coi bộ, chuyện lần này rất nghiêm trọng rồi.
Kakashi cảm thấy mình không nên truy hỏi lí do vào lúc này: "Trước tiên không bàn đến chuyện đó này có bao nhiêu hại, thì em tính ở đâu chứ? Qua nhà Shisui sao?"
"Kakashi, anh biết là em ghét Uchiha mà." Sayuri hơi nhích người tới, gục đầu lên vai Kakashi mà nỉ non. "Bây giờ lại càng thấy ghét. Em cực kỳ ghét Uchiha, thật sự ghét!"
Lần thứ hai thấy Sayuri mềm yếu đến thế này khiến bản năng làm bố trong Kakashi trỗi dậy mãnh liệt.
"Cái tên nhóc Uchiha đó lại bắt nạt em đúng không? Anh tới nhà nó nói chuyện."
Đánh không lại thì mình đi tìm phụ huynh nói chuyện thôi, chuyện dễ giải quyết. Chủ yếu là Sayuri nghĩ sao thôi.
"Không phải tại Shisui." Sayuri lầm bầm, "Không phải tại Shisui đâu."
Bênh vực cho Shisui sao?
Kakashi hạ mi mắt nhìn đỉnh đầu hồng hồng của đứa nhỏ: "Vậy là vì sao?"
"Anh biết không..." Sayuri đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Kakashi bằng đôi mắt đỏ hoe khiến anh hết hồn, "Có những người vĩnh viễn chỉ là kẻ lạc loài, vậy nên, dù ở bất kỳ thế giới nào cũng luôn là người bị vứt bỏ."
Giọng cô bé nghẹn đi, nhưng nước mắt vẫn kiên cường cố chấp làm mờ đôi đồng tử xanh tím chứ tuyệt nhiên không chịu rơi xuống.
"Luôn luôn là người bị đứng vào ô loại bỏ."
Kakashi không hiểu Sayuri đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng anh thấy được sự tuyệt vọng của cô bé.
Đôi mắt của Sayuri rất đẹp, là đôi mắt vô cùng hiếm lạ ở thế giới này. Hoặc ít nhất thì sống mười mấy năm anh chưa từng gặp người có đôi mắt mang màu xanh tím như đang chứa cả bầu trời sao trong đó như thế. Vậy mà, sao rơi, vỡ tan thành từng mảnh khiến cho sắc tím chiếm lấy vị trí của màu xanh để lại mảng u tối trong đôi mắt của nữ hài bốn tuổi.
Kakashi không đành lòng, vội nâng mặt cô lên, dịu dàng: "Anh ở đây là để bảo vệ thần đàng của Sayuri."
Ngụ ý, anh luôn ở đây với em.
Sayuri mấp máy môi, khẽ nhắm mắt để nước mắt rơi. Thở nhẹ, rồi nở nụ cười trêu chọc: "Nếu anh nói câu này với những chị gái xinh đẹp thì anh đã sớm thoát ế rồi đấy, biết không?"
Kakashi không để ý sự trêu chọc của cô, xoay lưng về phía Sayuri, anh nói: "Nếu đã không muốn về nhà thì tạm thời đến nhà anh đi. Dù sao ngoài Obito và Rin hay ghé thăm thì anh cũng chỉ ở một mình. Nếu em muốn giữ bí mật chuyện này thì anh sẽ ngăn họ đến nhà một thời gian."
Sayuri ừm một tiếng trong cổ họng, rồi rướn người đến vòng tay ôm lấy cổ Kakashi.
Kakashi đỡ lấy hai chân cô, đứng dậy đi về phía đoạn đường náo nhiệt.
So với khi hoàng hôn tàn, đêm tối càng khiến nơi này náo nhiệt hơn. Người qua người lại nói chuyện rôm rả. Ấm áp, dịu dàng chạy vào tim.
Nhẹ nhàng đi xuyên qua dòng người tấp nập, Kakashi im lặng, Sayuri cũng im lặng và rồi, như không thể chịu đựng được sự tách biệt trong không khí yên bình ấy nữa Sayuri lên tiếng trước.
"Em khiến Sasuke khóc."
Kakashi đang nghĩ xem mình nên phản ứng thế nào thì Sayuri nói tiếp.
"Chính xác hơn thì cả em và Sakura khiến Sasuke khóc." Sayuri nghiêng đầu, nhìn hàng quán vụt qua mắt. "Nhưng em là người trực tiếp gây ra thương tích cho em ấy."
Cách đây hai tiếng, giống mọi ngày sau khi chơi chán với đám Sakura, Sayuri sẽ đi luyện tập ở cục cảnh sát Konoha. Nhưng hôm nay cả Kakashi lẫn Shisui đều đi làm nhiệm vụ nên Sayuri nhốt mình trong thư viện làng luyện tập thời - không gian thuật (nhẫn thuật của Tenten).
Sở dĩ luyện tập thuật này là vì chakra hiện tại của cô không đủ luyện tập những thuật khác. Mà hệ chakra là phong thủy, nếu muốn tăng sức sát thương khi chiến đấu cô cần phải học cách triệu hồi sức mạnh từ nơi khác qua thời - không gian thuật.
Như mọi lần, triệu hồi được cái đơn giản còn phức tạp thì không có phản ứng. Đang rầu rĩ không vui, thì Sakura, người vốn nên đi chơi với mèo đen và cam vàng tự nhiên lấp ló đầu lên nhìn Sayuri chớp chớp mắt.
Biểu hiện này... Chắc là đang muốn cái gì đó từ cô.
Gấp cuốn sách lại, Sayuri nhìn em gái hỏi: "Em cần gì?"
"Chị có thể chỉ em cách mạnh như chị được không?"
Sayuri nhướn mày.
"Thì chỉ có vậy Sasuke mới..." Nói đến đây thì ấp úng, mặt còn đỏ lên.
Sayuri bỗng nhớ đến việc Sakura yêu Sasuke từ hồi còn bé tí tẹo teo liền cảm thấy không ổn.
"Nói với chị là không phải vì Sasuke có hứng thú với chị nên em mới đến đây tìm cách đi."
Câu này đại ý là em thích Sasuke mà Sasuke lại thích kiểu giống chị nên em mới tới đây hả?
Dễ hiểu hơn là, thằng ranh Uchiha ấy muốn em trở thành bản sao của chị mới thích đúng không?
Nhưng Sakura bốn tuổi nào hiểu ẩn ý sâu xa trong câu nói ấy, chỉ cảm thấy Sayuri nói đúng nên gật đầu thôi.
Sasuke thật sự hứng thú với chuyện hạ bệ Sayuri nhưng mãi không có cách vì Sayuri nhiều chiêu nên Sakura đến hỏi để áp dụng thì có gì sai?
Sayuri lại không nghĩ chuyện đơn giản vậy. Trong đầu chỉ có thằng ranh Uchiha dám hách dịch muốn biến em mình thành bản sao!!!
Đập bàn!
Bất chấp là thư viện Sayuri dậm đùng đùng một mạch thẳng tiến đến trang viên Uchiha.
Sakura nhìn cảnh này liền biết chuyện không ổn thế là vội vã chạy theo chị gái, miệng không ngừng la: "Chị ơi chuyện không như chị nghĩ đâu mà."
Bình thường dùng câu này thì là chuyện như chị nghĩ đó nên Sayuri có quan tâm nghĩa thật đâu mà thẳng tiến vào trong trang viên chẳng ngán gì luôn.
Sakura cảm thấy đại sự không ổn, vội vàng chạy sang trang viên Hyuga đối diện lôi tên tóc vàng đang luyện tập cùng vợ tương lai thẳng qua bên này.
"Mau ngăn Sayuri lại, không thì Sasuke toang mất."
Naruto ù ù cạc cạc chạy theo chứ có biết gì đâu. Đến nơi thấy Sayuri đang đánh tay đôi (thật ra là đơn phương đánh) Sasuke mà ớn lạnh.
"Điên hả Sasuke? Tự nhiên đi đánh tay đôi với Sayuri - nee."
"Hỏi chị ta." Sasuke vừa chật vật đỡ đòn, vừa hét toáng lên, "Khi không chạy đến đánh người."
Dù nói thế, nhưng trước khi ra tay Sayuri đã nói lí do với cậu rồi nhưng Sasuke chả hiểu cái mô tê gì về lý do đó hết.
Naruto ặc một tiếng rồi nhảy lên trợ giúp bạn: "Sayuri - nee, đừng đánh nữa có gì mình bình tĩnh nói."
Sayuri lại không khách khí: "Bình tĩnh gì mà bình tĩnh? Sasuke bắt nạt Sakura còn không để tôi đánh cậu ta há chẳng phải để cậu ta lên trời sao?"
Naruto không tin nổi nhìn Sasuke: "Cậu lén lút bắt nạt Sakura - chan sau lưng tớ hả, teme?"
Vì không đề phòng, cam vàng bị bách hợp túm lấy, nhảy lên ném thẳng sang trang viên đối diện.
"Nào giờ thì tiếp tục."
Ngay khi Sayuri vừa tính ra tay tiếp, Sakura đã vội vã lao đến chắn trước Sasuke. Nước mắt lấm lem, vẫn rành mạch nói rõ từng từ:
"Dừng lại đi chị ơi, huhu, không phải cậu ấy bắt nạt em, là em bắt nạt cậu ấy. Em dùng hết mánh nên muốn chị dạy thêm vài chiêu để bắt nạt cậu ấy."
"Hả?"
Giờ thì Sasuke đã hiểu lí do vì sao Sayuri đột nhiên chạy đến nhà mình nói "Cậu bắt nạt Sakura, nên chuẩn bị tinh thần đi" song kéo cậu ra đấu tay đôi rồi.
"Hai người..." Sasuke kiêu ngạo từ đầu đến cuối bị bắt nạt không hé môi nửa lời, bị đánh bầm dập như thế mà giờ biết rõ lí do cũng không dám khai mình bị trêu chọc thế nào, chỉ có thể giương đôi mắt đen láy của mình, vô cùng oan ức nhìn hai chị em tóc hồng nào đó.
Cậu nhịn.
Rồi lại nhịn.
Nhịn đến khi Naruto gấp gáp thở dốc chạy từ trang viên đối diện đến trước mặt cậu nói: "Tớ ngăn không được Sayuri, xin lỗi nha Sasuke. Cậu có sao không?"
Tiểu thiếu gia thiên kiêu chi tử nhà Uchiha từ khi mới sinh ra đến giờ chưa từng ăn thiệt, kiêu ngạo vô cùng vậy mà trước lời hỏi thăm ngu ngốc của thằng bạn bật khóc như mưa.
Sasuke khóc đến mức không thể thở nổi, nức nở rất lớn. Nếu không phải hôm nay cha mẹ đi hết, phỏng chừng ở đây đã lớn chuyện.
Sasuke đưa tay, chỉ vào Sakura, nấc nghẹn từng tiếng: "Hn.. hu.. to.. tớ.. hu.. k.. khô.. không.. b.. bắt.. hu.. n.. nạt.. c.. cậu.. t.. ta.. hn.. tơ.. hu.."
Tới đây thì khóc dữ quá nói không nổi luôn.
Naruto bối rối đi qua đi lại hết quạt quạt rồi đưa tay lau nước mắt của Sasuke cho khô. Nhưng càng lau càng khóc dữ, cuối cùng thì khóc theo luôn.
Hai chị em Haruno nào đó: "...."
Cuối cùng, bởi vì cả hai tên nhóc đều khóc hoài không nín Sayuri chỉ có thể lôi cả hai đế văn phòng Hokage với lí do con ngài cần được an ủi.
Đệ Tứ nhìn hai đứa nhỏ một đen, một vàng nắm tay áo nhau khóc rồi nhìn sang hai đứa tóc hồng nắm tay nhau ái ngại tự nhiên không biết nên làm gì.
"Vậy nên, cháu hiểu lầm rồi đánh bạn đến khóc?"
Sayuri lắc đầu: "Đánh xong, con trai ngài đến thì mới khóc."
Chuyện này mà cũng lên đến phòng Hokage thì cũng chỉ mình Sayuri nghĩ đến thôi.
Minato xoa xoa cổ, cười khổ với con nhóc già trước tuổi: "Rồi rồi. Ta gọi cha mẹ mấy đứa rồi, lát nữa là xong ngay thôi."
Sayuri có tí sửng sốt, Sakura thì sợ hãi nắm lấy tay cô.
Chuyện lần này quả thật là họa, gọi cả phụ huynh đến thể nào cũng thành một trận gà bay chó sủa cho xem.
Sayuri đau đầu.
Sắp có chuyện rồi đây.
Trước tiên thì dỗ hai tên nhóc này đã.
Sayuri ngẩng đầu nhìn Đệ Tứ: "Ngài không dỗ con trai ngài sao?"
"Để thằng bé khóc một lát nữa đi." Minato phẩy tay, "Lát Kushina đến tự khắc nín thôi."
Biết vậy lôi thẳng đến nhà Đệ Tứ cho rồi, đỡ phải bị mách phụ huynh.
Sayuri tính nói rằng ngài bị ooc à, thì cửa văn phòng Hokage bật mở.
Khác với dự tính rằng Uzumaki Kushina sẽ đến, người đến lại là ông bà Haruno.
Sakura đã sợ lại càng sợ lùi lại. Sayuri đứng trước che cho em gái.
"Con bị điên hả Sayuri? Sao lại đi đánh bạn như thế hả? Mau xin lỗi đi."
Kakashi nghe vậy hỏi: "Vì bị ép xin lỗi sao?"
"Em có phải người không nói đạo lí đâu." Sayuri đáp, "Em biết rõ mình là người sai mà, em cũng tính xin lỗi Sasuke bằng việc làm cà chua bọc đường cho em ấy rồi."
Sayuri thở ra một hơi, đưa mắt lặng lẽ nhìn một gia đình ba người nắm tay nhau đi trên đường. Mím môi, lại thở dài một hơi mới nói tiếp: "Sakura nói rằng là vì con bé nên em mới ra tay với Sasuke, nhưng họ không tin."
Ánh mắt của họ khi đó là xem nhẹ và bực bội, không phải sững sờ ngạc nhiên vì cô con gái nhỏ luôn yếu ớt lại là nguyên nhân của vụ ẩu đả trẻ con này.
Họ nghi ngờ: "Con muốn tránh bị phạt mà kêu em gái nhận tội phải không? Sao lại hư như vậy chứ?"
Sakura còn tính nói thêm, Sayuri đã ngăn cản cô bé lại. Cô đẩy Sakura về phía Sasuke, bản thân lại bước đến chỗ ông bà Sakura, chầm chậm ngẩng đầu nhìn họ: "Hai người không thể vì con bình thường ghét Uchiha đến mức không muốn chạm mặt mà bây giờ lại làm như con gây sự vô cớ như thế."
"Sakura là kiểu người sẽ gây sự vô cớ sao? Với lại con chính là người đánh Uchiha."
"Sakura sẽ không gây sự vô cớ, còn con thì sẽ hả?" Sayuri lần đầu tiên gay gắt với ông bà Haruno, "Là con cho nên hai người mới cư xử như thế này nhỉ? Nếu hôm nay đổi lại người đánh Sasuke là Sakura, còn con là người nói mình là nguyên nhân Sakura đánh Sasuke thì hai người có cư xử như thế này không?"
Sẽ không.
Bởi vì,
Dù là ở thế giới nào ông bà Haruno cũng đều lựa chọn giống nhau.
Đều lựa chọn vứt bỏ cô.
Vứt bỏ đứa trẻ trông ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn.
Hương thịt nướng thơm lừng vờn quanh chóp mũi, nhiệt ấm áp từ bếp lửa lan tỏa sưởi ấm đôi tay lạnh khi đêm nuốt mặt trời.
Gió thổi mạnh, ù ù bên tai nhưng không át được tiếng Kakashi thầm thì: "Vậy nên, đây là nguyên nhân khiến em thất vọng đến mức rời đi sao bé con?"
Sayuri vùi đầu vào hõm cổ Kakashi, dường như muốn trốn tránh. Trải qua tranh đấu quyết liệt không muốn bị hiểu lầm mới mệt mỏi nói ra: "Khiến em thất vọng không phải là bị bắt xin lỗi hay không một ai đứng về phía em mà cứ nhao nhao lên như thể em sai ngay từ khi bắt đầu, mà là vì.. là vì..."
Sayuri quả thật không nói nổi. Cũng không nói thành câu nỗi niềm ấy.
Khiến một người gì cũng đã thấy như cô thất vọng,
Khiến cô chấp nhất...
Khiến cô kiên quyết thà rời đi chứ không chịu cúi mình là vì...
Vì họ nói: "Con có biết làm vậy cũng sẽ liên lụy đến em gái hay không hả? Sao con không nghĩ trước khi làm vậy? Có biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến Sakura không?"
Một câu liên lụy đến em gái,
Hai câu ảnh hưởng đến Sakura trực tiếp vùi tắt hi vọng của cô.
Dù ở kiếp nào, cô cũng sẽ luôn là đứa trẻ không được cho kẹo là người sẽ bị vứt bỏ để bảo vệ đứa trẻ biết khóc.
Kiếp đầu tiên, ra lệnh cho cô tự mình gạch bỏ tên khỏi gia phả tới trang viên Uchiha thỉnh tội, quỳ xuống cầu tình. Sayuri có thể hiểu, hi sinh đứa con đã phạm tội lỗi không thể tha thứ là lựa chọn tối ưu nhất. Họ còn phải bảo vệ bản thân, cũng bảo vệ đứa con còn lại hơn là đứa trẻ không thể cứu được nữa.
Kiếp thứ hai, lúc trước Sayuri không hiểu vì sao lại có sự nhầm lẫn giữa mình và Sakura thì hai năm trước cũng tìm ra rồi. Trong một lần tình cờ, cô nghe được họ bàn bạc nhau rằng khi giao dịch với những người kia hãy gọi cô bằng tên của Sakura, rồi nói rằng họ chỉ có duy nhất một người con gái là Sakura. Để khi xảy ra chuyện người bị nhắm đến là cô, không phải anh đào nhỏ.
Nguyên tác không có chuyện này, nhưng có chuyện họ yêu thương Sakura vô cùng.
Bách hợp nở rộ tháng tư, làm sao có thể hòa hợp với cánh đồng mùa xuân dịu dàng. Hè đạp lên xuân mà đến, không có chuyện nồng nhiệt, nóng bỏng tương thích với ấm ếm, mềm mại của những cánh hoa.
Sayuri biết mình vốn không phải con họ thế nên họ hi sinh cô bảo vệ con gái ruột của họ cũng dễ hiểu thôi. Thật sự dễ hiểu... Vậy nên... Nên... Nên là... Cô không cần chấp nhất đến thế. Không cần phải tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi "Con cũng là đứa con do cha mẹ sinh ra mà, vì sao hai người lại không yêu con?" vì cô biết rõ mà... Biết rõ họ chẳng phải là cha mẹ mình.
Khi cô vẫn chưa là Haruno Sayuri cô không cha mẹ, nhưng cô biết cha mẹ sẽ không làm như thế với con của mình. Thế nên, cô không phải con của họ.
Hẳn là Sayuri nên mừng...
Cô thật sự nên mừng...
Mừng vì dù ở thế giới nào, họ vẫn là những vị phụ huynh tốt với Sakura. Mừng vì họ không thay đổi để sinh ra vô số cái biến số mà cô chẳng lường được.
Cô nên mừng...
Cô phải mừng...
Cô mừng cho họ.
Từ đầu đến cuối đều bảo vệ được đứa con chân chính của mình.
Sayuri lắc đầu, không muốn nghĩ đến nữa liền chuyển chủ đề.
"Anh biết nấu ăn không?"
Kakashi nhẹ nhàng đáp: "Anh sẽ làm thật nhiều món ngon cho Sayuri."
"Em rất mong chờ đó." Sayuri khúc khích cười, "Đừng để cháy bếp nha nii – chan."
Vì có anh là đủ ấm áp rồi.
Dù là khi em hơi thở em chỉ còn lại mảnh tàn, thoi thóp.
Hay là khi em vỡ vụn vì thất vọng rồi chọn rời đi như thế này.
Anh đến, để em biết thế giới này ngoài anh ấy vẫn sẽ có người thương em vô điều kiện.
Vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top