Annoying

Chuyện của Sayuri đã náo loạn đến mức nhà Haruno làm thủ tục từ bỏ quyền giám hộ thì không lí nào Shisui lại không biết chuyện gì cả. Nghe phong phanh là vì đánh nhau với Sasuke, nhưng chỉ là mấy đứa con nít đánh nhau thì làm gì đến mức gây ra hậu quả đến mức ấy kia chứ?

Mà chuyện ấy giờ không còn quan trọng nữa.

Cái quan trọng bây giờ là nhà Haruno không còn tỉnh táo sao? Từ bỏ quyền giám hộ một đứa trẻ mới bốn tuổi? Làm sao nhóc con bốn tuổi có thể sống một mình khi không có người lớn kia chứ? Shisui thật sự không hiểu vì sao ngài Đệ Tứ có thể phê duyệt cái đơn đó được nữa.

Quên hết những phép tắc hàng ngày, thuấn thân thiên tài không thông báo một câu nào, mở cửa xông vào phòng Đệ Tứ. Động tác của anh chỉ dừng lại khi trông thấy mái tóc hồng của cô nhóc nào đó.

Khẽ thở phào một hơi, Shisui đi đến bên cạnh Sayuri: "Bé à..." Lời nói kẹt ở cổ họng khi thấy mấy chữ "ủy quyền giám hộ" trên tập giấy mà cô nhóc chỉ đứng tới eo mình cầm trên tay. 

Sayuri hơi ngẩng đầu lên nhìn Shisui rồi lại tiếp tục lật xem tập giấy tờ mình cầm trên tay. Rõ ràng là chẳng để anh vào mắt.

"Sayuri." Anh nắm lấy tay Sayuri ngăn hành động tiếp theo của cô, "Đây là cái gì?"

Sayuri không trả lời, kiên quyết muốn giật tay mình khỏi tay Shisui.

Vốn dĩ không khí ở căn phòng này đã nặng nề bởi vì nhóc con bốn tuổi lại tự mình đến làm giấy ủy quyền giám hộ rồi, giờ còn thêm cả sự dằn co của hai đứa nhỏ chưa thật sự lớn này nữa, Minato khó xử: "Shisui này, trước tiên thì cháu bỏ tay con bé ra đã."

Shisui trong mắt chỉ có Sayuri và tập giấy tờ cô cầm trên tay hoàn toàn không nghe lọt tai lời của Đệ Tứ.

"Hay là Sayuri nói cho Shisui trước đi ha?" Tấn công Shisui không được Minato đổi mục tiêu sang Sayuri, tiếc là cô nhóc bốn tuổi nào đó thật sự không phải chỉ mới bốn tuổi, còn thuộc dạng cứng đầu số một làng Lá nữa nên chẳng có chuyện thỏa hiệp gì ở đây cả.

Hokage Đệ Tứ: Việc lớn chưa thấy đâu chứ giải quyết chuyện của mấy đứa nhỏ này thôi là mệt tim lắm rồi đấy.

"Hai đứa..." Minato lớn tiếng, "Không giải quyết cho xong là ta ném ra ngoài hết đấy nhé?"

Sayuri chậc một tiếng, nhẹ giọng: "Ngài mà làm thế là cháu bày Naruto thêm mấy trò khiến cho Kushina - sama lại đến náo loạn phòng Hokage đấy."

Ai đó dù là Hokage thì vẫn sợ vợ như trước thôi nên bị dọa vậy thì hoàn toàn tuyệt vọng.

"Cháu cũng không thể đứng như thế mãi được đúng không nè Sayuri?" Minato dỗ ngọt, "Thế nên nói cho Shisui biết đi."

Sayuri khó ưa, nhưng không khó nói chuyện đến mức lãnh đạo làng đã hạ mình dỗ ngọt rồi vẫn không biết điều, nên chỉ đành ngẩng đầu trừng mắt nhìn Shisui: "Chú có mắt mà."

"Anh tất nhiên nhìn thấy." Shisui bực dọc ngồi xuống ngang tầm mắt Sayuri, "Bé biết anh muốn hỏi cái gì mà."

Tĩnh lặng.

Tĩnh lặng đến độ hít thở thôi cũng thấy thật ồn ào.

Biết anh muốn hỏi cái gì sao?

Cô nghĩ hẳn là vì sao tên người nhận quyền giám hộ lại là Hatake Kakashi.

Sayuri muốn nói cho anh biết, rồi lại nhớ đến hoàn cảnh của mình... Với tính cách của anh, hẳn là sẽ thuyết phục bác Kagami nhận nuôi cô, và bác ấy chắc chắn sẽ đồng ý. Mà cô... Cô thật sự không muốn dính dáng quá sâu đến Uchiha ở thời điểm này. 

Ít nhất thì trước khi kẻ đó chết, cô không muốn dính quá sâu vào anh.

Cô không muốn phát điên rồi chết nữa. Dù cô không thật sự chết đi, nhưng cái chết dẫu là vì gì đi nữa đều rất đau đớn. Đến nỗi, mỗi lần nhớ lại đều nhức nhối.

Nhất là cái chết ở kiếp trước, tuyệt vọng đến mức không muốn sống lại một lần nào nữa.

Sayuri nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, dựa vào kinh nghiệm diễn xuất kiếp thứ hai khi mở mắt ra khí thế đã hoàn toàn khác trước. Nở nụ cười tươi rói, cô dịu dàng nói với anh: "Uchiha Shisui chú đánh giá cao một đứa nhóc bốn tuổi rồi đấy."

Ý tứ đại khái là...

Tôi chẳng hiểu anh muốn nói cái gì cả.

"Em..." Shisui muốn nói gì đó, lời đến bên miệng rồi khi thấy sự thờ ơ trong mắt Sayuri lại trôi tuột xuống bụng hết. Cuối cùng, vẫn như mọi lần thỏa hiệp với cô: "Vì sao người nhận quyền giám hộ của em lại là Hatake Kakashi?"

"Không phải anh ấy thì là ai?"

"Còn anh kia mà."

Minato ngồi bên xem kịch còn thấy căng thẳng thay cho Sayuri luôn vậy mà cô lại bình thản dùng tập giấy kia vỗ bộp lên vai Shisui: "Chú 12, anh ấy 19 sắp 20. Tỉnh táo lại đi Uchiha, chú còn chưa phải trẻ vị thành niên nữa thì tôi đưa quyền giám hộ cho chú kiểu gì?"

Không phải từ chối mà là chưa đủ tuổi.

Trong lời nói ẩn chứa tâm tư sâu xa không dám cất thành lời của cô. Sayuri từng nghĩ bản thân là người rất vô tình, nhưng quả nhiên, chỉ là cô nghĩ mà thôi.

Rốt cuộc, Sayuri vẫn rất mềm lòng.

"Em biết anh có thể giúp em mà."

"Giúp kiểu gì?" Sayuri không mặn không nhạt đáp, "Nhờ bác Kagami đưa tôi về Uchiha nuôi dưỡng sao?"

Phòng Hokage đóng cửa, không gió vậy mà đột ngột trở lạnh. Một luồng khí không biết từ đâu thổi đến làm giấy tờ và tóc hồng bay loạn, trông có chút rối.

Không khí bị bóp nghẹt, luồng khí có hơi lạnh làm cơ thể bốn tuổi nhịn không được mà run lên.

Sayuri nhìn người đối diện. Chắc rồi, không phải cô thì chính là tác phẩm của anh.

Hệ chakra của Shisui là phong, hỏa.

Uchiha nổi tiếng với Hỏa độn, là thiên bẩm nên dù cảm xúc của anh có đang trào dâng đến mức khiến chakra rối loạn thì cũng sẽ không thoát ra như Phong độn.

Tặc lưỡi, Sayuri chầm chậm đưa ngón trỏ lên, ấn vào băng đeo trán của anh: "Thu lại chakra đi."

Thấy Shisui không phản ứng, Sayuri mất hứng: "Tôi không cần sự giúp đỡ của chú."

"Vậy Kakashi thì được sao?"

Phong độn thoát ra càng lúc càng mãnh liệt, bất tri bất giác đã khiến Sayuri phải vận chakra chống đỡ.

Điên mất thôi!

Sayuri phát cáu vỗ mạnh vào má Shisui: "Uchiha Shisui, phát điên cái g... Ba câu ngọc? Chú lên ba câu ngọc khi nào?"

Ba câu ngọc phải đến sinh nhật Sasuke mới có bây giờ xuất hiện khiến Sayuri rùng mình.

Chưa được.

Chưa phải lúc.

Cô vẫn chưa đủ năng lực để...

Shisui sờ lên khoé mắt, nhận ra sharingan có biến đổi còn vô ý bật lên liền hiểu ra vấn đề: "Mới vừa có."

Sayuri nhíu mày.

"Anh biết là em hiểu lí do."

Hiểu cái quỷ.

Sayuri cáu quá, liền chỉ sang Đệ Tứ: "Ông ấy còn không hiểu thì tôi hiểu cái đinh gì?!"

Namikaze – đang xem kịch không có ý định xen vào – Minato: Hai đứa cứ xem như ta không tồn tại đi.

Shisui không để ý Đệ Tứ thật.

"Anh đã bảo em chỉ lừa được mấy đứa nhóc dưới mười tuổi với cái mánh đó còn gì?"

Anh ghen tị với Kakashi.

Ghen tị đến phát điên, khiến cảm xúc dao động đến mức chakra hỗn loạn không khống chế được vì vậy đánh thức sharingan ba câu ngọc.

Sayuri mím môi: "Thì sao? Uchiha Shisui có phải vì Haruno và tôi không còn quan hệ mà chú quên rằng Sayuri này ghét Uchiha không?"

"Em mà ghét..."

Shisui tính nói Sayuri đã đánh gãy lời nói của anh: "Bộ dạng này ngu ngốc thật đấy, Uchiha Shisui."

Gió đột ngột ngừng lại.

"Biết nguyên nhân còn ngăn cản tôi, chú thì tính là cái gì?"

Nếu là những lần trước, Shisui hoàn toàn có thể xem như không có gì tiếp tục hỏi vặn lại thế Kakashi là cái gì, nhưng lần này khác.

Rất khác.

Anh chợt nhận ra, trong lòng cô gái nào đó, mình chỉ như đậu đỏ chưa nấu mà thôi. Còn Kakashi kia lại là đậu đỏ đã hầm nhừ chỉ thiếu một chút là thành một chè đậu đỏ mà cô yêu thích. Anh ở nơi bắt đầu, người kia đã chỉ thiếu một bước là đến đích.

Shisui từng nghĩ, vì thích ghét gì Sayuri đều tỏ ra khó ưa phải quan sát kỹ lắm mới nhận ra cô sẽ có chút thỏa hiệp với người mình thích và chuyện khiến mình hứng thú nên khi cô nhường mình anh đã nghĩ hẳn cô không ghét anh đến thế. Cô không ghét anh như những gì cô thể hiện.

Đến bây giờ anh mới hiểu, không ghét cũng không thích.

Với Kakashi mới là thích.

Anh phải sớm hiểu ra chứ, rằng có chuyện gì cũng chạy đi tìm Kakashi chính là ỷ lại vào anh ta, muốn dành nhiều thời gian ở bên anh ta.

Luyện tập cũng tìm anh ta, anh chỉ là hàng đính kèm bởi vì không chịu được sự nài nỉ.

Muốn ăn chè đậu đỏ cũng sẽ rủ anh ta đi, còn mời anh ta vì muốn chia sẻ thứ mình thích cho người mình thích. Anh tới đó, chỉ khiến cô chướng mắt, rồi trở thành cái ví của cô mà thôi. (Đính chính là Shisui tự mình nhanh tay nhanh chân đi trả chứ không phải Sayuri kêu anh trả, vì cô đã tính trả cho cả ba.)

Quậy phá cũng sẽ kéo Kakashi tới dọn hậu quả chứ không bao giờ tìm đến anh.

Luôn là Kakashi, vẫn luôn là Kakashi.

Bây giờ cũng thế.

Anh ta chỉ hơn anh gần tám tuổi thôi dựa vào đâu mà tin tưởng anh ta hơn Shisui đưa quyền giám hộ của mình cho anh ta chứ?

Chuyện lớn như vậy, vì cái gì mà không nói cho anh chứ?

"Phiền thật đó, Uchiha Shisui."

Giờ còn chê mình phiền nữa.

Đã oan ức chuyện mình luôn đối xử tốt với cô nhưng chưa bao giờ cô đối xử với mình giống như cách cô thân thiết với Kakashi rồi giờ còn chê mình.

Nghĩ lại, hình như từ lần đầu họ gặp nhau Sayuri đã chẳng đối xử với với mình tẹo nào hết. Thiên tài người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở càng nghĩ càng thấy oan ức.

Mình có làm gì đâu mà phải chịu sự ghét bỏ này chứ?

Shisui tủi thân, cuối cùng trước mặt Sayuri và Đệ Tứ bật khóc.

Thì thiên tài cũng chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi thôi, ghen tị rồi còn bị phân biệt đối xử không bật khóc thì còn biết làm gì đây?! Đi đánh tên khiến cô nhóc tóc hồng này ghét bỏ mình à? Hay tên làm mình ghen tị?

Sayuri ngạc nhiên, cơ thể cứng ngắc nhìn thiếu niên tóc xoăn đang yên đang lành bật khóc nức nở, bối rối không biết làm sao. Cô không tin nổi khung cảnh trước mặt luôn đấy.

Tự nhiên lại khóc là thế nào chứ?

"Cháu lợi hại thật đấy Sayuri, chưa đầy một tuần đã làm hai người thuộc gia tộc Uchiha nổi tiếng mặt lạnh như tiền phải khóc rồi."

Sayuri liếc Đệ Tứ, trùng hợp nhìn thấy Minato giơ ngón cái tán thưởng mình.

Tư duy kiểu quái...

Thôi.

Sayuri nhức đầu, đưa tay gạt nước mắt Shisui: "Khóc cái gì? Ai đánh chú đâu mà chú khóc."

Shisui không thèm trả lời Sayuri, nước mắt cũng không ngừng lăn dài trên khuôn mặt.

Sayuri bất lực, hoàn toàn không thể dỗ nổi một Uchiha đang oan ức. Cô nào biết anh khóc vì cái gì đâu. Có biết thì cô cũng chẳng thể giải quyết cho anh.

Quay sang nhìn ngài Đệ Tứ, cô cáu kỉnh: "Ngài mà không dỗ thì phòng ngài ngập nước chắc luôn."

Đã nói vậy rồi không dỗ cũng hơi kỳ, thế là Minato an ủi Shisui: "Shisui cũng biết là Sayuri khẩu xà tâm phật mà, đừng để ý lời cô bé nói ra. Còn nhỏ nên chưa có hiểu chuyện mấy đâu."

Shisui không im lặng khóc nữa, miễn cưỡng nhìn sang Đệ Tứ gào lên từng tiếng nấc nghẹn: "Hn.. ng.. ngài.. c.. có.. b.. bị.. ng.. nguo.. người.. huhu.. hn.. m.. mình.. th.. thích.. huhu.. gh.. ghét.. hn.. huhu.. đâ.. đâu.. mà.. hn.. n.. nói.. hn.. huhu..."

Nghĩ lại mình hồi đó bị crush quạu ra mặt Minato cũng thấy hơi buồn một chút rồi thôi. Mà khoan đã, Shisui vừa nói gì nhỉ?

"Shisui thích Sayuri à?"

Tiếng khóc hơi ngừng lại.

Sayuri thì không muốn nghe nữa vội vàng tránh xa Shisui cầm bút muốn điền xong giấy tờ.

Minato hóng chuyện không sợ lớn hỏi tiếp: "Là kiểu thích nào vậy?"

Shisui mím môi, lau nước mắt. Vẫn còn khóc nhưng không lớn như lúc nãy nữa.

"Anh trai em gái như Kakashi à?"

Sayuri trừng mắt nhìn Đệ Tứ: "Ngài thôi đi không?"

"Hay là... Kiểu thích giống như..."

Sayuri cắt ngang: "Cháu điền xong rồi, ngài nhớ bảo Kakashi – nii sớm làm thủ tục."

Vội vàng chạy ra khỏi văn phòng Hokage.

Sayuri bốn tuổi quả thật tiếp nhận không nổi đáp án đâu.

Hiện tại không muốn.

Shisui nhìn theo bóng lưng của tóc hồng, mặc kệ tiếng nấc nghẹn nhỏ, giọng nói ra đáp án của mình cho Đệ Tứ: "Nếu là anh em thì vì sao lại đau lòng đến mức bật khóc khi bị chê phiền chứ?"

Đáp án đã quả rõ ràng.

Đệ Tứ nhìn tờ đơn trên tay, lần đầu tiên cảm thấy có chuyện còn khó giải quyết hơn việc Uzumaki Kushina nổi giận.

Nên đưa Kakashi ký rồi thông qua đơn này? Hay trì hoãn để Sayuri đổi ý đây?

Thật là tiến thoái lưỡng nan mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top