Chương 1: Diệp thành truyện.
Nhân vật xuất hiện: Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, Uzumaki Naruto, Hatake Kakashi, Maito Gai.
--*--
Một ngày nữa lại đến với Hỏa quốc, Diệp thành. Dương quang mở lối soi sáng kinh đô rộng lớn. Lúc này mới độ bình minh, chỉ thấy vài ba mạng người dậy sớm chăn trâu, làm vườn, mở sạp bán hàng còn lại vô cùng yên tĩnh, xa xa chỉ nghe thấy tiếng chim ríu rít cùng tiếng lá xào xạc. Chẳng là sự yên bình ấy lại không xuất hiện tại hoàng thành Hỏa Ảnh.
- Thái tử, người mau đứng lại cho tôi! - Một tiếng hét lớn làm náo loạn cả sự yên bình của hoàng cung. Ngay chính lúc đó, một nữ tử mái tóc hoa anh đào xuất hiện, khuôn trang thanh tú diễm lệ, kể cả khi sự giận dữ hiện lên cũng không làm mất đi chút vẻ đẹp nào. Đôi mắt xanh ngọc híp lại mang theo đe dọa đến nam tử mái tóc màu nắng đang trối chết chạy khỏi hành lang.
- Sakura, muội tha cho ta đi mà. - Kẻ bị truy đuổi ai oán khóc than song đến một chút thương cảm, đối phương cũng không thèm cho lấy một cái. Đúng vậy, nữ tử anh đào tên gọi Haruno Sakura, tự là Dã Anh, năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Người còn lại là Uzumaki Naruto, hiệu là Minh Nhân, thái tử. Hai người này cùng một người nữa vốn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã quấn lấy nhau. Tuy vậy, Haruno vốn chỉ là một nhà làm nông. Mãi đến khi con gái duy nhất thi đỗ trạng nguyên, rồi giữ chức thiếu phó thì mới được nở mày nở mặt mà đứng ngang với U thị, còn trở thành khuê mật của các công nương, tiểu thư của các nhà trong kinh thành này. Gia thế là vậy nhưng ngay từ đầu, đã không có ai dám làm phật ý Sakura kể cả khi nàng ta mới thuở chập chững vào cung, đơn giản là vì chẳng ai dám gây khó dễ cho người mà cả thái tử đương triều lẫn nhị công tử nhà Uchiha quan tâm cả. Huống hồ nàng còn được một trong ba vị Tam Công, Senju Tsunade nhận làm đồ đệ. Có thể nói gia thế tuy không nổi bật nhưng hậu đài thì không ai sánh bằng!
- Mới sáng sớm mà hai người đã thật phiền phức. - Một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía sau Naruto khiến cả hai không hẹn mà dời mắt nhìn.
- Sasuke!
- Nói bé thôi đồ ngốc này, trời mới tang tảng sáng mà người đã muốn dựng đầu cả hoàng cung dậy rồi à?
Nam tử tóc đen tuyền nhíu mày nói. Đôi mắt đen láy đâm thẳng vào tên bạn thân đầy chán ngán rồi lại liếc qua nữ tử tóc hồng. Sakura bị ánh mắt mãnh liệt quét qua, gò má bỗng ửng hồng như màu tóc, bối rối cúi mặt đi. Nhìn nàng ta thêm một lúc, Sasuke lại chuyển tầm mắt về phía thằng bạn. Naruto bĩu môi một cái, phàn nàn.
- Tang tảng sáng thì cũng là sáng chứ bộ. Không phải Thái Úy Maito Gai đã từng nói "Tuổi trẻ không chờ một ai!" còn gì? - Vị thái tử hô hoán. Giọng lớn đến mức các cung nữ ở tòa đối diện cũng phải giật mình.
- Làm như người nghe lời của Thái Úy.
Sasuke lầm bầm một tiếng khó nghe nhưng cũng không nói gì nữa. Cả ba lúc này mới cùng nhau đến Quốc Tử Giám để học. Trên đường đi, họ đi ngang qua Hatake Kakashi, thái sĩ đương triều, cũng từng là thầy của ba người họ.
- Thầy Kakashi! - Naruto hào hứng chạy đến, còn nhảy lên lưng của người đàn ông tội nghiệp đang phải bê chồng công văn cao quá đầu mình. Rất may vì nhờ luyện tập thường xuyên mà y không hề hấn gì bởi đòn tấn công bất ngờ. Híp mắt thành một đường bán nguyệt nhìn học trò cũ, vị thái sĩ nói.
- Thái tử, lâu rồi không gặp. Hai người về lâu chưa?
- Quá lâu ấy chứ! Cũng ba năm kể từ khi ta cùng sư phụ đi. Hai bọn ta mới trở lại sáng nay thôi. Người biết không, trên đường ấy...
Naruto thao thao bất tuyệt cười nói, nụ cười sáng như vầng hào quang hệt như tên hiệu của y vậy. Sakura nhìn một cảnh này, lại nhìn qua Sasuke mỉm cười nhàn nhạt một vầng bán nguyệt bên cạnh, trong lòng bỗng thấy vui vẻ không thôi. Cả hai người này đều vì cuộc huấn luyện của gia tộc mà phải biệt xứ. Naruto rời đi cùng một vị thái phó khác là Jiraiya còn Sasuke thì cùng hai trưởng nam của tộc, trưởng tử Itachi và biểu ca Shisui. Ba năm đằng đẵng chờ đợi cuối cùng họ mới trở về Hỏa Quốc, trở về bên cạnh nàng. Mặc dù đã cố giấu đi sự hạnh phúc trên biểu cảm nhưng đôi mắt xanh ngọc của nàng thiếu phó vẫn thật chân thành, không sao qua nổi ánh nhìn của người đàn ông tóc bạc. Đôi mắt đen xám của Kakashi dịu lại, nếu để ý kĩ thì dưới lớp mặt nạ của ngài còn ẩn ẩn một nụ cười nhẹ..
- Ta thấy rồi.
- Thái sĩ, tầm giờ Ngọ, học trò muốn cùng thầy đấu một trận. - Sasuke bên cạnh đợi đến một lúc cho xuôi xuôi mới lên tiếng.
- Hm, được thôi, ta nghĩ Gai sẽ rất sẵn lòng cho mượn sân tập số 13.
- Được.
Hai bên từ biệt nhau rồi lại đi về hai hướng đối diện.
.
.
.
- Sasuke! - Nam tử tóc đen đứng lại, trên tay vẫn còn cầm một cây kiếm, mang tên Thảo Thế Kiếm (Kusanagi), thanh kiếm yêu thích của y, quay qua tiếng gọi tên mình.
- Dã Anh, trong cung thì nên gọi tôi bằng tên hiệu.
Y điềm đạm, lời nói nghe sao lạnh lùng. Nhưng Sakura ở với y không tới 10 thì cũng được 8, 9 năm, sao có thể không nghe ra chút vui vẻ khi gọi tên hiệu của nàng. Gò má trắng hồng như phủ thêm một lớp hồng vân nhè nhẹ, đôi môi đào mềm mại cong lên.
- Tá Trợ, vừa rồi chưa có cơ hội nói câu này nhưng...
Nàng hít một hơi sâu, cũng không để làm gì bởi nhịp đập trái tim của người con gái mắt xanh ngọc thật dịu êm, không hề có một chút căng thẳng nào. Sasuke yên tĩnh, kiên nhẫn đợi nàng nói. Duy chỉ với người con gái này, nhị công tử nhà Uchiha mới kiên nhẫn như thế. Và khi thấy nụ cười tựa hoa nở của nàng, xinh đẹp động lòng người như thế hướng về phía mình, Sasuke biết, mọi sự kiên nhẫn đều được trả giá xứng đáng.
- Chào mừng huynh đã về, Sasuke.
- Ta về rồi đây, Sakura.
Hai người đứng đối diện nhau như vậy, chìm trong chính thế giới của mình đến mức không thể phát hiện sự hiện diện khác gần đó hay cũng có thể họ không chút quan tâm nào vì đối phương trong mắt họ quan trọng hơn rất nhiều. Kakashi trông theo cặp đôi mình thầm ủng hộ từ khi hai đứa còn là một đám nhãi cho đến khi trưởng thành, trong lòng không khỏi thấy êm ái, nhẹ nhàng.
- Itachi chắc sẽ vui lắm khi thấy cảnh này. Cậu ta chẳng từng cổ vũ Sasuke theo đuổi Sakura suốt đó sao? Chà, đúng là tuổi trẻ, thật tuyệt vời quá.
Kakashi khúc khích, nhớ lại ngày trước người thừa kế nhà Uchiha, Tư Mã Uchiha Itachi từng khiến em trai mình chật vật, xấu hổ trước thanh mai mà mình thầm thương. Hệ quả là bị thằng bé dỗi suốt một tuần, dỗ sao cũng không chịu tha thứ, cuối cùng phải đành thỏa hiệp bằng cách hứa sẽ truyền cho thế kiếm Thiên Chiếu (Amaterasu) thì mới chịu nói chuyện lại. Vị Thái Sĩ thở dài một hơi, vui vẻ với những kí ức ngọt ngào. Những kí ức đẹp trước khi bãi giông ập đến. Một cánh tay vòng qua vai rồi kéo y lại vào lồng ngực rắn chắc. Vùi mặt vào hơi ấm ấy, Kakashi nhắm mắt lại, yên vị để phu quân xoa đầu.
- Bọn chúng sẽ ổn thôi. Những đứa trẻ ấy dù sao cũng là ba thiên tài đã lập đại công ở trận Tứ Chiến năm đó. Huynh không nên lo nghĩ nhiều quá.
- Ừm
- Với cả! - Người kia chợt nói lớn, không đến mức cả hoàng cung bật dậy nhưng cũng đủ khiến đôi oanh yến dưới kia nhìn quanh cẩn trọng. Mặc sự náo động mình vừa gây ra, người đàn ông tóc đen bóng như mực thuần vẫn chỉ dịu dàng vuốt ve mái tóc mà y đã đem lòng yêu suốt gần 30 năm.
- Với cả, nếu có chuyện gì xảy ra, huynh vẫn luôn có ta bên cạnh gánh vác, phu quân.
- Ừm, điều đó, ta đã luôn ghi nhớ từ lâu rồi, Gai.
Cầu cho tương lai sẽ được đền bù bởi quá khứ.
-- Hết --
Thiên Thiên.
P/s: Với thể loại liên quan đến triều đình, tác giả còn rất mới nên việc chọn lựa chức vụ cho các nhân vật còn khá mơ hồ. Nếu ai thạo hơn, mong được chỉ giáo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top