ItaSaku• Thuốc Phiện

Nếu em là liều thuốc phiện thì gã sẵn sàng trở thành kẻ nghiện ngập để hằng ngày hít lấy mùi hương dịu ngọt, gây nghiện từ em.

Em là hoa anh túc

Còn gã là người trồng hoa

.

.

.

[ . . . ]

Kyoto 24/12/xxxx

20 : 15

Gã bỗng nhớ đến em, nhớ đến mùi hương của em, nhớ ánh mắt lẫn nụ cười của em. Gã nhớ tất cả mọi thứ về em.

Kyoto vào mùa đông rất đẹp, tuyết rơi trắng xóa phủ kín cả những con đường, phủ kín cả những tòa cao ốc, những công trình kiến trúc chọc trời. Tuyết, tạo nên bức trang màu trắng thơ mộng vừa lạnh lẽo, vừa ấm áp.

Rồi gã lại nhớ, nhớ về mùa đông hai năm trước. Cái mùa đông mà gã gặp gỡ em, cái mùa đông mà em bước chân vào cuộc đời gã, cái mùa đông mà gã lần đầu rung động. Mùa đông hai năm trước với gã, nó đẹp lắm, đẹp đến nỗi cả đời này gã chẳng thể quên.

.

.

.

.

.

21 : 00

Gã lại nhớ, nhớ về em một lần nữa.

Gã nhớ về mái tóc hồng đào xinh đẹp của em. Nhớ rằng mùa xuân năm trước, em đã rất xinh đẹp trong bộ đầm màu trắng mà gã tặng với mái tóc màu hồng đặc trưng. Em đã cùng gã viếng đền thờ, cùng gã cầu chúc, cùng gã ngắm pháo hoa mừng năm mới. Em đã mặc một chiếc kimono màu đỏ với họa tiết hoa anh đào màu vằng cùng chiếc obi trắng, em lúc đó đã hoàn toàn khiến gã say đắm. Và mùa xuân đó, gã đã tỏ tình với em.

.

.

.

.

.

21 :45

Gã lại nhớ đến em lần nữa. Nhớ về em, người con gái mà gã yêu.

Từ sau khi tỏ tình, em và gã dính nhau nhiều hơn, bất kể là trong công ty hay ở nơi công cộng hay ở nhà của nhau. Khi thì cùng nhau đi chơi, khi thì cùng nhau nấu ăn làm bánh, khi thì lại cùng hội bạn xách giỏ đi cắm trại. Mùa hạ đó gã và em vừa là đôi tình nhân, vừa là đôi bạn đồng nghiệp thân thiết. Với gã, ngoài những lúc bên gia đình thì những lúc bên em gã mới thật sự bình yên.

.

.

.

.

.

22 : 30

Gã liếc mắt về phía góc bàn, nơi có bức ảnh kế bên chậu xương rồng nhỏ, bức ảnh mà gã cùng em chụp năm ngoái, dưới tán cây phong đỏ rực. Gã lại một lần nữa nhớ em.

Sang thu, lá phong đỏ rực cả cánh rừng, màu đỏ chói chang của nó ấy vậy lại là màu mà cả hai cùng thích. Em mỉm cười, một nụ cười thật tươi rồi nói rằng em muốn chụp ảnh. Em muốn đôi ta lưu giữ những kỷ niệm đẹp ở nơi này, màu đỏ đẹp như màu đôi môi em. Thu tới, lá đỏ, gã vẫn yêu em.

.

.

.

.

.

23 : 15

Gã đã nhớ em tận bốn lần trong đêm nay, nhưng hiện tại gã vãn rất bận. Công việc của gã ngập đầu khiến gã chẳng thể đến bên ôm lấy em, nắm lấy tay em.

Đông lại tới, gã lại cùng em đón tuyết rơi. Gã đã mua một chiếc nhẫn để cầu hôn em, một chiếc nhẫn đính viên kim cương màu hồng, ruby hồng. Tối đêm giáng sinh gã và em đã trang hoàng nhà hắn lộng lẫy, cây thông noel cùng ngôi sao sáng làm ngôi nhà thêm sức sống, bạn bè đồng nghiệp cũng đến đông đủ. Rồi việc gì tới cũng tới, gã đã cầu hôn em trước mặt gia đình và bạn bè. Em mỉm cười hạnh phúc và đồng ý.

Với hắn đó là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời.

.

.

.

.

.

00 : 00

Gặp nhau, yêu nhau chính là duyên. Còn bên nhau chính là phận.

Có muốn trách trời cũng không thể trách.

Gã cầu hôn em đêm 24 và mất em lúc 0 giờ ngày 25.

Khi em đó em vừa đi làm về thì tính đi mua bánh cho gã. Em biết gã thích dango ở tiệm "Shabu Yan" nên đã ghé mua. Lúc em vừa rời tiệm bánh, một chiếc xe bán tải đã mất lái lao thẳng vào vệ đường. Em không may bị xe tông, không may mắn rằng em đã mất. Do em mất máu quá nhiều nên em đã không thể cầm cự nổi trên đường đến bệnh viện.

[ . . . ]

Khi nghe báo tin, Uchiha Itachi đã lập tức chạy đến bệnh viện. Gã không tin rằng em đã mất, gã gào khóc trước di thể của em. Em, Haruno Sakura, một cô gái đang độ tuổi đôi mươi chỉ vì những xiên dango tặng gã mà mất mạng.




Gã vì nhớ nhung em mà ngày càng tiều tụy, hệt như kẻ nghiện thiếu thuốc phiện lâu ngày.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top