chương XI

1.

Sasuke ghi lại tổng thu cuối ca của cậu trên giấy, căn bản là tay đau, run rẩy không cầm bút được. Ông chủ dặn mỗi lần hết ca phải ghi đầy đủ trên giấy, đây đã là tờ thứ ba rồi, chữ không ra chữ, số không ra số. Thậm chí do cậu dùng lực mạnh, vết thương lại ở khớp xương hở miệng rỉ máu, cổ tay bị trật khớp từ hôm trước đánh nhau còn chưa lành giờ lại chồng vết thương mới. Chỉ mấy việc vặt ở cửa hàng hôm nay mà tay đau nhói, đến việc xoay cổ tay hay cầm nắm cũng khó khăn. Vết thương khó lành với cơn cảm hôm trước có lẽ do thay đổi khí hậu đột ngột, cậu chưa kịp thích nghi thời tiết nơi đây. Tầm thời gian này ở Hokkaido hơi se lạnh, mát mẻ, trái lại với Tokyo lại nóng bởi cuối hè, thành phố chật chội càng làm nhiệt độ tăng, ngột ngạt càng chồng chất.

Sasuke đành nhập số trên điện thoại, gửi cho ông chủ, nói ngày mai sẽ ghi lại trên giấy vì nay quên mang bút. Lời nói dối tệ hại của cậu ông chủ không vạch trần, chỉ bảo khóa cửa cẩn thận rồi về mai còn đi học.

Sasuke chuẩn bị khóa cửa, kiểm tra lần cuối trong cửa hàng, cậu đắn đo không biết có nên đến nhà Suigetsu hay không, không muốn làm phiền nó nhưng lại không muốn nó lo lắng thêm. Cậu gắn bó với tên răng cá mập ấy từ hồi cấp hai ở Hokkaido, cậu ta từ nơi khác chuyển đến. Hai đứa lúc nào cũng có nhau, Suigetsu thì chủ động và hoạt bát hơn nhiều, luôn ngỏ ý giúp Sasuke mỗi lần có chuyện, nên cậu mang nợ nó nhiều lắm. Trong khi đang đấu tranh tâm lí thì tiếng động cơ xe và vài tiếng bước chân xuất hiện làm cậu bừng tỉnh.

Hay ho thật, còn 5 giây nữa là hết giờ làm.

Nhóm nữ sinh hôm trước ồn ào bước vào, lượn lờ xung quanh, Sasuke để ý có một thanh niên đi xe phân khối lớn, đội mũ bảo hiểm che kín mặt, mặc đồ như một tay phượt chính hiệu bước vào sau, tiến đến quầy nước. Thanh niên cao ráo kia chọn một lon coca tới quầy thanh toán, mấy nữ sinh lại nhao nháo chen hàng đòi trả trước, chỉ có vài cái kẹo và cái bánh được đặt xuống bàn, có vẻ họ chỉ lấy cớ lượn lờ trong cửa hàng vì một lý do nhảm nào đấy. Vừa thanh toán hóa đơn xong cô gái tóc đỏ lại đẩy một gói kẹo về phía Sasuke.

"Tôi không lấy đâu." Sasuke từ chối thẳng thừng, vài hôm trước do mọi việc cứ loạn xạ nên cậu chẳng kịp phản ứng để từ chối đối phương. Cô nàng tóc đỏ thấy vậy liền bĩu môi, xụ mặt xuống, đám bạn thấy vậy lại thay nhau đưa đẩy rồi xì xào to nhỏ.

Trước khi Sasuke định bảo nhóm nữ sinh đi ra để người sau thanh toán thì bất thình lình cô nàng chộp lấy cổ tay cậu, kéo mạnh lại gần rồi đặt kẹo vào lòng bàn tay. "Em thích anh". Sasuke nhíu mày, cái nắm tay mạnh của cô nàng làm cổ tay bị trật khớp nhói lên, đến mức ngón tay giật giật một hồi, cậu chưa kịp phản ứng thì nhóm nữ sinh lại chạy phắt ra ngoài cửa. Ngay sau đó thanh niên giấu mặt ở sau cũng bước lên, đặt lon coca lên bàn và– đưa 10 nghìn yên. Cả hai không ai nói gì, Sasuke cũng chỉ bảo câu '200 yên' rồi trả lại tiền thừa, quay đi đến máy tính bàn, nhưng cậu thanh niên kia vẫn đứng đấy như có việc gì. Sasuke đang nhập máy tính cũng phải ngưng lại hỏi.

"Cậu cần gì à?"

Người đối diện chẳng nói chẳng rằng, như đang nhìn vô thức ở chiều không gian nào đấy, khi Sasuke định hỏi lần thứ hai thì ngoài trời bỗng sấm chớp đùng đoàng, từng hạt mưa cứ lộp độp rơi dần thành một trận mưa to. Tiếng mưa ở ngoài phần nào làm giảm đi sự im lặng khó hiểu trong cửa hàng, nam thanh niên vẫn đứng trước quầy thu ngân, Sasuke thấy người kia không muốn trả lời cũng đành mặc kệ, tập trung kiểm tra hàng xuất hôm nay trên laptop. Vì nữ sinh ban nãy nên tay thuận cứ nhói đau âm ỉ, cậu đành dùng tay trái gõ máy tính còn tay phải buông thõng bên hông, mong cơn đau vớ vẩn này biến mất sớm.

Cứ được một lúc là tay Sasuke vô thức giật giật, run rẩy nên cậu không chịu được nhăn mặt vài cái, người đối diện bỗng làm cử chỉ như muốn gì, nhưng khựng lại vì tiếng động cơ và còi xe từ bên ngoài. Suigetsu lái xe côn dừng trước cửa, ướt nhẹp từ đầu tới chân, thậm chí còn không đội mũ bảo hiểm.

"HEY! ANH ĐÂY ĐẾN RƯỚC LUÔN THÌ CÓ CHỊU ĐI KHÔNG?" Suigetsu nhếch mày cười, hét to bên ngoài cửa, đến mức nước mưa còn rơi vào miệng cậu ta, dứt câu còn chêm vào tiếng còi xe liên hồi. Sasuke mới đầu hơi giật mình nhưng sau đó vô thức cười nhẹ, ra hiệu cho Suigetsu đợi cậu vài giây, vội tắt máy tính và xếp đồ vào balo. Cậu đưa cho thanh niên trước mặt một bộ áo mưa mới toanh, mang theo đề phòng lúc đang đạp xe lỡ trời mưa nhưng chưa kịp dùng. Người đối diện im lặng nhận lấy, kèm theo một cái cúi đầu nhẹ.

"Không biết là cậu không nói được." Sasuke tiến đến chốt một cánh cửa, tay còn lại mở cánh bên kia. "Có áo mưa thì cậu về được rồi, quán cũng hết giờ mở cửa được ba mươi phút."
Nam thanh niên mặc áo mưa, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa thì ngoái lại một hai giây.

"Cảm ơn. Nhân tiện tôi không bị câm."

"?"

Nói xong hắn leo lên con xe cồng kềnh, lao thẳng về phía trước. Sasuke mất hai giây để bày ra vẻ mặt chúa hề rồi vội vàng khóa cửa, chạy nhanh đến chỗ Suigetsu. Cậu đưa cho cậu ta cái áo mưa còn lại trong balo, Suigetsu cũng vui vẻ cười rồi nhận lấy, chỉ còn một cái áo nhưng Sasuke bắt cậu ta mặc vì dầm mưa suốt dọc đường, còn dừng xe đợi cậu nữa. Suigetsu mới đầu còn đòi dầm mưa chung nhưng sau khi Sasuke gằn giọng thì lại im im mặc vào. Suigetsu cười nhe răng, huyên thuyên mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà gã gặp. Sasuke cũng đáp lại rồi nói cảm ơn vì cậu ta đã đến, Suigetsu càng cười to dưới màn mưa, còn đùa bảo bố đi rước con gái, Sasuke lại đùa bảo tình cha cảm động quá để con gái ướt thế này, mặc áo mưa ích kỉ.

Suigetsu chỉ càng cười to hơn, thỉnh thoảng lại đánh mắt về phía sau hỏi chuyện. Cậu ta như nhớ lại gì đó, cười khúc khích.

"À mà cái vẻ mặt lúc mày khóa cửa là sao đấy, trông hài đéo chịu được."

Suigetsu nhớ lại lúc đang chờ Sasuke ngoài xe, cậu ta thấy thanh niên kia (trông ngầu) phóng con xe cũng ngầu lòi không kém, còn thằng bạn chí cốt của mình lại trưng cái mặt đần thối ở lại. Sasuke nghe xong mới sực nhớ về lúc nãy, cái thằng phượt thủ tỏ ra ngầu bằng cách ngậm mẹ mồm vào, hỏi cũng không thèm nói một câu. Thậm chí cậu còn thương cảm vì cậu ta trẻ thế mà bị khiếm khuyết, tưởng do không nói được nên mới rụt rè đứng đó, ấy thế mà lúc đi về lại 'Nhân tiện tôi không bị câm', chắc cậu ta nghĩ mình là main character, tưởng ngầu nhưng y hệt một thằng ảo phim. Sasuke lại bày ra vẻ mặt đéo thể tin nổi, cười khẩy, thở hắt ra một hơi.

"Gặp trúng thằng điên."

____________

2.

Bà cô Lý thông báo hôm nay là hạn trả bài khảo sát hôm trước, tưởng chừng hôm nay sẽ là một ngày u ám vì tiết Lý là tiết đầu tiên. Mỗi lần trả bài đều hết nửa giờ để bà ta ca bài ca không tên, vì phân nửa lớp toàn dưới 65 điểm.

Ấy vậy mà nay bà bước vào lớp với vẻ mặt phấn khởi, miệng cong hình vòng cung, tay trái ôm xấp giấy kiểm tra, tay kia thì cầm hai tờ riêng biệt.

"Vãi chưởng nay còn diện cả đồ mới, cười toe toét, bão à." Suigetsu xì xèo với thằng bàn bên, Kiba quay sang cười nhe cả răng. "Chắc có trò gì hay đây, biết đâu vừa trúng số." Hắn cười khà khà.

"Điểm trác cũng gọi là có cải thiện một chút, mười bài dưới trung bình, lần trước thì mười một, có tiến bộ nhỉ?" Cô gằn giọng ở câu cuối rồi đánh mắt nhìn một lượt lớp, tưởng chừng bà cô lại diễn thuyết một bài tình ca như mọi khi. Thay vào đó thì chỉ thở dài rồi lắc đầu, đẩy xấp kiểm tra vào góc bàn.

"Lớp mình hóa ra lại ẩn dấu một nhân tài ấy nhỉ." Bà để hai bài kiểm tra trước mặt bàn, chỉ đầu ngón tay vào một bài rồi nhìn xuống lớp, cười mỉm. Cả lớp lại ngó ngó nghiêng nghiêng, thắc mắc ý của bà cô là gì.

"Bài điểm cao nhất là 100, của ai hẳn cả lớp đều biết, nhưng ở đây có một bài 98 điểm."

Cả lớp lại được phen ngạc nhiên, vì không có ai đuổi sát được đến Thủ khoa như thế, người đứng thứ hai luôn bị Naruto bỏ xa 10-15 điểm, lần duy nhất được 84 là Sakura vào năm ngoái, được gọi là quá đỉnh với đề bài của bà cô này. Naruto không nhịn được mà có chút tò mò, nghi ngờ liếc sang Sasuke thì thấy cậu đang mải mê ngắm lá rơi ngoài cửa sổ. Naruto cười nhẹ, nhìn Sasuke đang đưa hồn lên mây.

"Điều quan trọng là câu mất điểm vì chữ xấu quá tôi đọc không ra." Cô cầm bài kiểm tra lên chỉ vào dòng cuối đầy nét chữ nguệch ngoạc, hướng mắt xuống phía cuối lớp.

.

"Uchiha, em viết số này là bao nhiêu?"

Cả lớp đồng loạt quay đầu xuống cuối tổ 1, mắt chữ A mồm chữ O hết với nhau, Naruto cũng sửng sốt đôi chút rồi quay sang cười ra một hơi, che miệng giấu nét cười, nhìn sang Sasuke.

"3,07. Đáp án của em sai, đánh nhầm dấu phẩy." Sasuke rời mắt khỏi cửa sổ, đáp nhẹ lời cô giáo, mặc mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình như sao hạng A. Naruto biết, đúng là đáp án chính xác bằng 30,7. Hắn lại cười thầm với bàn tay che hờ miệng.

"Thể hiện bản thân mình nhiều hơn nhé." Cô nhìn Sasuke với đôi mắt cười, giống như vừa tìm được kho báu. "Còn nữa, về luyện chữ đi nhé Uchiha, cô không nghĩ số 7 có thể viết ra thành số 2." Giọng vẫn mang theo ý cười và động viên. Cả lớp vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng, mang vẻ mặt không tin nổi, trong khi đó Suigetsu cười nhe răng tự hào vì có thằng bạn đỉnh vãi chưởng, gia sư không lương của gã mà.

Lớp mới bắt đầu xì xào bàn tán thì bà cô Lý lại đập bàn kêu lớp trưởng đi trả bài, nhìn đi nhìn lại quả thật bài kiểm tra 98 điểm ấy viết tên Uchiha Sasuke.

Sakura trả hai bài kiểm tra cao nhất cuối cùng, vừa đến tay thì Naruto nhìn sang bài của Sasuke, đúng là xấu đến mức ma chê quỷ hờn. Nhưng rời mắt đến bàn tay đầy vết xước đỏ thẫm của Sasuke thì Naruto lại nín cười, lời trêu chọc định nói bỗng chạy đâu mất, mặt lại xị ra như ai ăn cướp mất bát mì ramen.

"Xin lỗi Thủ khoa nhé, thất lễ rồi." Sasuke quay sang cười, tone giọng như đang khiêu chiến, và lại cái vẻ mặt thiếu đòn ấy.

"..."

_____________

Delay em nó hơi lâu đúng hong ta??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top