chương X.
1.
Họ cứ vậy mà ngắm sao đến khi trời chẳng còn độc màu đen u tối nữa, ánh trăng mờ dần, chút ánh sáng của mặt trời chưa ngủ dậy lấp ló ở đường chân trời, nhưng cũng không đủ để có thể nhìn rõ mặt người đối diện, hay những vết thương vẫn dính máu bị lãng quên từ tối qua. Như thể họ biết trong lòng đối phương có những điều mà chẳng bao giờ muốn thổ lộ, dẫu sao thứ họ cần là sự đồng cảm, hoặc lắng nghe chăng?
Không biết nữa.
Naruto rời đi không bao lâu sau khi nhận một cuộc điện thoại, dù biểu cảm cậu ta không mấy thay đổi nhưng Sasuke nhận thấy vài tia khác biệt trong đôi đồng tử màu thiên không kia, nó giống như bầu trời u tối trước cơn mưa vậy. Có vẻ cậu ta không muốn đi. Naruto nán lại vài phút, vừa đủ để tàn tro của điếu thuốc trên miệng cậu chẳng còn ánh đỏ. Sasuke cũng dừng tựa lưng vào hàng rào khi mái đầu màu nắng dần khuất, cậu rời khỏi công viên và bước đi vô định.
Quả thật là vô định đúng nghĩa, cậu cứ bước đến khi ánh vàng nhàn nhạt của bình minh soi sáng cả một góc trời, cũng chẳng biết mục đích hay chốn dừng chân của bản thân là gì. Vài phút sau con đường vắng có thêm chút âm thanh giống như một thế giới có sự sống, vài bóng người chạy qua chạy lại chuẩn bị buôn bán, vài công nhân vội vàng đội mũ bảo hộ, hoặc vài con mèo gừ gừ vờn qua vờn lại cuộn len. Nhưng cảm giác lẻ loi vẫn đeo bám chẳng dứt khỏi cậu, như một con én bị lạc đàn trên đường đến phương nam. Gió thu tản bớt, nhưng vẫn đủ để làm dịu mát vùng da thịt còn vương máu, còn nắng ban mai lại sưởi ấm làn da vẫn đọng sương từ đêm qua.
____________________
2.
[Sui: Này cu, hôm nay có bài khảo sát môn Lí, mày định cúp à?]
[Sui: Tao nói thật, để bà cô này chửi là như muốn bốc cả mả tổ tiên tao lên ấy.]
[Sui: Tiết 3 đến đi, nhé?]
Sasuke tắt điện thoại, vò mái tóc đen bù xù, thở dài ngao ngán. Con mẹ nó nữa. Cậu uể oải xoay người, quay lại hướng công viên mình đứng ba tiếng trước, đút hai tay vô túi quần rồi lù khù bước đi. Sasuke ghé vào cửa hàng tiện lợi vừa mở cửa bên đường, mua vài bao thuốc mới và hộp quẹt.
Khi Sasuke đến lớp thì đang vào giờ giải lao, lớp học vẫn ồn ào náo nhiệt như thường ngày, có vẻ Suigetsu đã đi đâu đó mua mấy lon nước ngọt mà cậu ta thích. Sasuke ngồi vào ghế, liếc nhìn chỗ trống bên cạnh, hóa ra cảm giác thiếu thiếu gì đó trong ngực mà cậu không biết cứ hiện hữu nãy giờ. Naruto không đi học.
Tiếng chuông báo vang lên cũng là lúc Suigetsu chạy vội vào lớp, hắn ngó quanh tìm Sasuke, nhưng ánh mắt háo hức dừng trên người cậu lập tức nhăn nhó, dù đã quen nhưng Suigetsu luôn bức xúc mỗi lần xảy ra chuyện, dù việc hắn muốn làm với bố Sasuke là điều không thể.
Bài giảng nhàm chán của bà cô Lí hách dịch kia vẫn vang đều, cả lớp im lìm, không có gì ngoài âm thanh ngòi bút trên giấy và tiếng thở, vì chẳng ai muốn chọc điên bà ta cả. Và nếu ngoan ngoãn một chút thì có lẽ bả sẽ cân nhắc coi dễ bài khảo sát 15 phút cuối giờ.
Sasuke vẫn thờ ơ như thường lệ, chẳng thèm quan tâm đến việc có được coi dễ hay không, vì Lí luôn là một môn cậu ta không có hứng thú hay bất cứ thứ gì. Nên cậu giở bừa một quyển vở, viết vẽ nguệch ngoạc giết thời gian. Nó sẽ nhàm chán y hệt các lần khác nếu không có một nét chữ lạ lùng nào đó ở góc bên phải lề vở làm Sasuke chú ý.
"Nếu cậu thích màu xanh thì tích dấu ✔️ vào ô nhé" Kèm theo icon nháy mắt.
Wtf. Sasuke nhướng mày, cái trò trẻ con gì đây, cậu tích dấu hỏi chấm vào ô.
Thủ khoa cũng không bình thường lắm nhỉ.
Sasuke đưa tâm trí về biểu cảm của Naruto vào đêm hôm qua, rõ ràng khi ấy không khí giữa hai người có đôi phần thoải mái dù chỉ nói chuyện vài ba câu.
Naruto nhìn lên khoảng trời đen lấp lánh, nhưng thi thoảng lại ngắm 'khoảng trời' bên cạnh. Đôi hắc thạch của Sasuke phản chiếu ánh sao lộng lẫy, sáng bừng khát vọng tự do, Naruto chìm sâu vào dải ngân hà bên trong mắt cậu, cả cái 'hồn' chứa chan nơi đó. Nó còn đẹp hơn bao giờ hết khi được khói thuốc bồng bềnh chạy quanh, mờ ảo như hiệu ứng trưng bày mấy tác phẩm nghệ thuật.
Mỗi lần Sasuke nhìn sang, cậu ta lại vội vã quay đi, nhưng mà quá tam ba bận. Lần thứ ba cậu nhìn Naruto, nhướng mày khó hiểu, như đang ngầm gửi câu hỏi thông qua ánh mắt. Naruto cười nhe răng, gãi đầu rồi hướng mắt đi chỗ khác.
"Cậu ở Hokkaido mà giọng địa phương không giống ở đó nhỉ." Naruto gãi gãi má, khóe miệng vẫn cong lên.
"Ừm, mẹ tôi người Tokyo." Sasuke bỏ đôi lông mày khó hiểu xuống, rút thêm điếu thuốc trong bao kẹp hờ trên miệng.
"Ra vậy...Mà này, tặng cậu luôn đấy, đây không hút thuốc." Naruto lại gần châm lửa điếu thuốc, mặt đối mặt cách nhau chỉ khoảng 2 inch. Vì Naruto cao hơn nên khi cậu ta cúi xuống, Sasuke có thể thấy rõ đôi đồng tử màu trời rực rỡ trong đêm, màu xanh thuần khiết trong như mặt nước hồ, đôi lúc còn gợn sóng làm người ta rung rinh. Bởi thế mà khi Naruto dúi bật lửa vào bàn tay đang buông thõng cậu lại không biết, để hộp quẹt vẫn còn hơi ấm rơi xuống nền gạch, vỡ tan.
Khi ấy Sasuke mới trở về thực tại, nhưng chưa để cậu kịp mở miệng, Naruto vội vã ngồi xổm xuống, ánh mắt ngang hàng với bàn tay trầy xước, rỉ máu ở khớp ngón tay.
"Đau lắm à, mai cầm bút được không?" Naruto hỏi, ngước lên, cậu ta không chạm vào Sasuke nhưng ánh mắt nói rõ mồn một, như Naruto muốn cầm lấy, chữa lành nó sau kĩ năng xử lí vết thương tệ hại của Sasuke.
"...Không đến mức đấy." Sasuke đứng hình. Cậu không nghĩ một cử chỉ nhỏ nhoi ấy mà Naruto lại quan tâm cậu có đau không, cậu còn chẳng để ý bản thân mình nhiều đến thế. Vì là vết thương ở tay nên Sasuke chỉ dùng bông để chấm bớt máu đang chảy, khá bất tiện nếu muốn khử trùng hay băng bó nên cậu lúc nào cũng để nó tự lành, đến mức giờ thành thói quen.
Naruto biết khoảng cách giữa hai người xa nhau đủ để không động chân động tay, không tiến quá xa về vấn đề riêng tư như gia đình, nên khi Sasuke xử lí vết thương, cậu ta chỉ nhìn và nhíu mày, cố kìm nén cảm giác thôi thúc muốn giúp người kia. Và Sasuke là điển hình của người không muốn được giúp đỡ, vì đã quen với việc tự mình làm tất cả.
Nghe Sasuke trả lời Naruto cũng chỉ xị mặt ra không nói gì, cậu ta đứng lên xoay người tựa vào hàng rào. Chỉ có tiếng gió trộn lẫn với khói thuốc, không khí cứ im ỉm cho đến khi Naruto lại lên tiếng.
"Mẹ tôi là người Hokkaido, trùng hợp nhỉ." Sasuke chuyển ánh mắt sang Naruto, không nói gì để cậu ta tiếp tục. "Giọng địa phương của bà đậm chất Hokkaido mà ngọt ngào lắm." Naruto vừa nói vừa nhìn lên trời sao, như trong đôi mắt xanh ấy đang tìm kiếm thứ gì xa xôi ở kia. "Nên khi nghe có người ở Hokkaido chuyển đến, tôi lại nhớ đến mẹ." Ánh mắt của Naruto như đang chìm trong kí ức ngọt ngào, nhưng lại chứa đựng cả nuối tiếc và lưu luyến.
Sasuke vẫn nhìn cậu ta, không nói một lời nào, nhưng khi Naruto định mở miệng bắt đầu một câu chuyện đáng yêu nào đó thì—
[Renggg]
Tiếng chuông điện thoại của Naruto. Cậu ta nhìn vào màn hình khoảng 5s, biểu cảm thay đổi ngay lập tức rồi nhấc máy. Dường như Naruto chỉ nghe mà không nói một lời nào, tắt máy sau khoảng 1 phút. Nhưng nhìn cách đôi đồng tử ấy chuyển từ biển hồ xanh sang bầu trời trước cơn bão, lông mày nhăn lại hay bờ vai căng cứng của Naruto, Sasuke tự hỏi không biết chuyện nghiêm trọng gì đã xảy ra, cậu không hỏi, cậu ta cũng không nói.
.
"UCHIHA! ĐANG TRÊN MÂY À? LÊN BÀN GIÁO VIÊN LÀM BÀI KIỂM TRA!"
_________
3.
Không phải Naruto không đến, mà là đến muộn. Khi bài khảo sát chỉ còn trên dưới 5 phút, Naruto xuất hiện trước cửa lớp, tóc rối, áo xộc xệch, cà vạt thắt lệch và vết sứt ở khóe môi. Naruto đánh mắt tìm kiếm, và nó dừng lại ở bàn giáo viên, Sasuke nhìn lại với ánh mắt ngạc nhiên, thầm hỏi sao thế qua khẩu hình. Naruto cười nhẹ đáp lại, đi vào lớp.
Vì thủ khoa không chỉ là cái danh xưng, quả thật Naruto không cần đến 5 phút để hoàn thành bài Lí dài 10 câu. Đặt bút xuống, ngay lập tức cậu ta nhìn lên bàn giáo viên, thấy Sasuke đang chống cằm nhìn mình, Naruto cười mỉm, biểu cảm ý hỏi Sasuke làm được bài không. Sasuke chỉ nhún vai, quay xuống nghịch bút.
Hết giờ, Sasuke mang ghế về chỗ cũ, chưa kịp đặt mông xuống thì Suigetsu đã vội vã chạy đến. "Lão đấy lại lên cơn nữa à?" Suigetsu nhìn từ đầu đến chân, lo lắng nhìn cậu. Sasuke nhìn Suigetsu, không hiểu sao lại đánh mắt về phía Naruto cũng đang nhìn mình. "Tối sang nhà tao ngủ." Suigetsu đề xuất, đồng thời cầm tay Sasuke lên, bôi thuốc vào khớp xương đầy máu đã bắt đầu khô.
Naruto vẫn im lặng.
Đến khi nào hai ta mới đủ khoảng cách để tiến đến bước này?
____________
helu các bé, hình như sắp tròn một năm tui cất cái fic này vào hũ nên tui quyết định đem em nó trở lạiiiii. Định thi xong THPTQG là nấu cho các bé mấy fic luôn mà tui healing hơi lâu kakka 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top