chương VII.
1.
"Hôm qua có việc bận à? Cậu là thanh niên trai tráng hoạt bát thì có gì phải báo tôi, cứ im ỉm biết làm sao."
"..."
"Thôi nhớ rút kinh nghiệm." Ông vỗ nhẹ vai Sasuke, giọng đều đều, tiện tay đưa chiếc khẩu trang y tế màu đen. "Thôi này, đeo cái khẩu trang vào, nhìn cậu đến tôi còn sợ."
Sasuke ngại ngùng gãi đầu, cười gượng nói xin lỗi, ông chủ hiểu ý cũng không nói thêm, bảo cậu tiếp tục làm việc. Đeo khẩu trang, đội mũ, chỉ lộ ra đôi mắt sắc ánh đen, khác hẳn cậu trai mặt tím bầm cùng đầu tóc bù xù, trông cũng có chút điển trai.
Thời gian trôi ở cửa hàng tiện lợi hơi nhàm chán, khách hàng vội vàng, không làm khó gì cậu. Ngoại trừ có vài cô nữ sinh thì thào to nhỏ, đùn đẩy nhau ái ngại bước tới quầy thanh toán mấy thanh kitkat, còn cố tình chừa lại một thanh cho Sasuke.
"C-cái này, t-tặng anh"
Chưa đợi Sasuke phản ứng, mấy cô nữ sinh đã chạy vội, sợ người ta từ chối. Ừm, tất nhiên cậu sẽ từ chối. Cái thứ ngọt lịm này, không ngấm nổi. Ông chủ cũng tình cờ nghe thấy câu chuyện thú vị, thả vài câu bông đùa.
"Hớp hồn con gái nhà người ta rồi à? Nhưng mà này, cậu cắt bớt tóc đi, xơ xác hết rồi đấy." Ông cười vui vẻ trêu trọc, còn ngó nghiêng mái tóc ẩn dưới mũ lưỡi trai. Cậu cũng nghĩ vậy, cái mái tóc này mình nhìn còn chán huống chi người khác, nhưng chẳng thể tin tưởng tay nghề của ai.
2.
Tan ca ở cửa hàng tiện lợi, ăn tối đơn giản bằng vài cái sandwich, Sasuke lại tiếp tục công việc bưng vác hàng hóa, tuy mệt nhưng kiếm được nhiều hơn ở cửa hàng, thời gian cũng ít, rất phù hợp với cậu. Ông chủ ở đây có chút hách dịch, khó tính hay làu bàu, đây là điểm trừ lớn nhất.
Nhìn lão già bụng bia để hai tay sau lưng, đi dò xét với ánh mắt khó chịu, cơ mồm cũng hoạt động không nghỉ, thở câu nào câu nấy đều tục tĩu, xúc phạm mấy người ở đây là lũ cặn bã, thất bại mới làm công việc này. Sasuke không nghĩ là mình có thể chịu đựng lâu, nhưng số tiền lão trả cũng khá cao, tội gì. Bụi bẩn, cát đá từ hàng hóa nhuộm bẩn sơ mi trắng. Khệ nệ bê thùng hàng cuối lên xe, lại nghe được chút chuyện không mấy hay ho.
"Biết thằng già mới chuyển đến không? Nghe nói đi trốn nợ mà giờ thằng chó đấy lại nợ thêm rồi đấy."
"Nhìn cái mặt thằng già đấy đã biết là loại thế nào rồi, làm được chín đồng thì tiêu tận mười đồng."
"Tao thấy bất hạnh hộ thằng con nó đấy."
"..."
Chúng chế nhạo rồi cười ha hả, nhưng chẳng có gì sai. Những việc lão già này làm, gã đáng ra phải trả giá từ rất lâu rồi, nhưng có lẽ thời điểm chưa chín muồi, hay phải chăng ông trời không có mắt. Không cần, đây là bổn phận của cậu.
Xong việc, hôm nay tan sớm hơn hôm trước, 12 giờ 30 phút, hôm nay không có trăng, tối đen như mực. Thực sự chẳng muốn về nhà, nhìn thấy mặt lão già kia như muốn giảm đi mười tuổi thọ, nhưng không thể không về, cậu không mang quần áo để tắm ngoài.
Dựng chiếc xe đạp trước cửa, ánh đèn lụp xụp vẫn đấy, Sasuke đẩy cửa bước vào, tiến đến phòng nhỏ mở khóa, chẳng thấy động tĩnh gì, lão già kia chắc hẳn ngủ rồi. Ở chung một căn nhà nhưng cậu và gã trực chờ như muốn giết nhau bằng lưỡi dao đau đớn nhất, không thể nhìn mặt, cũng chẳng thể nghe lọt một câu của đối phương, cuộc sống thế này vốn dĩ đã kéo dài hơn mười lăm năm. May mắn là vẫn còn cho bản thân năm năm kí ức đẹp. Cũng chẳng thể gọi là đẹp, chỉ là tốt hơn lúc này.
Đặt cặp lên bàn, có tiếng loạt xoạt. Móc trong ngăn ra một gói kitkat vỏ đỏ, đã bao lâu cậu không nếm lại hương vị này? Khoảng mười lăm năm, từ lúc người đó ra đi. Nó cũng chẳng ngon gì để cậu có ý muốn nếm lại. Đút lại thanh kitkat vào ngăn cặp nhỏ, có lẽ nên đem cho Suigetsu, nếu để nó chảy nước trông gớm lắm. Nghĩ linh tinh cũng chẳng được bao lâu, cậu lấy quần áo rồi tắm rửa, gội mái đầu bù xù của bản thân. Tiện ngay cái kéo bên cạnh, Sasuke vơ lấy cắt cái xoẹt, trọng tâm là tống khứ cái màu xanh cổ vịt kia, cũng chẳng để ý nó lên xuống như thị trường chứng khoán. Tắm sảng khoái, cậu nằm ườn trên giường chơi điện thoại, cũng chẳng sớm gì cho cam mà Suigetsu lại gửi tin nhắn.
[Sui: Này, chiều tao vừa gặp được mấy em khối dưới xinh tươi lắm.]
[Sui: Mặc quả đồng phục đúng đáng yêu luôn, không bù cho bộ con gái ở trường cũ.]
[Sui: Tao nghĩ là tao rơi vào lưới tình rồi, tim tao đập loạn xạ mày ạ.]
[Sui: Đợi tao, tao gửi ảnh cho, em ấy đúng kiểu tiên nữ giáng trần ấy, tính cách thì không biết nhưng tao tin là một cô gái dịu dàng.]
Chẳng mấy giây sau ảnh được Suigetsu gửi qua, không có gì ấn tượng ngoài mái tóc đỏ cùng chiếc kính cận, mặc đồ cũng tương tự mấy nữ sinh trong trường, chỉ là có chút quen mắt.
Thanh kitkat vỏ đỏ. Trùng hợp thôi.
Sasuke cũng mặc kệ Suigetsu lèm bèm về tình yêu trong ảo mộng của cậu ta, chưa gì đã nghĩ đến việc nắm tay nhau cùng ngắm hoa anh đào, khiêu vũ dưới ánh lửa trại trong lễ hội, thậm chí là trao nhau nụ hôn kiểu Pháp. Mày điên rồi.
3.
Một ngày mới lại bắt đầu với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, lại lết xác đến trường. Hôm nay Suigetsu cúp học, nó ngồi ngắm em khối dưới từ quán net cạnh trường. Không có nó lại thấy cứ thiếu thiếu.
Sasuke nằm trườn ra bàn, chán nản bấm điện thoại, lướt mạng xã hội cũng chẳng có gì để xem. Ghế bên cạnh xê dịch cót két, thằng mọt sách đầu vàng đến, thế mà cũng có ngày cậu đến trước hắn. Ngồi xuống bàn, việc đầu tiên cậu ta làm là mang xấp đề thi ra xử lý, giải xong lại tự thưởng cho bản thân vài phép tính "đơn giản", cậu ta là AI đấy à? À thôi, không trí tuệ nhân tạo nào lại nhiều chuyện như vậy đâu.
Cảm nhận được ánh mắt từ Sasuke cứ bám chặt mình, Naruto vẫn chăm chú giải, không rời mắt khỏi đề thi, buông một câu.
"Chưa thấy người học bao giờ à?"
Sasuke giật mình, nãy giờ cậu cứ vô thức mà nhìn theo hắn, chẳng có chủ đích gì, cũng muốn hỏi bản thân tại sao cứ nhìn hắn mãi, lại còn bị phát hiện.
"Cậu viết sai số π." Sasuke vừa nói vừa chỉ vào lời giải. "Đây là π, sang bên này cậu lại ghi là n, cậu lại làm nó phức tạp bằng cách đi tìm n nhưng thực ra có đáp án sẵn."
Naruto kinh ngạc, không phải kinh ngạc vì bản thân phạm lỗi, Naruto cứ tưởng cậu trai này là một thằng đầu gấu bỏ bê học hành, việc cúp tiết hôm qua cũng chứng tỏ phần nào. Dù đây là kiến thức cơ bản, Naruto cũng không nghĩ cậu ta sẽ bỏ thời gian ra đọc rồi phân tích. Khá đấy, học sinh mới. Sasuke thở phào, may mà cậu kịp nhìn vào bài làm của cậu ta để ứng biến, nếu không cậu ta lại nghĩ linh tinh về bản thân cậu.
"Vậy cậu giải được bài này không?" Naruto đưa bài đang giải dở sang trước mặt Sasuke, hỏi dò.
"Đừng hỏi tôi môn lý, tôi thà bị đứng phạt 5 tiết." Sasuke thấy đề bài mà bật ngửa, cái quần què gì mà lắm thế, dài tận nửa trang. "Mà thủ khoa mà cũng phải hỏi tôi à? Chắc tôi là ứng cử viên lớn nhất nhỉ?" Sasuke có chút mỉa mai, cười đắc ý trêu đùa cậu ta.
Naruto cười trừ, cái nết này ra ngoài đường chưa bị người ta đấm cho tím mắt à, giỏi thật.
Thấy Naruto cứng họng, Sasuke vẫn tiếp tục thái độ ban nãy, đắc ý mà cười thầm. Đối phương nhìn mình với thái độ khiêu khích, muốn bật lại mà đầu chưa kịp nảy số, Naruto cũng chỉ mỉm cười vô tri. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Nhưng giờ thứ đập vào mắt Naruto là phần tóc gáy uốn lượn như đồ thị hàm số của Sasuke. Trên đời có tồn tại người cắt tóc xấu vậy à?
End7.
____________________________
À, bộ này ai cũng không tử tế gì cho cam đâu, nói thẳng ra là khốn nạn á, mấy bà không thấm được thì ngừng nha, phá vỡ hình tượng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top