chương VI.
1.
"Mày điếc à, kể tao nghe, sao cứ thộn cái mặt ra thế?"
Suigetsu bất lực mà nhìn gương mặt ngu ngơ của thằng bạn, quơ quơ tay trước mặt mà ai kia cũng chẳng thèm phản ứng.
"Có cái đéo gì mà kể, mày luyên thuyên vừa thôi. Tránh ra cho bố đi." Sasuke cũng coi Suigetsu là thằng ngu, hành động vớ vẩn của cậu ta chỉ tổ làm bực mình, chuồn lẹ.
Sasuke cũng tự hỏi, nếu hai người có đánh nhau thật đi chăng nữa thì liên quan con mẹ gì đến bọn họ. Cứ tưởng đến môi trường mới gặp con người mới, hóa ra cũng chỉ là cá mè một lứa. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, câu nói qua từng cái mồm lại thêm chút mắm dặm chút muối.
Rõ ràng ngôi trường này mọi thứ đều tốt hơn trường cũ ở Hokkaido. Khuôn viên rộng, thoáng mát, cách thiết kế và bày trí cũng hợp lý và gọn gàng. Nó cứ gợi đến khung cảnh yên bình, công nhận là đẹp thật, nhất là đài phun nước trong veo ở ngay quảng trường, trông nó cứ như phát sáng, nhảy xuống tắm hẳn là siêu đã.
Sân bóng đá, bóng rổ, tennis cũng đủ cả, trường còn có cả khu y tế riêng cho học sinh, nói chung nó giống như xã hội thu nhỏ ấy, cái đéo gì cũng có. Riêng thứ này thì không. Tình người.
Cậu nghe không ít về bạo lực học đường tại đây. Tự tử bằng cách rạch tay, nhảy lầu, treo cổ đều kể không hết, nhưng tàn ác hơn, bọn cặn bã này dùng chính bàn tay của bản thân nhuốm máu, giết người. Nhưng chúng vẫn dửng dưng ở đây từng ngày, lấy việc bắt nạt làm trò tiêu khiển, là con của tai to mặt lớn khiến chúng nó coi trời bằng vung, chỉ cần có bố mẹ, chúng nó chẳng sợ cái đếch gì. Cậu cũng tự hỏi, ở đây lâu thì mình có bị biến chất thành cái loại người mà mình ghét nhất hay không.
Nhưng mấy loại người trong lớp 1 này cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Chúng nó chẳng dám động tay chân, nhưng cơ mồm thì thoăn thoắt. Cũng chẳng phải cả lớp đều cùng một giuộc nhưng đa số là vậy. Cậu không ấn tượng với ai mà không có tính cách này. Bỏ thằng Suigetsu ra, mồm nó nói nhiều nhưng không có ác ý, nó cũng chẳng hạ bệ ai. Nó chỉ là một thằng ngu mồm nhanh hơn não, tay chân thì chậm chạp.
À còn một người, cũng may là nói ít hơn.
2.
Sasuke tiến đến chỗ ngồi, nhìn chữ Kanji lẫn Latinh chi chít trên bảng chẳng có chút hứng thú nào, mà tiết kế tiếp là Anh Văn. Cậu càngchúa ghét môn này, lần đầu cúp nên chắc chẳng vấn đề gì nhỉ? Hôm qua nghỉ còn không xin phép ông chủ, hôm nay phải chuộc tội. Đi kiếm tiền vui hơn.
Đặt mông xuống ghế, người bên cạnh cũng chẳng phản ứng gì, Sasuke cũng quên là mình có bạn cùng bàn. Chuông vào tiết nhanh chóng reo lên, cậu phải điểm danh xong mới chuồn được. Khi giáo viên đang viết tràng giang đại hải từ vựng lên bảng, Sasuke đứng dậy định nhón chân ra ngoài lúc cô không để ý, ai ngờ chân ghế bị xô kêu lên ken két chói tai, cả lớp dồn ánh mắt về phía cậu bạn học sinh mới này.
"Sao thế Uchiha?"
Cô anh văn quay đầu, ném viên phấn ngắn củn về phía cậu, lớn giọng hỏi, hẳn là cô cũng biết ý định của thằng nhóc này. Sasuke né viên phấn bay như đại bác, gãi gãi xoa xoa mái tóc đen nhánh, đuôi tóc còn loáng thoáng chút màu xanh cổ vịt.
Giáo viên không chú ý lắm đến cậu bạn này, chỉ nghe nói lớp 1có học sinh mới tên Uchiha, thấy cậu này lạ mặt chứ chẳng thiết tha muốn biết gì về cậu này cho cam. Quần áo thì xộc xệch, nút trên cùng sơ mi không cài, tóc tai dài muốn che hai con mắt, mặt dán băng lộn xộn, bên vai lẫn tay cũng không ngoại lệ. Chắc hẳn là một thằng trẻ trâu đi đánh nhau với những thằng trẻ trâu khác.
Thấy lấp ló ánh xanh ở tóc cậu thanh niên đang đứng kia, cô chỉnh lại chiếc kính gọng vuông, nheo mắt nhìn. Cô giáo xông thẳng xuống, định véo tai lôi đầu thằng nhóc láo này dám phạm quy, chuẩn bị phun ra bài ca giáo huấn luôn có sẵn trong đầu. Nhưng tiếng cốc inox rơi xuống nền gạch lại thu hút toàn bộ sự chú ý, nó cứ loảng xoảng như muốn kéo dài vô tận. Nhân cơ hội ngàn năm có một, Sasuke xách cặp chạy nhanh ra khỏi lớp, bỏ lại cô anh văn chết trồng với ánh mắt tức nổ đom đóm.
"UCHIHA! NGÀY MAI CẬU MÀ KHÔNG NHUỘM LẠI THÌ TÔI CẠO TRỌC ĐẦU CẬU!"
Má, chạy xuống tận cổng rồi mà vẫn nghe thấy.
Cô anh văn chẳng làm được gì cậu học sinh mới kia, cũng chỉ biết thở dài rồi tiếp tục bài giảng. Naruto nhìn chỗ trống bàn bên cạnh, cười thầm, xoa xoa bụi phấn dính trên ngón tay, tự nghĩ bản thân có khả năng làm xạ thủ, bách phát bách trúng.
Sasuke có chút thản nhiên, cậu cũng quên mất là mình nhuộm tóc, kể ra từ lúc nhuộm tóc đôi với thằng Suigetsu kia được hơn nửa năm. Nhìn thấy thằng Suigetsu chẳng còn ánh xanh nào làm Sasuke tưởng tóc mình cũng thế. Mà cái trường này bao nhiêu màu tóc mà mụ kia vẫn biết mình nhuộm. Trường có nội quy không được nhuộm tóc, tóc tự nhiên có màu lạ sẽ được kiểm tra, nhà trường sẽ nhận diện học sinh bằng ảnh và thông tin cá nhân trên thẻ học sinh, có căn mới trốn được, huống chi tóc Sasuke chia hai màu.
Bày vẽ thật.
Sasuke đạp xe bon bon đến cửa hàng tiện lợi, ngó nghiêng chẳng thấy ông chủ đâu, tiệm đang vắng khách. Mặc vội chiếc áo của nhân viên, cậu bắt đầu bưng bê xếp đồ, phân loại hàng, mang vài thứ đặt trước cửa. Đang loay hoay với núi hàng trên tay, Sasuke bắt gặp ánh mắt ông chủ đang đặt trên người mình, cậu ái ngại chào ông, tiếp tục làm việc.
Tự dưng không biết mở lời.
End6.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top