chương IX.
1.
[Uchiha Sasuke đã chuyển 1000 yên.]
Sasuke nằm dài trên giường bấm điện thoại, gửi bao lì xì cho Naruto qua LINE, mức tiền tối thiểu là 1000 yên, cậu cũng chẳng còn cách nào, coi như bo cho cậu ta vì hôm nay cho mượn áo. Cậu lại quay qua chơi game chạy trốn quái vật, có chúa cũng chẳng biết được vì sao cái game quỷ quái này lại mê hoặc đến vậy. Cậu đang gần đuổi đến vị trí của "Vua trò chơi", chỉ cần nhảy qua hàng rào cách mấy trăm mét nữa là đánh bại được gã, Sasuke cau mày tập trung cao độ.
Sắp được rồi, nốt hai đồng xu này, đợi đấy ông mày sắp vượt qua rồi đ-
Ting.
Thông báo tin nhắn che hơn một phần ba màn hình điện thoại, nhân vật trong game lảo đảo đâm vào hàng rào trước mặt, không thể nhảy qua.
[GAME OVER]
Cái địt.
[Naruto: Chào buổi tối.]
Sasuke nhăn nhó, cáu kỉnh nhấp vào đọc tin nhắn, lại là tên thủ khoa tóc vàng, tại sao lúc nào cũng là cậu ta nhỉ?
[Sas: Nhận tiền đi.]
[Nar: - File bài tập Vật Lý 11 cho người học chậm . ]
[Nar: Ngày mai có bài kiểm tra môn lý, nếu cậu tự làm thì sẽ tốt hơn.]
"Nếu cậu tự làm"? Làm như cậu ta sẽ cho cậu chép bài khi cậu không làm được ấy.
[Sasuke nhắc lại tin nhắn: Nhận tiền đi.]
[Nar: Thừa nhiều quá.]
[Sas: Tôi bo đấy.]
[Nar: Sticker chó cúi đầu cảm ơn.]
Sasuke ném điện thoại sang phần ga giường trống nhỏ nhoi, để nó lăn lóc một hồi về phía cuối giường rồi úp ngược. Cậu vắt tay lên trán, ngán ngẩm thở dài, nhìn bóng đèn lắc lư trái phải. Vài giờ đồng hồ trước ở cửa hàng tiện lợi, cậu lại gặp nữ sinh có mái tóc đỏ ấy, sự ngại ngùng của cô vẫn thể hiện rõ khi mái tóc đỏ cứ cúi xuống, lí nhí nói rằng tặng anh cái này. Rốt cuộc cô vẫn để lại thứ gì đó làm quà cho Sasuke, lần này là một gói bánh mochi nhân đậu đỏ.
Cậu thầm nghĩ tại sao cô bé đó nhận ra cậu khi đã tháo khẩu trang với mái tóc thay đổi chút ít. Ừ, nham nhở hơn vài hôm đầu cậu đến, cậu chắc rằng nó trông tệ hơn, nhưng tránh khỏi mấy câu cằn nhằn của bà cô anh văn vẫn hơn cả.
___________________
Trong khi cậu đang cố lục lọi lại thanh kitkat đỏ liệu còn ở trong cặp, hay đã bị đám kiến ăn no đến béo tròn thì tiếng cửa đập mạnh vào tường khiến cậu nhướng mày.
"Ừ, lần này tao cược 500,000 yên."
[....]
"Chiều nay chỉ là sự cố thôi, không có lần sau."
[....]
"Mày khinh tao đấy à? Tao còn cái đéo gì để mất?"
[... ]
"Nó à? Bãi cứt mà con mụ đàn bà kia để lại thôi."
Sasuke cất gói bánh mochi cùng chỗ với thanh kitkat, kéo khóa rồi vứt lại chiếc cặp lên bàn. Cậu với lấy chiếc điện thoại ở góc cuối giường, đạp mạnh cánh cửa phòng mình, đối mặt với cậu là đôi mắt đầy quầng thâm cộng thêm ngỡ ngàng của Uchiha Rukawa*. Gã tắt điện thoại, mắt trợn ngược.
"THẰNG NHÃI, MÀY LÀM ĐÉO GÌ ĐẤY?"
"Lão già, quản cái miệng cho tốt vào." Cậu đáp lại tiếng gào của gã bằng giọng điệu điềm tĩnh. Cậu tự nhủ rằng mình cần phải kiềm chế một chút, dù sao cũng vừa chuyển đến. Gã càng thêm bực mình khi nghe giọng có chút khinh bỉ của Sasuke, lại gào lên cùng nước dãi văng tứ tung. "Mày dám nói với tao thế à? Ranh con? Ai nuôi dạy mày? Đừng lôi con đĩ kia ra, nó vứt lại mày làm tao mệt xác lắm đấy." Nhưng có lẽ... không phải lúc này.
Sasuke giã nguyên nắm đấm vào mặt Rukawa, mặc cho cái mũi của gã còn lành lặn hay không, vẫn có thể thở là đã quá ban phước cho gã rồi. Rukawa bất ngờ, loạng choạng lùi mấy bước ra tận hành lang, ôm mặt xoa xoa nhưng miệng vẫn liên tiếp chửi rủa.
Cậu chẳng quan tâm, thứ cậu cần duy nhất lúc này chính là thoát khỏi đây, tránh xa khỏi lão già kinh tởm này, mùi hương mốc meo trên người gã cứ bốc lên. Cậu lướt qua gã đang quỳ gối ôm chiếc mũi, có lẽ nên bước nhanh một chút, ở cạnh gã khiến cậu cảm thấy buồn nôn.
Reng.
Sasuke mở điện thoại, thoáng bất ngờ hiện trên khuôn mặt nhăn nhó, cậu bắt máy sau vài giây khó hiểu.
"Mosh—" Đối phương chưa kịp nói hết câu chào hỏi, chiếc điện thoại đã bị văng vào góc cầu thang, đầu dây bên kia vẫn văng vẳng tiếng nói.
"Thằng chó này!" Uchiha Rukawa đè Sasuke giữa hai chân, vừa chửi vừa nện từng nắm đấm, gã như cộng thêm bực tức của vụ cá độ bóng chày gã vừa thua chiều nay. Điện thoại reo làm Sasuke phân tâm, không kịp phòng bị, gã kéo cậu ngã từ đằng sau, cũng nhanh tay gớm. Ở thế này khó mà đánh trả, Uchiha Rukawa khóa chặt cứng thân trên của cậu, Sasuke chỉ đành đỡ được bao nhiêu thì đỡ, chỉ còn đường phòng thủ.
Địt mẹ nó, lão già này còn khỏe hơn lúc trước.
Lão vẫn tiếp tục đánh mặc cho máu mũi lẫn miệng của người bên dưới trào ra không ngừng. Dù ánh đèn vàng chỉ lấp ló trên hành lang tối đen, thích thú vẫn được hiện rõ mồn một trên gương mặt đầy sẹo của gã, gã cười khoái chí, ngửa cổ cười ha hả giống như gã vừa chiến thắng trong một trận quyền anh vậy.
Bụp
Cậu chỉ đợi thời khắc này, thời khắc mà gã phân tâm. Sasuke như găm từng khớp xương vào cằm Rukawa, gã bất ngờ ngã ra sau, thuận thế cậu đạp vài cú vào ngực gã cho đến khi gã ho khan không thở nổi.
"Này! Trật tự chút đi nhà bên, nếu không tôi gọi cảnh sát đấy!"
Tiếng nhắc nhở cáu gắt vọng ra từ phòng trọ bên cạnh, Sasuke nhìn lão già vẫn thở hổn hển nhưng ánh mắt chẳng hề vơi đi chút sát khí nào.
"Muốn chơi tiếp không, lão già?" Sasuke chống hông, hất cằm về phía gã, nụ cười nhếch mép ẩn hiện trên khuôn mặt máu me dưới ánh đèn lập lòe. Cậu biết, gã cũng biết. Nếu cả hai tiếp tục, gã sẽ bị bắt vì tội bạo hành trẻ vị thành niên. Hồi ở Hokkaido, dù nhà cậu ở vùng khá thưa thớt dân cư nhưng gã đã đôi ba lần bị bắt, vài thủ tục vớ vẩn phiền phức nên gã cũng chẳng muốn dây vào, huống chi đây là Tokyo.
Gã nghiến răng đá vài vỏ lon bia xiêu vẹo bên góc hành lang, gã lẩm bẩm gì đó rồi bước vào phòng. Sasuke cũng chẳng buồn quan tâm, cậu làm vài động tác dãn cơ, tiến đến phía cầu thang nhặt chiếc điện thoại chẳng rõ sống hay chết.
2.
Sasuke đi đến công viên gần nhà, trời gần chuyển đêm nên chẳng có mấy bóng người. Rút điếu thuốc từ trong vỏ bao nhăn nhúm chẳng còn mấy, Sasuke mò mẫm túi quần lẫn áo tìm bật lửa.
Tạch.
"Cần không?" Sasuke quay sang phía giọng nói phát ra, Naruto đứng dưới bóng cây trong công viên, đang tiến đến cầm chiếc hộp quẹt lùng bùng lửa xanh. Cậu ngạc nhiên trong thoáng chốc, cúi xuống đưa đầu lọc chạm vào ánh lửa bập bùng.
Cả hai im lặng một hồi lâu, Sasuke tựa vào rào chắn phả ra khói thuốc, còn Naruto ngoan ngoãn đứng bên cạnh ngắm trời sao.
"...Nhà cậu có chuyện à?" Naruto mở lời trước, cậu ta ngước nhìn bầu trời rồi chuyển hướng đến người sát bên, vẫn chất giọng nhè nhẹ quen thuộc.
"Ừm, có thể nói vậy." Sasuke im lặng vài giây, cậu có thể thấy được chút ngập ngừng trong câu hỏi của Naruto. Có lẽ cậu ta cũng ái ngại khi thấy mấy vết thương trên khuôn mặt cậu.
Naruto không nói gì thêm, cậu ta ngồi xổm, lấy chiếc balo đeo trên lưng đặt xuống trước mặt. Tiếng leng keng của vật kim loại vang lên từ cái hộp Naruto mang ra, cậu ta lấy chai thuốc khử trùng cùng với băng và bông gòn.
"Tôi có mang theo cái này, trùng hợp ghê."
"Cậu đi đâu mà mang theo cái này?"
"Tôi mang theo mọi lúc." Sasuke tròn mắt với câu nói của người đối diện, có câu nói dối nào uy tín hơn không, này giống đang coi thường IQ của người khác.
"Này." Naruto đặt thuốc khử trùng và bông gòn vào tay Sasuke, cậu đón lấy, rất thành thạo xử lí vết thương trên mặt. "Cậu có việc gì ở chỗ này à?" Sasuke hỏi Naruto, tay xoa xoa bên má bị chảy máu từ trong, vị tanh tưởi may mắn được mùi thuốc lá giảm bớt.
"Ừ, đi qua thôi, trùng hợp lại được gặp cậu."
Sasuke vẫn luôn nghĩ con người trước mặt này là con nhà gia giáo, không được về nhà sau mười giờ đêm, kiểu vậy. Đằng này cậu ta còn có cả bật lửa.
"Làm điếu không?" Sasuke đưa bao thuốc về phía Naruto, một điếu chìa hẳn ra ngoài vỏ.
"H-hả?"
Dạy hư con nhà người ta có lỗi lắm, má nó đây còn là thủ khoa. Sasuke thu tay về, đút lại bao thuốc nhăn nhúm vào túi áo trước ngực. Cử chỉ của Sasuke y chang mấy con robot được trưng bày ở cửa hàng đồ chơi đối diện. Cứng đơ.
"Không có gì." Sasuke quay mặt đi, cố làm gì đó để che lấp cái không khí bối rối này. Cậu rút điện thoại từ túi quần, nó chỉ bị nứt một chút ở góc phải, cầm điện thoại cậu mới sực nhớ về cuộc gọi điện vừa nãy của Naruto.
"À, vừa nãy tôi gọi điện cho cậu để nói về bài kiểm tra ngày mai. Giới thiệu cho cậu vài tài liệu hữu ích."
Hửm. Cậu chưa hỏi mà nhỉ? Nhưng dường như câu trả lời này chẳng có gì đáng nghi cả, người như Naruto thì có gì lạ đâu.
"Aiz, tôi không cần đâu." Sasuke tựa hẳn vào hàng rào, ngửa cổ tận hưởng gió đêm, khói thuốc tạo nên những hoa văn tinh xảo hòa vào không khí. Naruto đứng bên phải thi thoảng nhìn vào mắt cậu, rồi lại ngước lên trời sao. Thứ long lanh ấy cả hai đều có, nhưng mảnh trời đêm ngay bên cạnh như chứa đựng cả dải ngân hà.
End9.
________________________
(*) Fugaku tốt lắm, nên t thay bằng tên ông già này nha, mong là không trùng tên với một nhân vật nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top