chương II.
"Mắt cậu đang nhìn gì?"
1.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ hè dài đằng đẵng, chỉ học một buổi sáng, có lẽ thầy cô cũng không muốn dọa học sinh bằng đống bài tập đầu năm, trên trường hầu như đã vắng bóng người. Sasuke nhìn dòng tin nhắn khiêu khích như của mấy bọn trẻ trâu, cậu ta không chần chừ gì mà ấn xóa.
Đi chừng được năm bước, điện thoại lại vang tiếng "ting" khó chịu. Lại là số ban nãy.
[Số lạ: Vãi l*n! Mày đang sợ tao đấy à thằng oắt kia? Không dám ra luôn à? Chỗ bọn tao đứng chỉ cách trường mày vài trăm mét thôi.]
"..."
[Số lạ: Bố mày là thằng hèn chui đầu đường xó chợ để trốn nợ, đến lượt mày cũng vậy à? Thằng hèn! Ra ngay đây cho tao!]
Sasuke vẫn không đáp lại một tin nhắn nào.
[Số lạ: "Đ*t mẹ mày, mẹ mày là con bướm hoang nên không có thời gian dạy bảo mày đấy à? Biết phép lịch sự không?]
"..."
Sasuke nhíu mày khó chịu, vô thức xiết chặt bàn tay đang cầm điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch, cậu lùi vài bước, đi sang ngã rẽ bên cạnh.
2.
Cậu dừng chân trước góc khuất nhỏ, đằng sau là ngõ cụt, vì trước nó có vài tấm sắt chắn 1/3 đường nên khá khó để người qua đường nhìn thấy.
"Hahaa, đại ca trường Hokkaido mà trông thế này á? Đùa tao đấy à, nhóc?" Tiếng cười ngả ngớn cùng tone giọng chế giễu xuất phát từ một tên đô con với cái đầu húi cua màu bạc, cánh tay trái được xăm kín bằng những hình thù ngớ ngẩn. Xét về chiều cao thì Sasuke chẳng thua kém gì đám côn đồ ở đây, nhưng nói về hình thể thì quả thật lũ này trông giống hệt mấy con chó Bully Mĩ.
Hắn ngồi ghế được đặt ở trung tâm, dạng chân ngồi tựa lưng ghế, tay còn kẹp điếu thuốc nhả khói liên hồi. Đứng sau hắn có 4 tên, 2 tên bên phải, còn lại bên trái. Bọn chúng đều mặc chiếc áo phông đen co giãn bó sát người, lộ những đường gân và cơ bắp rõ mồn một. Nhìn qua thấy có vẻ cao từ mét tám trở lên và không có chút dáng vẻ nào là thân thiện.
Sasuke không nói gì sau câu "chào hỏi" kia, cậu vẫn lặng thinh nhìn chằm chằm đối phương. Dù không nói một lời, tên húi cua vẫn cảm nhận được ánh mắt khinh thường của cậu, mắt hắn như tóe lửa, bước tới trước mặt cậu cách vài mét.
"Mày đừng có thách thức tao, tao móc hai mắt mày ra đấy, cấm nhìn tao kiểu đó, nghe chưa?". Tên húi cua trợn mắt nhìn Sasuke, chợt như chỉ muốn giết chết người đối diện.
...Cậu vẫn im lặng, giữ nguyên ánh mắt không dao động.
Tên húi cua tức nổ đom đóm mắt, định giơ tay đánh nhưng được một nửa thì ngừng, thay vào đó hắn coa cằm, cười mỉa mai.
"À, tao quên mất là tao không đánh trẻ con." Mắt hắn đảo một vòng từ trên xuống dưới người trước mặt, dừng lại nơi chiếc áo sơ mi nhăn nhúm được nhuộm vài vết ố vàng loang lổ. Hắn nhếch môi, nhìn Sasuke.
"Mẹ mày đi làm con đĩ không có thời gian giặt áo cho mày à? À quên đi, bằng số năm mẹ mày làm cái l*n thiên hạ thì dư tiền cho mày mua chục cái mớ—"
Một cú đấm mạnh vào cằm khiến cổ hắn bật ngửa ra sau, ngã ra đất, từng khớp xương bàn tay như găm tận vào xương hàm. Đối phương nhìn hắn bằng đôi mắt đầy sát khí.
"Mồm chúng mày nên dùng để thở thôi, đừng làm ô nhiễm không khí bằng mấy giọng hãm chó của chúng mày."
Tên đầu húi cua giật mình, tức đỏ cả mắt, ra lệnh cho anh em ra tay. Hai tên đầu đỏ vàng xông vào từ hai phía, nhảy chồm về phía Sasuke như muốn đè nát cậu. Ba mươi giây, hai kẻ đô con bị tì chúi đầu xuống mặt đất, da mặt bị ma sát với vài hạt cát vụn, lạo xạo
Ba người còn lại thấy vậy không chần chừ mà lao lên, thậm chí một tên còn cầm một thanh sắt dài khoảng ba mươi phân. Một đấu ba không dễ dàng gì, tên đầu húi cua kia kĩ thuật còn hơn hẳn bọn còn lại, Sasuke đành giành nhiều thời gian với hắn hơn. Thực ra cậu chẳng lạ gì mấy trò một nhóm toàn thằng lấc cấc đi gây chuyện để thể hiện, nhưng suy cho cùng chỉ dọa được mấy người mà không biết người ta nhìn chúng nó bằng con mắt kinh tởm. Cũng vì đã gặp nhiều nên mỗi lần có ẩu đả, Sasuke luôn phải xem xét tình hình.
Nhằm lúc đối phương đang nhắm vào mặt, cậu tung cước đá thẳng vào cằm, tên kia không kịp chuẩn bị liền ngã sõng soài trên nền đất bụi bặm. Nhân cơ hội quay qua đánh với mấy tên tép riu còn lại.
Khoảng mười phút, cậu hạ đủ 4 tên kia, chúng nó chống tay quỳ gối thở phì phò, con hẻm cụt đầy vết trượt dài trên đất cát, Sasuke để mình thở lại vài giây. Vừa định quay lại với tên đầu húi cua, hắn từ đâu nhảy ra với nắm đấm lao đến phía cậu, Sasuke theo phản xạ dùng tay chắn, ai ngờ hắn đã kẹp sẵn một con dao nhỏ vào khe ngón tay. Cậu không nhìn thấy ánh kim loại lóe lên, theo phản xạ, Sasuke dùng lòng bàn tay chặn lấy nắm đấm đối phương.
Nhưng lưỡi dao nhỏ mà sắc, cứa vài đường nhỏ trên kẽ tay cậu, rỉ chút máu. Bỗng tên kia dùng lực, dao rạch một đường dài từ khe ngón vào đến nửa lòng bàn tay. Máu lúc này như trực để trào ra, dính nhơm nhớp.
Cậu nhíu mày, dùng tay trái không bị thương đấm mạnh một cú vào mặt tên húi cua, còn không quên thêm vài cước vào bụng, tấm sắt trước cửa bị đá phăng, hắn không tự chủ được mà kêu đau.
Một tên đang nằm bỗng vụt dậy, cầm gậy sắt nhằm đánh thẳng gáy cậu, vừa vặn quay đầu, cú đánh bị lệch sang bên vai, tê tê. Vài phút sau mấy tên kia cũng bắt đầu đứng dậy, cuộc chiến lại tiếp tục.
3.
"Lần sau mang thêm mấy thằng nữa."
Sasuke cầm gậy sắt ấn đầu tên húi cua, chân giẫm lên bụng, bên cạnh là mấy thằng với khuôn mặt xanh tím rỉ máu, tay chân cũng không ngoại lệ.
"T-Thật ra có người sai bọn tôi đến, tôi biết rất ít về cậu.", tên húi cua nói với giọng khác hẳn, ấp úng yếu ướt, tên bên cạnh nghe vậy liền gật đầu lia lịa.
" Đại ca, đại ca nói không sợ hắ–"
"Câm mồm!"
Một tên chưa kịp nói hết câu đã bị tên húi cua chặn miệng, im bặt.
Sasuke vẫn để chúng nó diễn trò hề, tự mâu thuẫn lẫn nhau, cậu chỉ nhếch mép rồi tiếp tục "dạy dỗ" bọn chúng.
4.
Naruto cảm thấy Konohamaru hôm nay thật phiền, nói muốn cậu giảng bài mà không khách khí bảo cậu giảng hết nửa quyển sách, đó là lí do 3 giờ chiều cậu mới bước chân ra khỏi cổng trường. Bước đi thong thả trên con đường nhiều ngã rẽ, bỗng Naruto dừng lại bởi tiếng ồn và mùi máu tanh phát ra từ con hẻm bên cạnh.
Naruto liếc nhìn vào tấm sắt rỉ nằm chỏng chơ ngoài lề đường, như bị hất bay ra từ con hẻm phía sau. Lướt ánh mắt vào con hẻm tối nhuộm màu nắng chiều, một cậu con trai với mái tóc đen dài rối bù, trên mặt đầy vết bầm xanh tím, đôi chỗ còn rỉ cả máu. Mặc chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch, màu trắng còn lẫn cả sắc đỏ với màu vàng của đất cát, hai chiếc cúc áo trên cùng không được cài, nhìn rất lưu manh.
Cậu con trai kia đang túm cổ tên đầu húi cua màu bạc, trêu đùa con dao gấp trên ngón tay hắn, nhìn vẻ mặt của tên kia như không dám thở, chỉ sợ chút nữa mình sẽ không còn đủ mười ngón tay.
Cảm nhận được ánh mắt từ ai đó, Sasuke ngước mắt nhìn sang. Hai con mắt đen tuyền nhìn vào đôi mắt xanh thiên không, ánh nắng chiều làm đôi hắc thạch kia nhuộm chút vàng, phát sáng.
Ba phút.
"Nhìn cái đéo gì." Sasuke gấp con dao, tay cầm còn vương vài giọt máu, hất cằm nhìn chằm chằm đối phương. Naruto dao động một chút, chuẩn bị mở miệng thì tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang. Thấy tên người gọi ánh mắt liền thay đổi, cất điện thoại rồi bước thẳng.
Sasuke cũng không quan tâm cái tên này, chỉ thấy hắn mặc chiếc áo sơ mi thẳng tắp cùng chiếc đầu màu vàng, giống một thằng học sinh chăm học trong tưởng tượng của cậu. Định tiếp tục trêu đùa với mấy tên "giang hồ" này thêm chút, chuông báo điện thoại lại vang lên.
[Suigetsu: Mày đi đâu thế? Đã hẹn 2h45 gặp nhau mà giờ tao không thấy hơi mày ở đâu.]
[Sui: Tao đã cất công vượt gần nghìn cây số đến gặp mày mà đến một tin nhắn mày cũng đếch thèm gửi >:(. ]
[Sui: Có chuyện quan trọng muốn nói]
[U: Được.]
4.
Sasuke quay lại lối cũ, cậu thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường với dáng vẻ hiện tại, nhưng chẳng ai dám ho he. Đến nơi, cậu mở cửa một phòng nhỏ cũ kĩ xập xệ, cánh cửa cót két chói tai.
Mở cửa một phòng nhỏ bên trong, vứt cặp sách lên bàn rồi đi vào phòng tắm. Sasuke nhìn vào gương, vết thương trên mặt khá nhiều, lại còn loang lổ, có vẻ khó che.
Bật vòi nước, dòng nước lạnh chảy qua cơ thể như gột rửa cả tâm hồn khiến cậu sảng khoái, khi nước xối qua vết thương làm cậu nhíu mày, thậm chí còn quên mất mình có vết thương ở tay.
Tắm xong, Sasuke dán bừa vài cái urgo lên vết thương trên mặt, vết thương trên tay khá dài để dán hay băng lại, cậu bôi tạm thuốc rồi bỏ qua bước quan tâm đến nó, chuyển địa điểm đến vị trí Suigetsu gửi.
5.
Suigetsu với tinh thần phấn khởi đợi bạn mình ở sân bay, dù có bị leo cây hơn một giờ đồng hồ.
"Vãi! Mày bị điên à hay sao mà mới chuyển trường đã đi đánh nhau?" Suigetsu không chịu được mà nói to, nhìn vết thương trên mặt bạn mình, tỏ vẻ lo lắng, bất lực.
"Về trước đã." Sasuke không nhìn vào mắt Suigetsu, nói câu ngắn gọn để cả hai ra khỏi sân bay nhanh chóng. Hai người bắt chiếc xe taxi đi thẳng về hướng nhà Suigetsu, sân bay cách nhà Suigetsu cũng khá gần nên họ cũng chỉ nói được vài câu.
6.
Ngồi vào ghế trong phòng khách, Suigetsu nhìn một lượt từ đầu đến chân Sasuke. Ánh mắt dừng lại ở vệt đỏ trên tay.
"Cái gì đây, mày bị thương vậy mà không băng vào à? Vết thương dài thế mà sao tao không thấy nhỉ, thôi để tao lấy tình yêu chữa lành cho mày." Suigetsu vừa nói vừa cầm tay Sasuke kè miệng thổi nhẹ.
"Mày bỏ cái kiểu kinh tởm đấy đi." Sasuke nhìn Suigetsu, không thu tay về. "Vài ngày là khỏi, băng bó phiền phức".
"Là bọn nào?"
"Không quen, trông mấy thằng có vẻ không phải trong trường tao"
"Sao mày không gọi cho tao?"
"Đợi mày đến thì chỉ có nước đắp khăn liệm cho tao thôi."
"..."
Sasuke chủ động chuyển chủ đề, "Có gì nói đi, phiền tao"
"Tao chuyển đến trường mày học luôn rồi."
"?"
"Còn học chung lớp với mày luôn."
"?"
Nhìn vẻ mặt của Sasuke, Suigetsu không nhịn được mà há hốc mồm cười, "Người anh em, tao không thể bỏ mày một mình ở đây được, nhỡ lúc có mấy thằng oắt muốn đánh nhau với mày thì làm sao, đừng bất ngờ quá."
"Bố tự cân." Rõ ràng trước đó Sasuke cũng bật cười nhẹ, nhưng nhanh chóng chuyển sang chế độ thường ngày.
"..."
End2
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top