vết rạch
Chương 3
Tiếng chuông báo thức kêu từng hồi
Đêm qua trôi đi thật nhanh , mơ màng tỉnh dậy sau đêm qua. Bỗng chốc nhận ra bản thân đang nằm trong phòng ngủ. Sau khi đã nhận thức lại sau cơn mơ màng , anh mới nhớ lại mọi chuyện sau khi đưa sasuke về, anh đã đi thẳng về nhà mà cũng không khóc thêm nữa. Chỉ nhớ rằng đã ngủ một mạch đến bây giờ. Tiếng chuông báo thức cứ reo mà anh chẳng buồn bận tâm, cứ đờ đẫn một lúc rồi mới vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học. Trên đường đi học hôm nay đã mua thêm một lọ sữa.
Về phần sasuke, cậu sau khi được naruto đưa về thì cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà leo lên giường ngủ luôn. Cơn đau dạ dày cũng qua dần nhưng dư âm của nó sau đêm qua vẫn còn đọng lại khi tỉnh dậy. Itachi đã biết những gì đã xảy ra nhưng sasuke lại không hề hay itachi đã biết bệnh tái phát.
Itachi khuyên cậu nghỉ học hôm nay nhưng đời nào tên nhóc cứng đầu chịu nghe theo anh trai mình. Liền cố gắng gồng mình đi học, itachi cũng chỉ đành bất lực.
Sáng nay trời có hơi âm u, có lẽ nay sẽ có mưa. Đã qua 2 tiết đầy mệt mỏi đối với sasuke, từ nhỏ thể chất của cậu đã vốn yếu. Mắc nhiều bệnh vặt và còn hay thức khuya, ăn uống không khoa học khiến bị bệnh đau dạ dày . itachi vốn hiểu rõ nên khi giờ giải lao đến đã nhờ shisui đưa sasuke một chút nước ấm.
-" sasuke! "
Nghe thấy có người gọi ,cậu quay lại, là anh shisui và trên tay là một bình nước :" itachi đã nhờ anh đưa nó cho em, là nước ấm. "
Sasuke khẽ gật đầu thay lời cảm ơn và quay về chỗ ngồi gục xuống để ngủ. Có lẽ đêm qua thức khuya đã làm cậu thiếu ngủ.
Mới nhắm mắt được 5 phút bỗng mơ màng tỉnh dậy vì cái lay người của bạn học cùng lớp :" có người tìm cậu kìa ! ". Không phải là shisui mới đưa đồ cho cậu 5 phút trước sao? Có ai lại tìm cậu nữa chứ? Trong khi vẫn hơi mơ màng, cậu nghe được một giọng nói quen thuộc gọi tên mình .
Liếc mắt qua cửa chính của lớp. Một mái tóc vàng , cao hơn sasuke phải nửa cái đầu đang nhìn mình gọi tên. Là naruto.
Có chút bất ngờ , đứng dậy tiến về phía anh ấy. Vừa đi đến , naruto đã đưa cậu một lọ sữa :" là cho cậu! " kèm theo một nụ cười.
-" tại sao? "
-" vì tớ nghĩ nó sẽ tốt cho cậu, dạ dày đã khá hơn chưa? "
-" ... Tôi bị dị ứng với sữa "
Naruto nghe xong có chút bối rối, rồi cũng nhanh trí đáp lại :" v-vậy sao? Xin lỗi, tôi không biết.. "
-" nhưng tại sao lại cho tôi chứ? Tôi và cậu cũng chỉ mới gặp mà cứ hành xử như rất thân thiết vậy? Cậu đâu nợ tôi cái gì? " sasuke có chút cau mày hỏi.
Nghe xong khá bất ngờ, chập chừng vài giây rồi cũng mở miệng :" tôi không biết.. Chỉ là rất muốn thân với cậu.. Có cảm giác như đã gặp cậu rất lâu trước đó ấy.. "
Nói xong thì cũng là đúng lúc tiếng vào tiết reo lên, cả naruto và sasuke như đều có chút khó xử, cậu quay đi và nói :" tôi rất khó gần, tôi cũng rất dễ nổi nóng.. Cậu không nên tiếp xúc với tôi- "
Đang nói giở sasuke bị anh nói chặn họng :" vào lớp đi , hẹn gặp lại ! ".
Im lặng lặng một lúc rồi sasuke và naruto cũng quay về lớp của mình. Cảm giác thật khó hiểu, tại sao hắn ta cứ quan tâm cậu vậy? Không lẽ hắn không có bạn sao? Mà không có bạn thì cũng đâu có lý do gì mà cố gắng kết thân với một cái như cậu? Rồi với cái tính khó ưa của cậu hắn cũng sẽ từ bỏ sớm thôi.
Từ khi mới chuyển đến ngôi trường này, itachi rất được chào đón, anh ấy thân thiện, học tập đến thể chất đều rất tốt, tính cách ôn hòa, ngoại hình không thể bắt lỗi, vừa vào trường anh đã có một người bạn thân tên shisui .
Còn về Sasuke, cậu khá trầm tính, phải nói là rất trầm tính. Nói chuyện với ai cũng không quá nửa câu , không thích tiếp xúc, không kết bạn, không cười , không cảm xúc, không một sự tích cực, cả ngày chỉ đến lớp để học, giờ giải lao thì đọc sách hoặc ngủ. Đa phần những người xung quay cậu đều nghĩ rằng cậu chảnh, nên cũng không ưa . không ai dám lại gần kết bạn , dù họ biết itachi và sasuke là hai anh em, nhưng thật khó hiểu, sao hai anh em mà lại trái ngược như vậy chứ? .
Đang bần thần nhìn ra cửa sổ, cậu đã không chú ý đến bài học khiến sasuke bị nhắc nhở bởi giáo viên :" sasuke, nói xem em hiểu thế nào về những gì tôi vừa nói.?
-"... "
Cậu im lặng không trả lời , cũng đúng vì cậu có biết đâu mà đáp lại thầy giáo? Một vài tiếng xì xào bàn tán xung quay. Cảm giác thật khó chịu, chỉ vì cậu kiệm lời mà những người xung quay cũng cho rằng cậu giỏi nên chảnh sao? Con người thật khó hiểu, chưa từng biết con người ta ra sao mà luôn đánh giá theo ý mình. Bỗng một tiếng nói phát ra từ tên ngồi sau cậu :" tưởng giỏi thế nào? Cũng là chỉ biết đơ như chó gặp bả thôi à? "
Đây cũng là một tên cá biệt trong lớp. Khi sasuke mới đến hắn đã không ưa. Đây không phải lần đầu đá đểu sasuke, nhưng đáp lại đều là sự im lặng và một cái nhìn sasuke cũng không.
Và lần này lại là sự im lặng, hoàn toàn không đáp lại dù chỉ một lời, đúng hơn là bơ đi. Hắn ta đạp một lực mạnh vào bàn mình , tạo thành lực đập vào lưng cậu. Theo bản xạ không thể đứng vững, đập đầu xuống. Cậu cuối cùng cũng bị đau mà cáu , quay lại lườm tên kia, lần đầu tiên thốt lên tiếng nói cho hắn
" đừng để tôi làm cậu đau. "
Tên kia nghe xong thì tức điên lên, gân cổ lao vào , sasuke theo phản xạ cầm chiếc ghế rồi một âm thanh lớn phát ra.
Phản xạ của người thầy đã quá chậm để ngăn hai người lại trước khi đầu tên đó bị chiếc ghế đập vào và cách tay sasuke có máu.
.
.
.
.
.
Phòng giáo viên đầy tiếng mắng nhiếc và sự trách móc, sasuke không chú ý , chỉ chăm chăm viết hoàn thành vào tờ đơn kiểm điểm của mình , tên kia cũng không thèm để tâm, không thèm nhìn đến thầy giáo một cái.
Tại sao là cậu ta gây sự trước mà sasuke lại là người phải viết tờ đơn kiểm điểm và hình phạt mời phụ huynh chứ?
Là vì hắn ta là con thầy hiệu phó, chẳng ai muốn phạt con của cấp trên mình cả, nên thầy giáo chỉ dám trách hắn vài câu rồi còn lại đổ dồn vào sasuke. Dù lúc đó cả lớp đã chứng kiến nhưng cũng đâu ai bênh sasuke? Đâu ai muốn mình bị liên lụy? Quan trọng hơn hết đâu ai thân thiết với sasuke? Chẳng ai muốn vì cậu mà mua việc vào người.
Sasuke cũng chẳng gào lên hỏi rằng tại sao lại bất công như vậy mà chỉ chấp nhận ngồi viết cái tờ giấy đó. Vết thương trên tay do tên kia dùng bút rạch lướt qua vẫn chưa được sử lý. Dù vết thương không sâu, nó không quá nghiêm trọng nên có lẽ sẽ không để lại sẹo, nhưng cũng đủ để máu chảy. Cậu không quan tâm.
Sau khi xong xuôi. Thầy nói rằng mai phải bảo phụ huynh gặp mình, cậu chỉ gật một cái. Lúc này cũng đã đến giờ nghỉ trưa, cũng là lúc sasuke đang trở về lớp học để ăn trưa. Chỉ ngồi lẳng lặng mà không quan tâm những người xung quay vẫn đang bàn tán về vụ xô sát hồi nãy. Chưa ăn được nửa miếng lại có cảm giác không nuốt nổi , đành cất phần đồ ăn đi và rời khỏi lớp đi dạo.
Ngôi trường này công nhận thật đẹp. Màu sắc của những loài hoa nhẹ nhàng được mọc thật nhiều ở những góc tường, bồn đất, cửa sổ.. Lần đầu cậu nghiêm túc ngắm những thứ đó, thì đột nhiên gặp khuân mặt quen thuộc .
-" sasuke? " naruto cất tiếng gọi.
Lại là cậu ta, toàn gặp vào những lúc không ngờ nhất.
Vừa nhìn thấy cậu được 2s, còn chưa kịp quay đi anh đã chạy lại túm lấy tay cậu :" tay cậu sao vậy? "
Vừa thấy nhau thôi mà? Chỉ là vừa gặp thôi mà tại sao hắn lại thấy nhanh như vậy?
Cậu im lặng không đáp , rồi lại trả lời cụt ngủn :" ngã "
-" tớ không nghĩ ngã có thể trông như bị rạch thế này đâu?! , cậu bị bắt nạt hay đánh nhau? " ánh mắt bỗng có chút nghiêm nghị dò hỏi. Giọng hơi khó chịu và gắt gỏng như đang rất muốn nghe câu trả lời.
-" tôi chưa từng gặp ai nhiều chuyện như cậu? Bị gì thì cũng đâu làm cậu đau chứ? Đâu có liên quan gì?? " gắt giọng đáp lại, cau mày rồi giật tay mình khỏi tay anh.
Tự hỏi tại sao trên đời lại có kiểu người chỉ là mới quen chưa đầy 3 ngày mà lại quan tâm thái quá người khác như vậy chứ?
-" trả lời đi sasuke! " nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt sasuke. Cậu cũng chỉ quay lưng bỏ đi mặc kệ naruto đang hết sức kiên nhẫn dò hỏi và đám đuôi.
Sau cùng cũng ngắt được tên đó ra, cậu nhanh chân quay về lớp học, gặp lại lần nữa thì sẽ thật rắc rối.
Đang không biết chiều nay có nên ra vườn không vì sợ sẽ lại gặp naruto thì lại thấy một bóng dáng thân thuộc đứng trước cửa lớp mình. Tiến gần lại một chút .Vừa thấy khuân mặt ấy, cậu đã có chút bất ngờ .
Itachi đang hỏi những người bạn cùng lớp của cậu về vụ việc sáng nay cậu đã đánh nhau, thế quái nào tin đồn lại lan nhanh thế chứ?
Khi vừa nhìn thấy sasuke, anh liền đổi giọng có chút nghiêm nghị hỏi :" sasuke, chuyện họ nói là đúng chứ? "
-" chiều về em sẽ nói sau " một câu đáp thờ ơ rồi lướt qua itachi .
-" sasuke! Giải thích cho anh- " chưa nói hết câu, chuông vào tiết chiều vang lên. Itachi đành không cam lòng trở về lớp
:" chiều về phải giải thích rõ ràng " nói một câu cho sasuke .
Buổi chiều có ba tiết, cậu thật sự chỉ mong thời gian trôi lâu đi một chút, để tránh phiền phức. Nhưng thời gian đâu nhượng bộ với ai? Chớp mắt buổi học hôm nay kết thúc. Cậu đang nghĩ cách tránh mặt itachi và tên naruto phiền phức kia thì cũng bị giật mình bởi tiếng chuông lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Đang thu dọn đồ để trở về thì chợt bụng quoạn lên một hồi. Lập tức gục xuống ôm lấy bụng mà muốn nôn ói. Sao cơn đau dạ dày cứ đến không đúng lúc như vậy? Cố gắng lần mò thuốc trong cặp. Có lẽ do trưa nay cậu đã bỏ bữa , sức khỏe của cậu thật khó chiều mà?.
Đời luôn là những sự bất ngờ, thuốc hết rồi. Cố gượng đứng lên từng bước cố gắng ra khỏi lớp, vừa đi được mấy mét trên hành lang bỗng có một tên đứng chắn đường trước mặt. Dù cơn đau quoạn lên từng hồi, mắt lờ mờ nhưng không phải là mất ý thức để không nhận ra khuân mặt đó . hắn ta đứng chắn cậu rồi cười khuẩy một câu, nói giọng không thể mỉa mai hơn :" trông mày cứ như con mèo con đáng thương đang đau đớn ấy? "
Không sai, đó chính là thằng sáng nay đã đánh nhau với sasuke. Tiếng cười vang lên xung quay khiến cậu giờ mới nhận ra, hắn có đồng bọn, tầm 4-5 tên.
Đã tan học được 15p trước nên trường rất ít người , ngoài sasuke đang ôm bụng loạng choạng và một nhóm toàn mấy thằng to con đang vừa chửi vừa mỉa mai cậu :" dám cho tao ăn một phát ghế, để tao dạy dỗ lại. "
Bọn chúng lôi cậu vào nhà vệ sinh, rồi đóng chặt của không một ai biết.. Cơn đau dạ dày thì đang thúc lên từng hồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top