Part 5

Mặc kệ cảm giác chóng mặt cùng cơn đau quằn quại trong ruột, Naruto vẫn vùng vẫy. Cậu bơi về phía trước, đôi mắt quét khắp mặt hồ để—

Cậu phát hiện ra một thứ tối màu và bất động nổi lềnh bềnh cách mình vài mét. Không suy nghĩ nhiều, Naruto tiến về đống quần áo trôi nổi đó, túm lấy nó và bơi về bờ.

Xa xa, cậu nghe thấy tên mình được gọi từ phía bên kia hồ nhưng cậu không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác ngay lúc này. Tầm nhìn của cậu dồn cả vào khuôn mặt tái nhợt của người con trai trong vòng tay mình. Môi cậu ấy tím ngắt, mắt nhắm nghiền và lồng ngực không chuyển động.

Thở đi, Naruto lo lắng, bàn tay điên cuồng nới chiếc áo choàng đẫm nước nặng nề khỏi cơ thể Sasuke. Chết tiệt, Sasuke, mau thở đi nào!

Cậu không do dự mà quỳ bên ngực người kia, đặt lòng bàn tay vào chỗ lõm nối giữa cơ hoành và xương sườn, ấn mạnh xuống, nhanh chóng và hiệu quả, đúng như những gì được hướng dẫn ở học viện—

một-hai-ba-bốn—

Cậu đếm đến ba mươi rồi cúi xuống, nâng cằm Sasuke lên bằng hai ngón tay và tiến hành hô hấp.

Một.

Môi Sasuke lạnh ngắt, má hóp vào như chiếc đĩa rỗng.

Hai.

Naruto lùi lại, ép xuống, thổi vào, lùi lại, ép xuống—

"Naruto!"

Cậu lại nghe thấy tên mình. Lần này, nó gần hơn. Lần này, nó ở ngay bên tai cậu.

"Naruto, cậu ấy—"

"Im miệng!"

Từ ngữ tuôn ra trước khi cậu kịp suy nghĩ, nhưng lúc này cậu đã hoảng sợ đến mức chẳng buồn bận tâm. Cậu ấn xuống, ấn xuống, cảm thấy một chiếc xương sườn gãy dưới lòng bàn tay mình, rồi một cái nữa.

"Đừng mà," cậu thì thầm, thở vào, bắt gặp những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt của Sasuke. Nhận ra đó là nước mắt của chính mình.

"Đừng mà!"

Cơ thể Sasuke rung lên theo nhịp đập nặng nề của Naruto. Mỗi lần thở ra, cơ thể cậu phát ra tiếng ọc ạch, nước rỉ ra khỏi môi và nhuộm đỏ môi Naruto.

"Naruto, tớ không nghĩ là cậu ấy—"

"Im lặng!" Naruto lại hét lên. Ép xuống, cậu tập trung ép xuống. Một chiếc xương sườn nữa lại gãy, giờ là bốn cái rồi. Nếu Sasuke tỉnh dậy—

Chừng nào Sasuke tỉnh dậy!

Cậu ấy sẽ phải chịu đựng cơn đau nhức cùng những vết bầm tím.

"Tớ nhất định không từ bỏ cậu đâu," Câu nói dường như không dành cho ai, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy. "Tớ chưa bao giờ từ bỏ cậu."

Một lần ép nữa. Hai lần.

Nước tiếp tục trào ra khỏi môi Sasuke. Lần này là từ chính cậu ấy. Naruto thở phào nhẹ nhõm; cùng sự giúp đỡ của Sakura, cậu lật người Sasuke sang một bên để cậu ấy nôn ra nước hồ.

Khi Sasuke có vẻ đã nôn xong, Naruto kéo cậu vào ngực mình. Cậu khóc, và khóc, những giọt nước mắt hòa lẫn với nước hồ làm ướt mái tóc dày của Sasuke.

Cậu lùi lại, vuốt mái tóc bết dính của Sasuke ra khỏi trán. Cậu thoáng thấy một nụ cười nhẹ trên môi người kia, trước khi Sasuke rít lên, đấm vào chiếc xương sườn nứt nẻ đang chặn phổi mình và ngất đi.

***

Khi Sasuke tỉnh dậy, cậu nghe thấy tiếng ngân nga.

Là Sakura, cậu lập tức nhận ra. Đôi mắt nửa mở nửa khép của cậu dõi theo chuyển động của cô. Họ đang ở trong một túp lều nhỏ, xét theo tấm vải bạt trắng phía trên. Cậu có thể nhìn ra bên ngoài nhưng không nhiều lắm. Sakura cứ liên tục đi lại, chặn mất tầm nhìn của cậu về phía lối vào. Có vẻ như cô đang chữa trị cho cậu, đôi bàn tay tỏa ra ánh sáng màu xanh lục lơ lửng trên cơ thể trần trụi của Sasuke. Cậu quá mê sảng và chẳng còn sức cảm thấy xấu hổ. Một lúc sau, cô hoàn thành công việc, gật đầu hài lòng với chính mình rồi đắp một tấm chăn mỏng lên người Sasuke. Cô rời khỏi lều mà không nhận ra cậu đã tỉnh.

Sasuke nằm đó một lúc, suy ngẫm về những kí ức đưa cậu trở lại nơi đây.

Cậu nhớ mọi thứ. Nhớ Naruto trong giấc mơ, nhớ cuộc sống hoàn hảo nơi ấy. Nhớ Naruto, Naruto thật sự, mô tả loại ảo thuật đã giam giữ họ. Nhớ bàn tay, đôi môi, những lời thổ lộ tớ yêu cậu đầy thành kính. Tất cả những điều này, cậu đều nhớ, vết tích của nó rõ ràng đến nỗi cậu phải đưa một ngón tay lên môi mình, chạm vào chúng và nhắc nhở bản thân rằng Naruto—

Naruto—

Có thứ gì đó bên ngoài căn lều thu hút sự chú ý của cậu.

Là Naruto. Đi đi lại lại. Đi đi lại lại. Trông cậu ấy thật tệ, đôi mắt mệt mỏi, viền mắt đỏ hoe, mái tóc rối bù. Sasuke định gọi người kia lại, buông vài lời nhận xét hờ hững về việc cậu ta trông lố bịch như thế nào thì cô ấy xuất hiện:

Hinata bước đến gần, đầu cúi thấp. Cô nói điều gì đó cậu không nghe được với Naruto, lưng hơi quay về phía Sasuke. Câu trả lời của Naruto khiến cô run rẩy. Và rồi—

Và rồi, cậu ấy hôn cô. Cúi mái tóc vàng hoe của mình xuống và hôn cô. Nụ hôn ngắn ngủi, nhanh chóng, nhưng vẫn đủ lâu để Sasuke cảm nhận được hành động ấy chạm đến từng chiếc xương sườn nứt nẻ của mình và chọc vào chúng.

Cậu nhìn đi chỗ khác, ngước lên tấm vải bạt phía trên và đếm từng đường chỉ trên lớp vải lót cho đến khi ngủ thiếp đi.

Những giấc mơ của cậu chẳng mang lại chút an ủi nào.

***

Đã muộn rồi. Rất muộn rồi. Nhưng Naruto không ngủ được. Cậu cảm thấy— không ổn. Chỉ vậy thôi. Đó là cách giải thích duy nhất cậu có thể đưa ra. Lúc đầu, cậu nghĩ có lẽ mình chỉ mệt mỏi về mặt cảm xúc, chỉ trong một ngày cậu đã cứu Sasuke, trông chừng cậu ấy khi Sakura tận tụy chữa trị vết thương, chấm dứt với Hinata—

Cô ấy hiểu. Cô đã rất đau khổ vì chuyện đó, thậm chí còn hỏi Naruto liệu có thứ gì cô có thể thay đổi, hay làm tốt hơn không, nhưng cậu đã giải thích rằng—điều này, điều gì đó mơ hồ giữa cậu và Sasuke có nguồn gốc sâu xa hơn nhiều so với một vài ngày vắng mặt. Khi cậu nghĩ rằng Sasuke đã ra đi, rằng có khả năng cậu sẽ không bao giờ có cơ hội làm gì đó với khoảng cách dần xuất hiện giữa trái tim họ—

Thật sự đã không còn cách nào quay lại được nữa.

Họ chia tay một cách lịch sự, Naruto trao cho cô nụ hôn cuối cùng thay cho lòng biết ơn và lời xin lỗi. "Anh xin lỗi vì đã không thể hiểu rõ bản thân mình," cậu nói.

"Em cũng xin lỗi vì đã coi sự nhầm lẫn ấy là điều hiển nhiên," câu trả lời vang lên từ đôi mắt trắng như vỏ trứng cùng ánh nhìn tựa thác nước của cô.

Naruto rời khỏi giường, cam chịu thêm một đêm mất ngủ. Cậu bò ra khỏi lều và tiến về nơi Sasuke đang nghỉ. Nếu đã không thể ngủ, ít nhất cậu cũng nên làm gì đấy hữu ích. Hữu ích ở đây không hẳn như những gì mọi người sẽ nghĩ, vì cậu quả thực chỉ có ý định ngồi yên và trông chừng Sasuke hồi phục mà thôi.

Khi chỉ còn cách lều của người kia ba mét, cậu nhìn thấy thứ gì đấy di chuyển sau bụi cây bao quanh nơi cắm trại của họ.

Không, không phải di chuyển, mà là lấp lánh.

Tò mò, Naruto rón rén đi tới, nhìn qua khe hở giữa những tán lá và trông thấy—

Sasuke.

Sasuke, nửa người chìm trong hồ, khuôn mặt ngẩng lên ngắm nhìn ánh trăng. Cậu vẫn mặc áo ngủ, lớp vải trắng trôi nổi trong hồ nước. Nét mặt cậu thanh thản như thể cậu đã quyết định điều gì đó, như thể cậu cảm thấy bình yên với lựa chọn của chính mình.

Naruto loạng choạng, vội vã lao qua các bụi cây đến mép nước. Cơn hoảng loạn làm cổ họng cậu nghẹn lại, vậy nên cậu không cố gắng nói gì trong tình trạng này. Tuy nhiên, khi chân cậu bắt đầu lội qua phần nước nông, Sasuke quay ngoắt lại và nghiêng người ra sau một cách đe dọa. Điều này buộc Naruto phải dừng lại, tay cậu vươn ra trong khi chân đã đứng ở phần nước sâu đến đầu gối.

"Cậu đang—" cậu cố gắng nói, đôi mắt đẫm nước vì sợ hãi. Cậu gạt chúng đi bằng mu bàn tay, không thể hiểu được cái nhìn lạnh lùng, trống rỗng Sasuke dành cho mình. "Sasuke, cái gì—"

"Đi đi, Naruto," Sasuke nói, giọng điệu không bộc lộ chút cảm xúc nào. "Làm ơn, đi đi."

"Không!" Naruto tiến thêm một bước nữa. Đổi lại, Sasuke lùi một bước.

"Sasuke, tại sao chứ— dừng lại! Dừng lại đi, tớ không hiểu—"

"Không," Sasuke lạnh lùng nói. "Cậu không hiểu đâu. Rõ ràng là cậu chưa bao giờ hiểu. Vậy nên làm ơn, quay lại đi, quay về chỗ của mình, và mặc kệ tôi."

"Chúng ta đã giải quyết được rồi mà!" Naruto kêu lên. "Xin cậu đấy Sasuke, chúng ta đã tìm ra rồi! Chúng ta đã giải quyết tất cả rồi!"

"Không, chỉ có cậu giải quyết thôi, giống như cậu vẫn luôn tự mình giải quyết mọi thứ vậy!"

"Tớ không hiểu!" Tay Naruto buông thõng, vai cậu chùng xuống. Cậu nhìn Sasuke, ánh mắt cầu xin người kia đừng chìm sâu xuống hồ. Cậu không muốn trải qua chuyện này thêm một lần nào nữa. Cứu cậu ấy. Đuổi theo cậu ấy. Đuổi theo cậu ấy hết lần này đến lần khác. "Làm ơn, tớ không hiểu—"

"Cậu đã nói dối trắng trợn, Naruto."

Trái tim Naruto ngừng đập, ngực cậu thắt lại. Cậu nhìn nỗi đau đớn, khổ sở biến cái cau mày của Sasuke thành một biểu cảm quá đỗi quen thuộc. Đó là sự dày vò, nỗi thống khổ thuần túy.

Mắt Sasuke nhắm nghiền; cậu gục đầu xuống ngực, tay nắm chặt rồi lại thả lỏng quanh—chẳng có gì ở đấy cả.

"Tôi đã rất hạnh phúc," lời nói thốt ra nhẹ bẫng và trống rỗng. Những từ ngữ đâm xuyên qua lồng ngực Naruto như lưỡi kiếm katana sắc bén. "Rất hạnh phúc, Naruto, tôi—"

"Tớ có thể làm cho cậu hạnh phúc!" Naruto vội vã, chớp mắt để quên đi mình đang khóc, quên đi nỗi đau làm mờ tầm nhìn và lấn át thính giác cậu qua nhịp đập điên cuồng của trái tim. "Xin cậu, Sasuke! Đừng làm thế, tất cả những gì tớ muốn là cậu được hạnh phúc!"

Thế giới trở nên yên tĩnh. Chỉ có tiếng ve sầu rền rĩ xung quanh họ. Sasuke không trả lời. Thay vào đó, cậu mở đôi mắt đen sâu thẳm của mình, màu mắt hòa lẫn với màu đen của hồ nước bên dưới, và lướt tay trên mặt nước ấm áp. Giữa hai người, ngay bên dưới nước hồ trong vắt, một cảnh tượng hiện ra. Mở ra trước mắt họ là một kí ức hoàn hảo tựa tranh vẽ. Một kí ức Naruto chưa từng có nhưng vẫn luôn vô thức ao ước.

Trong hồ, có một cánh đồng. Và trong cánh đồng có hai cậu bé. Một người có mái tóc đen tuyền, người kia có mái tóc vàng óng. Trong lớp sương mờ bao phủ những con đường hoa bồ công anh và ánh nắng chói chang, họ nằm cạnh nhau, nụ cười hiện hữu trên gương mặt. Ánh sáng mặt trời dường như trở nên vô dụng. Sự ấm áp ấy có ích gì nữa khi cả hai đã hoàn toàn đắm chìm trong tình cảm của riêng mình.

Naruto ngước lên, rời khỏi khung cảnh trước mắt và thấy Sasuke—

Khóc. Cậu ấy đang khóc. Tiếng khóc thầm lặng, u sầu chỉ thuộc về những người chưa bao giờ được ban cho ân huệ rơi nước mắt trước mặt người khác. Sasuke nhìn cảnh tượng diễn ra với nỗi khao khát quá thô sơ, quá rõ ràng đến nỗi gần như khiến Naruto khuỵu gối. Những ngón tay cậu nhẹ nhàng vươn ra, nhúng xuống mặt nước, như thể cậu cảm nhận được hơi ấm họ chia sẻ qua mặt hồ.

Naruto dõi theo Sasuke, người đang dõi theo họ qua lớp màng pha lê của ảo thuật.

"Cậu nhìn thấy gì?" Sasuke đột nhiên lên tiếng, hình ảnh mờ đi theo chuyển động của ngón tay. Mặt nước phản chiếu nỗi buồn trong vắt của Sasuke thay thế cho hình ảnh cả hai trước đó. Gò má đẫm lệ và mái tóc đen rối bời của cậu được bao bọc bởi những vì sao, và Naruto chưa từng nhìn thấy thứ gì đẹp đẽ hơn thế trong suốt cuộc đời mình.

"Cậu vừa nhìn xuống mặt nước. Tôi biết cậu đã thấy gì đó. Là gì?"

Nhưng Naruto không còn nhìn xuống mặt nước nữa. Khi Sasuke ngước lên, ánh mắt họ giao nhau, và Naruto chứng kiến ​​sự thấu hiểu cuối cùng len lỏi vào cái nhìn của người kia.

"Cậu," Naruto khàn giọng. Cậu mạnh dạn bước thêm một bước. Rồi một bước nữa. "Tớ chỉ thấy cậu thôi, Sasuke." Sasuke không di chuyển, cũng không phản đối. Cậu để Naruto đến gần hơn, gần hơn nữa.

"Chỉ có cậu thôi."

Sasuke hắng giọng.

"Còn Hinata?"

Cuối cùng thì cậu cũng hiểu ra.

Cậu ấy hẳn đã thấy, Naruto buồn bã nghĩ. Khi mình hôn tạm biệt cô ấy, cậu ấy hẳn đã thấy.

"Xứng đáng được tạm biệt tử tế."

Cuối cùng, cuối cùng gương mặt Sasuke không còn vẻ đau khổ nữa. Lông mày cậu nhướng lên, rồi cụp xuống. Giọng cậu lắp bắp, như thể cậu đang cố nhớ lại cách nói chuyện. Tất cả những gì thoát ra khỏi môi cậu là một tiếng "ồ" đơn giản.

Tiếng cười đáp lại của Naruto thấm nét mệt mỏi, vẫn còn vương nước mắt.

"Ừ."

Sasuke là người hành động trước, cậu bước một bước nhỏ về phía Naruto.

"Cậu sẽ không cưới cô ấy." Đó không phải là câu hỏi, mà là sự xác nhận cho cả hai người.

"Cậu không yêu cô ấy."

Naruto cố gắng bước về phía trước, thu hẹp khoảng cách ba mét giữa họ trước khi Sasuke có thể nghĩ đến bất kì kết luận hoang đường hay điên rồ nào khác.

"Không."

Đôi mắt Sasuke thật dịu dàng, vô cùng dịu dàng. Chúng lấp lánh dưới ánh trăng, kéo Naruto lại gần thêm một bước. Rồi một bước nữa. Và một bước nữa.

"Cậu muốn gì, Naruto?"

Naruto mỉm cười, những vệt nước mắt lăn dài trên lúm đồng tiền của cậu.

"Cậu đã cho tớ mọi thứ tớ muốn rồi, Sasuke."

Cuối cùng cậu cũng chạm tới cậu ấy. Chạm tới cơ thể mát lạnh cùng đôi mắt đen láy. Chạm tới đôi môi nhợt nhạt tôn lên làn da trắng ngần tuyệt đẹp của Sasuke. Naruto không ngần ngại đưa cả hai tay lên ôm lấy bờ má Sasuke, giữ chặt người kia như thể cậu là câu trả lời cho mọi lời cầu nguyện của mình.

Bởi vì, đúng là như vậy.

"Cậu đã cho tớ mọi thứ tớ muốn rồi, tình yêu của tớ," Naruto lặp lại, lời thì thầm sắc bén chỉ dành cho một người duy nhất.

"Bây giờ, tớ chỉ cần học cách để có được nó."

Nụ cười của Sasuke lan tỏa tựa như ảo ảnh về cuộc ân ái của họ trên mặt hồ. Naruto cảm thấy lúm đồng tiền hiếm khi xuất hiện lộ ra dưới ngón tay cái của mình, trái tim trong lồng ngực cậu đập nhanh gấp ba lần so với bình thường.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu không còn phải đuổi theo hạnh phúc của chính mình nữa. Thay vào đó, cậu đang nắm giữ nó ngay bây giờ, giữa lòng bàn tay rắn chắc của mình.

Lần này, cậu sẽ không để nó vuột mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top