Part 4

Mi mắt Sasuke khẽ rung lên, cậu bừng tỉnh bởi cách Naruto nhẹ nhàng đặt mình xuống tấm nệm. Ánh mắt họ giao nhau, đôi mắt xanh dương sáng rực dưới ánh nến dịu nhẹ. Ánh sáng từ ngọn nến tạo ra những ảo ảnh mê hoặc trên đường nét khuôn mặt người kia: bóng tối ma mị phủ lên gò má, cổ họng, xương quai xanh. Đôi mắt Sasuke, vốn luôn mang cảm giác như một hồ nước đen sâu thẳm, lướt qua lớp vải mờ đục căng ra trên bộ ngực vạm vỡ của Naruto.

Cậu đưa tay lên, ngón tay chạm vào chiếc cúc nhỏ màu ngà trên gấu áo và thì thầm: "Đừng đi."

Naruto làm đúng như vậy. Cậu điều chỉnh cơ thể sao cho hai đầu gối mình áp chặt hai bên hông Sasuke. Cặp đùi mạnh mẽ, khỏe khoắn ôm siết lấy eo người phía dưới. Thân hình cao lớn phủ lên chỉ cách Sasuke một sợi tóc mỏng manh. Cậu nhìn đôi mắt ấy, đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo cậu. Chúng đang chờ đợi một dấu hiệu, một phản ứng. Sasuke đáp lại. Tay cậu đưa lên quấn quanh người Naruto, lòng bàn tay ấn vào khoảng trống ở hõm lưng. Hông Naruto dịch chuyển về phía trước, và cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm.

Bàn tay Sasuke siết chặt buộc cơ thể Naruto đứng yên và ngăn không cho người kia chuyển động. Họ nán lại bên nhau, mấp mé trên rìa vực thẳm, một trải nghiệm mà Sasuke vẫn luôn nhớ nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu được nếm trải những xúc cảm cụ thể ấy. Thay vì để Naruto di chuyển, cậu cong ngón chân và cọ xát cơ thể mình với người kia, cảm nhận từng lớp quần áo của cả hai xê dịch và quấn lấy nhau.

"Sasuke," Naruto rên rỉ và gục đầu xuống bờ vai trần. Cậu muốn đến gần người kia hơn nữa. Hàm răng cắn vào làn da trắng ngần kéo lớp viền cổ áo xuống, đầu lưỡi nóng rẫy lướt qua khuôn ngực người tóc đen, thưởng thức làn da cậu ấy, hông vẫn không ngừng chuyển động.

"Naruto!" Sasuke thở hổn hển, cong người hòng tìm kiếm thêm ma sát, thêm tiếp xúc, thêm—

"Em muốn gì?" Naruto lên tiếng, và câu hỏi truyền thẳng từ cái miệng xinh đẹp đến tận tâm can Sasuke. Cậu muốn gì ư?

Cậu quay đầu lại, đôi mắt chạm vào hình ảnh hai cơ thể quấn lấy nhau hệt như một bức họa phản chiếu qua tấm gương lớn gắn ở tủ quần áo. Cậu ngắm nhìn bàn tay Naruto siết chặt làn da cùng khao khát mạnh mẽ người kia dành cho mình, hành động ấy hoàn toàn tương phản với những nụ hôn êm ái rải rác trên khuôn ngực cậu lúc này.

Nhìn vào gò má ửng hồng cùng đôi mắt long lanh của chính mình, Sasuke đột nhiên hiểu ra một sự thật. Sự thật đơn giản khiến cậu nghẹt thở (cùng với những chiếc răng nanh sắc nhọn cào vào núm vú qua lớp vải trên người). Đó là: cậu đã chết. Sasuke đã chết, và tất cả chuyện này đều không còn quan trọng nữa. Không thứ gì có thể làm tổn thương cậu. Cũng chẳng phải e sợ hậu quả cho dù có đắm chìm trong ảo mộng này lâu đến chừng nào. Nếu cái chết giúp cậu được tồn tại trong một thế giới nơi Naruto đáp lại tình yêu của cậu, không thể rời tay khỏi cậu, vậy thì cậu sẵn sàng đón nhận những phép màu bản thân được ban tặng.

Và đó thực sự là một phép màu: cảnh tượng Naruto ngả người ra sau cởi cúc chiếc áo sơ mi giản dị một cách chậm rãi và nhàn nhã. Là một phép màu: ngón tay cái cậu ấy nắm lấy đai quần và kéo xuống, để lộ ra thứ Sasuke đã mơ ước được ngậm trong miệng mình suốt nhiều năm liền. Và chao ôi, phép màu chính là Naruto, với đôi mắt khép hờ cùng chiếc răng nanh sắc nhọn nhô ra cắn vào môi dưới. Ánh nến nhảy múa trên làn da đẫm sương của chàng trai kia. Sasuke chưa từng được chiêm ngưỡng cơ thể trần trụi này khi còn sống và cậu hết mực biết ơn khung cảnh đẹp đẽ tựa thiên đường mà tâm trí mình đang dệt lên.

"Naruto," Sasuke rên rỉ. Cái tên rơi ra từ đôi môi ngọt ngào chẳng khác nào lời cầu nguyện chỉ vỏn vẹn ba âm tiết. Bàn tay cậu đưa lên chạm vào thứ đầu tiên nó có thể tiếp xúc: cơ bụng của Naruto.

Naruto nhắm mắt, một tiếng rên đứt quãng thoát ra khỏi bờ môi khi bàn tay Sasuke lướt qua lớp lông tơ vàng nhạt mọc ngang bụng. Sasuke hơi ngừng lại, sự chần chừ của cậu khiến đôi mắt sắc sảo của Naruto mở ra. Một nụ cười nhếch mép hiện trên khóe môi nồng nàn của Naruto. Bàn tay chai sạn nắm lấy tay Sasuke, kéo xuống cho đến khi cậu cảm thấy đầu ngón tay mình bao bọc quanh mép da mềm mại, những sợi lông cũng chuyển từ mềm mượt sang thô ráp.

Naruto thở ra. Cậu dẫn dắt bàn tay Sasuke đi xa hơn, vượt qua cả nơi đánh dấu ranh giới của tình bạn. Sasuke cảm thấy một ngọn lửa bùng cháy nơi đáy lòng mình. Thật buồn cười làm sao, người được chạm vào không phải là cậu, thế nhưng cậu lại có cảm giác như chính mình được nhận những khoái cảm ấy.

"Naruto," cậu thở ra lần nữa. Phải thở. Và nhắc nhở bản thân tiếp tục thưởng thức khung cảnh trước mặt. Ngắm nhìn mí mắt Naruto cố gắng mở ra. Chiêm ngưỡng đôi đồng tử mở lớn biến cặp mắt xanh tuyệt đẹp thành một khối tràn trề dục vọng. Quan sát cơ bụng cậu ấy co thắt, mồ hôi rỉ xuống bụng thành từng dòng nhỏ.

Và lắng nghe Naruto lặp đi lặp lại câu "Anh yêu em," từng từ ngữ vang lên nặng nề và dày đặc giữa những chuyển động của họ.

Sasuke không thể chờ đợi thêm được nữa. Sau những lời vỗ về ngọt ngào, Naruto đã ngừng lại. Cậu nắm chặt hông Sasuke bằng cả hai tay và lật cơ thể người kia xuống. Quần áo được cởi bỏ nhanh chóng, cả hai đều háo hức với trải nghiệm thân mật sắp tới. Cùng nhau, họ thở ra một hơi nhỏ sau những động tác khuếch trương nhẹ nhàng từ đầu ngón tay Naruto. Có một lọ dầu để ở đầu giường, Sasuke chỉ nhớ được như vậy. Nhưng không sao hết, Naruto hiểu rõ, cậu đưa hai ngón tay vào và tận tụy làm ấm cơ thể Sasuke từ trong ra ngoài.

Khi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, Sasuke cảm thấy một bàn tay cẩn trọng nâng hông mình lên, một chiếc gối được đặt bên dưới trọng tâm của cậu. Cậu nằm xuống, giờ là hai bàn tay trượt xuống bên trong đùi, mở rộng thân thể cậu ra trong khi chúng tiến về phía đầu gối. Hai bàn tay ấy dừng lại ở phần da thịt mềm mượt phía sau, sau đó ấn vào khiến cơ thể Sasuke uốn cong, hông cậu hơi nghiêng lên.

"Hoàn hảo," cậu nghe thấy, cảm thấy tiếng thở dài có phần mệt nhọc trên làn da dính nhớp ở lưng dưới mình. "Hoàn hảo quá." Câu nói được nhấn mạnh bằng một nụ hôn đầy táo bạo. Đôi môi ẩm ướt bất ngờ tiếp xúc mạnh mẽ với vùng nhạy cảm của Sasuke. Cậu không thể ngăn tiếng rít nhỏ thoát ra từ môi mình, theo sau là tiếng rên rỉ trầm thấp khi nụ hôn của Naruto dần trở nên hoang dã và ướt át.

Nó nhanh chóng kết thúc, tiếp theo là thứ mà Sasuke đã luôn chờ đợi—

Suốt mười tám năm, bộ não chậm chạp của cậu lên tiếng. Có phải đã lâu như vậy không? Cậu không thể nhớ. Thực sự là không thể nhớ—

Bất cứ điều gì. Khi mà Naruto liên tục cắn vào làn da nhạy cảm ở cổ cậu; không ngừng đâm vào cơ thể cậu như một cỗ máy được điều chỉnh một cách hoàn hảo. Như họ đã từng làm điều này trước đây. Như họ đang làm ngay bây giờ.

À, lại thế rồi. Naruto dịch chuyển, nắm chặt xương hông Sasuke đến nỗi đầu ngón tay bầm tím, và Sasuke bỗng suy ngẫm về sự quen thuộc trong cuộc ân ái của họ... cũng như sự mới mẻ của nó.

Cậu cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong một chuỗi deja vu vô tận. Đôi mắt cậu mở to, nhìn cơ thể cả hai chuyển động với sự hòa hợp đến độ hoàn mĩ. Ánh sáng phản chiếu lên hai làn da đẫm mồ hôi dính chặt vào nhau trên tấm gương tủ quần áo. Hông Naruto di chuyển nhanh hơn một chút và Sasuke nhìn thấy cơ thể mình cũng tự động điều chỉnh theo. Thật đẹp làm sao, hai thân thể phối hợp với nhau, đồng điệu cùng nhau, gắn kết với nhau. Cách họ làm tình cũng giống như cách họ chiến đấu, cả thể xác lẫn tâm hồn đều cảm nhận được từng nhịp chuyển động, từng nhịp trái tim của đối phương. Naruto chạm đến một điểm nhạy cảm bên trong cơ thể Sasuke khiến lưng cậu cong lên, miệng cậu há hốc phát ra tiếng "ôi" khe khẽ. Cậu cảm thấy, nghe thấy, nhìn thấy Naruto thì thầm gấp gáp những lời Anh yêu em vào gáy mình. Nhịp độ của Naruto trở nên hỗn loạn, hông cậu thúc sâu vào phần da thịt tím bầm trên bờ mông Sasuke.

Sasuke nhìn đôi môi khao khát của Naruto gặm lên quai hàm mình qua tấm gương. Điều này buộc Naruto phải nghiêng đầu, mắt họ khóa chặt vào hình ảnh phản chiếu của cuộc ân ái.

Điều này dường như đã tác động đến Naruto, cơ thể cậu co giật phía trên Sasuke, miệng gầm gừ tên người tóc đen vào làn da mềm mại phía sau tai, và thế là đủ để khiến Sasuke đạt đến đỉnh điểm. Cậu cảm nhận cơ thể Naruto rung động mạnh mẽ bên trong mình, cảm thấy đôi tay run rẩy quấn chặt quanh người cậu như một gọng kìm. Tâm trí Sasuke trống rỗng, tất cả những gì cậu nhận thấy là hơi thở yếu ớt nhẹ nhàng phả vào da thịt mình. Trong khoảng thời gian từ lúc cậu siết chặt cơ bụng, nhắm nghiền mắt và nắm chặt tấm futon, cho đến khi ngã gục xuống tấm ga trải giường ẩm ướt bên dưới, cậu hoàn toàn quên mất cảm giác xa lạ này. Mắt cậu mở ra, và cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh lộn xộn, ướt át của cả hai trong tấm gương.

"Chúng ta trông thật đẹp," cậu khàn giọng, bắt gặp đôi mắt mệt mỏi của Naruto trong gương. Naruto nở một nụ cười uể oải, mái tóc bồ công anh dính chặt vào vầng trán đẫm mồ hôi. Cậu nghiêng mặt và dựa vào bả vai Sasuke.

"Hmm, toàn là mồ hôi gớm ghiếc?"

Sasuke mỉm cười, lắc đầu thật khẽ.

"Không," cậu thở dài, nắm lấy tay Naruto và kéo nó lên môi mình.

"Cùng nhau. Chúng ta thật đẹp khi ở bên nhau."

Nụ cười của Naruto rực rỡ đến chói mắt. Sasuke quên hết thảy mọi khoảnh khắc khó chịu trong cuộc đời mà họ phải chia lìa.

Cậu chìm vào giấc ngủ, ôm lấy những kí ức giả dối cùng cuộc sống không có thật mà họ đã cùng nhau gây dựng. Sáng mai, cậu sẽ không còn phải chịu đựng nỗi đau khi biết rằng tất cả những thứ này chỉ là một giấc mộng. Sáng mai, cậu sẽ thức dậy với mùi trà bạc hà, giống như mọi buổi sáng trong suốt một năm qua. Và sẽ mãi như vậy trong nhiều năm tới.

***

Naruto tỉnh giấc bởi cảm giác ấm áp của ánh nắng mặt trời nhột nhột trên lưng cùng một mái tóc rối bù dính vào miệng. Cậu nhấc đầu ra khỏi gối và mở mắt.

Cậu nhìn thấy tình trạng cơ thể người kia trước khi thực sự cảm nhận được nó. Hiện lên trong tấm gương, lưng áp vào ngực cậu, là Sasuke. Tay cậu ấy nép dưới gò má mình, nâng niu—

Bàn tay của Naruto. Xem chừng đêm qua cậu đã vòng tay ôm lấy thân thể người tóc đen và kéo cả hai lại gần nhau. Naruto mơ hồ quan sát chiếc futon bên cạnh, hẳn là nó vẫn trống rỗng vào đêm hôm trước.

Qua tấm gương, Naruto chiêm ngưỡng bộ ngực đầy vết thâm tím của Sasuke nhô lên, hạ xuống, rồi lại nhô lên. Cậu ấy thở rất đều đặn, thậm chí không nhận ra cơ thể Naruto dịch chuyển khi cậu nghiêng cổ muốn nhìn rõ hơn bức tranh họ đã tạo ra.

Và chao ôi, bức tranh ấy mới đẹp làm sao. Thứ duy nhất chắn giữa đôi mắt thèm khát của Naruto và làn da trắng sứ của Sasuke là một tấm vải mỏng. Chất liệu mỏng manh thật khiến người ta phải tò mò và ao ước. Naruto rút ra khỏi cái nắm tay lỏng lẻo của Sasuke và lướt dọc theo cơ thể người kia. Trong gương, cậu thấy Sasuke ngả đầu ra sau, gò má ửng hồng, đôi môi phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

"Chết tiệt," Naruto rít lên, không chỉ nhận thức rõ vẻ ngoài của Sasuke, mà còn—

Naruto đặt tay lên phần xương hông sắc bén, đầu ngón tay cảm nhận từng hơi thở êm đềm của người tóc đen lấp đầy làn da mềm mại ở bụng mình—

Cảm giác của cậu.

Naruto nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc. Cậu cố lờ đi cách cơ thể mình phản ứng với sự hiện diện của Sasuke; cụ thể hơn là cách thằng nhỏ của cậu phản ứng. Việc này càng khó hơn bao giờ hết khi mà Sasuke vô thức lắc nhẹ hông, tiếng kêu khẽ khàng "Naruto" lan vào không khí đặc quánh trong phòng ngủ. Naruto than trời, cậu thề sẽ tái hiện cảnh này khi nào Sasuke tỉnh táo, khi nào cậu ấy trở lại

Naruto ngẩng đầu lên. Lần này mắt Sasuke tự mở ra. Cậu trở mình trong vòng tay Naruto và mỉm cười.

Nụ cười ấy. Nó đẹp đẽ biết bao. Lại thêm một khoảnh khắc Naruto quên bẵng mất tên mình, nhiệm vụ của mình, cũng như lý do thúc đẩy mình thức dậy mỗi sáng. Bởi vì ngay lúc này đây tất cả những thứ ấy đều thuộc về chàng trai đang nhìn cậu chăm chú như thể cậu mang cả mặt trời trên vai. Sasuke có thể gọi cậu bằng bất cứ cái tên nào và Naruto sẽ không ngần ngại cúi mình nhượng bộ và trở thành mọi thứ Sasuke muốn.

"Naruto," cái miệng xinh đẹp cất tiếng gọi.

Cậu ấy muốn mình.

"Sáng nay không uống trà sao?" Sasuke trêu chọc, xoay người và áp sát vào làn da nóng bừng của Naruto. Họ hòa hợp với nhau một cách hoàn hảo, tựa như hai mảnh ghép thất lạc của một trò chơi xếp hình. Giống như mọi thứ Naruto cảm thấy mình nên chia sẻ với Hinata. Nhưng điều ấy không thể sánh được. Nó thậm chí không thể sánh bằng

"Tớ—sao cơ?" Naruto lắp bắp, nhất thời không biết phải làm gì với đôi tay mình. Sasuke nhếch mép cười, nhận ra bản thân có tác động thế nào đến Naruto. Cậu không hề nhượng bộ, đôi mắt đen láy như muốn nhìn thấu tâm can đối phương trong lúc nhấc hông lên, chậm rãi và khiêu khích. Thân thể mềm mại di chuyển như dòng thủy ngân lỏng, tấm chăn trượt xuống sâu hơn, ôm chặt lấy hông của họ. Cơ thể cậu lấp lánh, phản chiếu ánh sáng mờ ảo nhỏ giọt qua cửa sổ và Naruto phải vật lộn lấy lại hơi thở cùng suy nghĩ tỉnh táo của mình.

Dẫu cho cậu muốn tiếp tục chuyện này đến mấy, dẫu cho cậu ao ước được cảm nhận niềm khát khao của Sasuke quấn lấy mình và cuốn cả hai vào luồng ánh nắng tràn ngập quanh họ đến mức nào đi chăng nữa, ánh mắt cậu lại bắt gặp điều gì đó khiến cậu lo lắng không yên. Lông mi Sasuke rung lên, không phải vì ham muốn, mà là vì mệt mỏi. Naruto nhận ra điều này vì cậu thấy Sasuke lắc đầu, cố gắng giữ cho cơ thể tỉnh táo.

Không, không phải để tỉnh táo, mà là để sống sót.

"Sasuke?"

Nỗi lo ngại của Naruto được chứng thực bởi sự uể oải lười biếng của Sasuke. Đôi mắt tối tăm mờ mịt nhìn lên cậu như thể đang tìm kiếm qua lớp sương mù dày đặc. Naruto đưa bàn tay quấn băng lên nâng niu gò má Sasuke, buộc người kia nhìn thẳng vào mình.

"Sasuke, nghe tớ nói này. Cậu cần tỉnh dậy."

Mi mắt Sasuke lay động. Cậu nhắm nghiền mắt, dụi dụi vào lòng bàn tay Naruto, biểu cảm vừa đáng yêu lại vừa bực bội.

"Không, Sas— nghe này, Sasuke!" Giọng nói của Naruto run rẩy vì mong muốn cứu lấy đối phương. "Sasuke, nghe này. Tỉnh dậy đi, cậu phải tỉnh dậy ngay bây giờ."

Sasuke tỏ vẻ chế giễu, nghiêng đầu hôn nhẹ vào lòng bàn tay Naruto.

"Tôi tỉnh rồi, dobe."

"Không, cậu không— không!" Sasuke cố gắng co người trở lại vòng tay ấm áp của Naruto, dường như cậu muốn nhanh chóng quay lại giấc ngủ.

"Không, Sasuke, nghe tớ. Tớ cần cậu tỉnh dậy."

Lông mày Sasuke nhíu lại, nỗi thất vọng hiện rõ trên nét mặt.

Tốt, Naruto nghĩ. Tốt, nếu tức giận cậu ấy sẽ không ngủ được, tạm thời là như thế.

"Tôi không—" Sasuke lắc đầu, lùi lại để trừng mắt nhìn Naruto hết mức có thể. "Naruto, tôi không—"

"Điều này không có thật, Sasuke."

Sự im lặng bao trùm. Cơ thể Sasuke cứng đờ, tầm nhìn trước mắt trở nên u ám bởi thứ gì đó mà Naruto không thể xác định: kí ức? thừa nhận? đau đớn? Cậu không có nhiều thời gian suy ngẫm về cái nhìn ấy bởi ngay khi cơn sốc lắng xuống, cơ thể Sasuke lập tức phản ứng lại.

"Không," Sasuke khàn giọng, lắc mạnh đầu. "Không, không phải thế." Cậu rút tay khỏi cơ thể Naruto, đưa lên nắm chặt tóc mình trong khi lẩm bẩm những tiếng không khe khẽ. Naruto cố với về phía cậu, cố gắng kéo tay Sasuke ra khỏi đầu nhưng người kia vội vã giật lùi lại.

"Không!"

"Sasuke—"

"Không!" Sasuke lặp lại, lời lẽ gay gắt hướng về sàn nhà. "Không, cậu nhầm rồi."

"Sasuke, đây không phải—"

"Cậu nhầm rồi—"

Sasuke ngẩng đầu lên, đôi mắt hoang dại vì sợ hãi và...

Đau khổ?

"Chúng ta đã kết hôn."

"Sasuke—"

"Chúng ta đã kết hôn và chúng ta sống ở đây. Mỗi sáng cậu pha trà cho tôi để nhắc nhở rằng cậu yêu tôi. Mỗi buổi chiều cậu đi làm về và nói với tôi rằng cậu yêu tôi. Và trước khi chúng ta đi ngủ, cậu yêu tôi."

Naruto nuốt nước bọt, cố gắng không ngắt lời mặc dù cậu rất muốn xoa dịu nỗi hoảng loạn hiện rõ trên cơ thể Sasuke.

"Cậu đã cầu hôn—"

"Sasuke, tớ không làm vậy."

"Cậu sửa nhà cho tôi. Chúng ta kết hôn trong khu nhà của tộc Uchiha."

"Khu nhà Uchiha đã bị phá hủy trong cuộc tấn công của Pain."

"Làm ơn—"

"Dừng lại đi!"

Naruto nắm lấy vai Sasuke. Cả hai đều đang ngồi, tấm ga trải giường rơi xuống đùi họ trong trạng thái hoảng loạn dữ dội của Sasuke. Sasuke không còn nơi nào khác để nhìn ngoài đôi mắt của Naruto.

"Nghe tớ này," Naruto lên tiếng, ước gì mình có thể làm bất cứ điều gì khác, bất cứ điều gì mà không phải chứng kiến ​​ánh mắt chân thành của người bạn thân thiết nhất tan vỡ như thủy tinh.

"Nghe này," Naruto lặp lại. "Cậu là Uchiha Sasuke. Cậu là ninja của Konoha."

"Không."

"Cậu làm việc cho Kakashi, hokage của cậu."

"Đừng—"

Lông mi cậu run rẩy, như thể cậu ước mình không phải nghe những lời nói tuôn ra từ đôi môi Naruto; nhưng Naruto lắc vai cậu, buộc Sasuke phải nhìn vào mắt mình.

"Cậu đang làm nhiệm vụ và cậu rơi xuống hồ. Ngay bây giờ, hồ nước đã nhốt cậu bằng một ảo thuật."

"Naruto, làm ơn—"

"Tớ là Uzumaki Naruto," Naruto tiếp tục, lần này với giọng nhẹ nhàng hơn. Cậu nghiêng người về phía trước, một tay đưa ra nắm lấy bàn tay yếu ớt Sasuke đặt trên tóc mình. "Tớ đã vào trong ảo thuật này để cứu cậu—" ngón tay cậu quấn quanh cổ tay Sasuke, cảm nhận nhịp đập hoảng sợ rung lên bên dưới tay mình.

"—bởi vì cậu là bạn thân nhất của tớ."

Sự kiềm nén tan vỡ và Sasuke bắt đầu nức nở.

"Xin cậu—"

"Sasuke!"

Naruto cảm thấy sợ hãi và bối rối. Hai tay cậu luống cuống vòng quanh thân thể run lẩy bẩy của Sasuke, không biết phải làm sao khi người kia khóc lóc thảm thiết như vậy. Cậu không nghĩ mình từng nhìn thấy Sasuke thể hiện sự tổn thương rõ ràng đến thế kể từ trận chiến cuối cùng giữa hai người.

"Làm ơn..." Giọng Sasuke vang lên đầy yếu ớt và sợ sệt. Cậu run rẩy như một chiếc lá sắp bị giật khỏi cành cây, cơ thể co quắp chừng như muốn thu mình lại. Cậu cúi xuống không chịu nhìn Naruto. Điều này làm Naruto lúng túng. Cậu không biết phải nói gì tiếp theo, cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Uzumaki Naruto, chàng trai đã thuyết phục được cả những quốc gia chìm trong thù hận lại không thể an ủi người mà cậu yêu nhất.

"Sasuke..."

"Về đi," cuối cùng cậu cũng nghe thấy, tai cậu dựng lên khi nghe những lời nói yếu ớt thoát ra từ đôi môi nhợt nhạt của Sasuke.

"Ừ, đúng rồi, chúng ta sẽ về. Nhưng giờ cậu phải—"

"Không," Sasuke ngắt lời, vẫn không nhìn lên, vẫn bất động. "Về đi, Naruto; và để tôi yên."

"Cái gì— không! Đồ ngốc, cậu không hiểu sao? Cậu sẽ chết đấy! Ảo thuật này không kéo dài mãi mãi đâu!"

"Tôi không quan tâm!" Khuôn mặt Sasuke cuối cùng cũng ngẩng lên, đôi mắt đau đớn đỏ hoe, nước mắt đọng trên má. "Tôi không quan tâm thứ này là gì, cứ mặc kệ tôi. Quay về ngôi làng của cậu, với bạn bè và vợ của cậu và chỉ cần—" cậu điên cuồng nhìn quanh như thể sợ căn phòng có thể biến mất trong lúc mình khóc. "Để tôi yên, Naruto."

Naruto lạc lõng quá. Lạc lõng quá. Cậu nhích lại gần hơn, tấm chăn tuột khỏi cơ thể họ. Cậu cố gắng phớt lờ sự trần trụi của cả hai; thật trùng hợp làm sao, cách hai người phơi bày bản thân trước mặt đối phương. Cả về cảm xúc lẫn thể xác.

"Sasuke—"

"Xin cậu đấy," Sasuke khàn giọng, những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên gò má làm ướt tấm futon bên dưới. "Làm ơn, ở đây tôi rất hạnh phúc."

"Sasuke, không phải—"

"Ở đây cậu yêu tôi."

Sự im lặng tan biến xung quanh họ. Sasuke cuộn mình, đầu gối co lại dưới cằm, đầu cúi gằm xuống. Tóc cậu rũ xuống quanh mặt, khuôn mặt đau khổ đẫm nước mắt lẩn tránh ánh nhìn nghiêm nghị của Naruto.

Ngực Naruto thắt lại, cảm giác như trái tim cậu đã chìm sâu xuống ba mét, bị chôn vùi dưới mười tám năm đau đớn và thống khổ. Cậu nắm lấy cổ tay mềm nhũn của Sasuke, tự hỏi làm thế nào mà cả hai có thể bỏ lỡ một thứ lớn lao và rõ ràng đến thế trong cuộc đời mình. Cậu thầm hỏi Sasuke đã biết về tình yêu này bao lâu rồi, cậu ấy đã phải giấu kín gánh nặng ấy sau lồng ngực đầy thương tổn từ lúc nào.

"Sasuke," cậu nài nỉ, lời nói tuôn trào như mảnh đạn sau cuộc đấu súng. "Cậu nghĩ có thế giới nào tớ không yêu cậu sao?"

Phản ứng của Sasuke không giống như Naruto mong đợi sau lời thú nhận lặng lẽ của mình. Cậu rút ra khỏi cái nắm tay dịu dàng của Naruto. Khi Naruto ngước lên, đôi mắt Sasuke lạnh lẽo đầy tổn thương. Cậu nhìn Naruto với ánh mắt giận dữ đến mức có thể làm tan chảy băng tuyết.

"Đừng," Sasuke sôi sục, những lời nói càng làm Naruto thêm bối rối. "Đừng làm thế. Tôi không ảo tưởng, tôi biết mình không xứng đáng với cậu. Nhưng cậu không cần phải nói dối để lôi tôi về!"

Mọi thứ đã rõ ràng. Và Naruto—

Naruto nổi giận.

"Tớ không nói dối, đồ khốn! Tớ yêu cậu! Tớ luôn yêu cậu. Vậy nên đừng tỏ ra đau khổ như thế nữa và về nhà với tớ để tớ có thể yêu cậu ở đó nữa!"

Nhưng Sasuke vẫn lắc đầu, ôm chặt đầu gối vào ngực mình hơn.

"Sasuke— ugh!"

Cậu làm điều duy nhất mình có thể nghĩ đến, cách duy nhất có khả năng chạm đến trái tim Sasuke. Cậu lao về phía trước, mặc kệ Sasuke cố gắng tránh xa và và nắm lấy cằm cậu ấy, một tay giữ chặt quai hàm Sasuke, tay kia luồn vào mái tóc đen dày. Cậu nuốt chửng những tiếng phản đối yếu ớt của người kia, hôn lên đôi môi đẫm nước mắt như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào nó.

Ban đầu Sasuke ra sức chống cự: cào vào ngực, vào tóc cậu. Cậu ấy gầm gừ trong nụ hôn, nhưng Naruto tận dụng cơ hội này để tiến sâu hơn, mở miệng nếm hơi thở của Sasuke trên đầu lưỡi mình. Và đó là—

Mọi thứ.

Hôn Sasuke— chạm vào cậu ấy—

thưởng thức cậu ấy—

Naruto thở dài trong nụ hôn, cử chỉ khiến Sasuke dừng lại ngay lập tức. Một nắm đấm yếu ớt rơi xuống ngực cậu, và Naruto với tay xuống nắm lấy nó. Cậu buộc những ngón tay Sasuke phải mở ra và đặt bàn tay nắm chặt của cả hai lên ngực mình.

Thấy không? cử chỉ ấy thì thầm. Cậu có thấy trái tim này đập vì cậu không? Có thấy nó tồn tại là vì cậu không?

"Sasuke," cậu rên rỉ, tách khỏi môi người kia để di chuyển xuống cần cổ cậu ấy. Cậu liên tục hôn Sasuke, thu hẹp khoảng cách giữa hai cơ thể trần trụi và cảm nhận từng tấc da thịt mềm mại mà cơ thể đối phương có thể trao tặng. "Ôi—"

"Naruto—"

"Về nhà đi," Naruto thì thầm, quay lại cổ họng nhợt nhạt của Sasuke. Cậu cắn vào quai hàm, những chiếc răng nanh sắc nhọn gặm nhấm cái cằm xinh đẹp. "Về với tớ."

"Hinata—" Sasuke yếu ớt phản đối, tay cào lên trái tim Naruto như thể muốn xé toạc nó ra và giữ nó lại cho riêng mình. Thật là, vốn dĩ thứ nhỏ bé ấy đã thuộc về cậu từ rất lâu rồi.

"Sẽ hiểu thôi," Naruto thủ thỉ. "Cô ấy sẽ hiểu thôi."

"Cậu có—"cảm thấy Sasuke nuốt khan, cậu lùi lại một chút để nhìn rõ biểu cảm sợ hãi của người kia. "Đây là thật sao?"

Thay vì trả lời, Naruto chỉ mỉm cười, vén một lọn tóc đen ra sau tai Sasuke.

"Tớ xin lỗi vì đã mất nhiều thời gian đến thế," Naruto thì thầm. Cậu hôn lên má Sasuke, mi mắt, chỗ giữa hai lông mày. "Tớ hứa sẽ dành phần đời còn lại để đền bù cho cậu."

Một nụ hôn ngắn, ngọt ngào lên môi. Sau đó—

"Về nhà đi, Sasuke."

Một nụ hôn nữa.

"Về cùng tớ, nhé."

"Bằng cách nào?"

"Chỉ cần—" Naruto tách ra khỏi nụ hôn nồng nhiệt, ôm lấy má Sasuke và—

Mỉm cười. Cậu mỉm cười.

"Chỉ cần tin vào tớ thôi," Naruto đáp, đôi mắt yêu thương tìm kiếm bất kì dấu hiệu nghi ngờ nào còn sót lại trên gương mặt Sasuke. "Hãy tin tớ."

"Tôi tin cậu mà," Sasuke vội vàng khẳng định. "Naruto, cậu là người duy nhất tôi luôn tin tưởng."

"Vậy thì, hãy tin rằng tớ yêu cậu."

Phản ứng của Sasuke mới tuyệt vời làm sao: một nụ cười nhẹ nhưng đủ để xóa bỏ mọi cảm giác căng thẳng trong trái tim Naruto. Nó đẹp quá, và Naruto ghét một sự thật rằng phải trải qua vô vàn nỗi đau cùng tan vỡ mới khiến cậu nhận ra nụ cười ấy có ý nghĩa như thế nào đối với mình.

Naruto nhắm mắt lại, tiến đến trao một nụ hôn từ biệt. Khi cậu đưa tay ra nắm lấy bờ hông mảnh khảnh của Sasuke, ngón tay cậu chỉ chạm vào cảm giác mát lạnh, trơn mượt của làn nước ấm.

Khi mở mắt ra, trước mặt cậu là bầu trời xanh trong vắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top