Part 2

Sasuke đứng ở ngưỡng cửa một lúc lâu, ngắm nhìn bóng râm quanh ngôi nhà co lại đến khi những đóa hoa đầy màu sắc trong vườn có thể hiên ngang vươn về phía mặt trời. Cuối cùng cậu cũng quay vào nhà, ngôi nhà của cậu, chăm chú ghi nhớ tất cả những thay đổi tinh tế tại nơi mình gắn bó từ thuở ấu thơ. Những đôi giày xếp thành hàng ngăn nắp trên giá gần lối vào; những chiếc áo khoác, một số có màu sắc khá đa dạng, treo hờ hững trên giá treo áo sau cánh cửa. Chậu hoa và cây cảnh rải rác khắp nơi, từ lò sưởi, bàn bếp đến bồn rửa mặt trong phòng tắm. Không căn phòng nào không được trang trí ít nhất một vài bông hoa. Sasuke đi qua từng phòng, cẩn thận ghi lại các loại cây cỏ đa dạng tràn ngập khắp ngôi nhà. Kể từ khi mẹ cậu qua đời nơi này chưa bao giờ mang lại cảm giác ấm áp đến thế.

Cậu tự hỏi tại sao bà không thể tồn tại trong thế giới này cùng mình nhưng rồi cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về điều ấy. Cậu nên thấy biết ơn với những gì bản thân được ban tặng. Cuộc sống này, ngôi nhà này còn hơn cả những gì Sasuke có thể mong đợi, và hơn rất nhiều những gì cậu xứng đáng được nhận.

Cậu bước lên tầng trên, ngắm nghía từng bức ảnh đóng khung xếp dọc theo bức tường cạnh cầu thang. Cậu và Naruto ở bãi biển; lễ đăng quang của Naruto, Sasuke kiêu hãnh đứng bên cạnh cậu ấy cùng nụ cười trên khuôn mặt; Sasuke và Sakura cùng nhau nấu ăn, một bức ảnh vô cùng tự nhiên, khả năng cao là do Naruto chụp. Mỗi khoảnh khắc được lưu lại đều mang đến cho Sasuke một ý niệm mơ hồ nào đó về quá khứ của mình, về thế giới kỳ ảo mà vũ trụ này trao tặng bất chấp nỗi nghi hoặc trong lòng cậu. Cậu thấy hơi buồn vì không thể nhớ được kỉ niệm nào, nhưng nghĩ đến bản thân được tồn tại trong cùng một thế giới với Naruto trái tim cậu không còn chút tiếc nuối nào nữa.

Trong tấm ảnh cuối cùng, Naruto chỉ chăm chú nhìn cậu. Cả hai đều mặc trang phục giản dị nhưng không khó để nhận ra những điểm đặc trưng của bộ kimono truyền thống dành riêng cho ngày cưới.

Đây chính là giọt nước làm tràn ly. Sasuke cầm bức ảnh lên, nhấc nó ra khỏi móc và đưa lại gần mặt hơn. Cả hai đều mỉm cười, tất nhiên là nụ cười của Naruto tươi tắn hơn. Lúc nào cậu ấy cũng rạng rỡ hơn. Nhưng Sasuke hiểu rõ bản thân đủ để nhận ra sự mãn nguyện trong ánh mắt của chính mình. Cậu quỳ xuống sàn, đầu gối co lại trước ngực. Cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh, suy nghĩ về Naruto của cậu, Naruto thật sự, người sẽ mặc một bộ trang phục tương tự trong vài ngày nữa. Cậu nghĩ đến đôi mắt sẽ say mê đáp lại ánh mắt xanh tuyệt đẹp kia. Chỉ có điều, đôi mắt ấy trái ngược hoàn toàn với màu mắt đen lạnh lẽo của Sasuke. Nó có màu trắng tựa vỏ trứng, tràn ngập lo lắng, niềm vui và chắc chắn là biết ơn với cuộc sống cô ấy được gửi trao. Cuộc sống mà cô ấy xứng đáng có được.

Sasuke lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ không cần thiết ra khỏi tâm trí. Hinata vẫn còn sống, Naruto cũng vậy. Và Sasuke—

—nhìn chằm chằm vào ánh nắng mờ ảo muộn màng buổi sáng sớm. Luồng sáng rực rỡ chiếu lên những món đồ không có thật tràn ngập khắp ngôi nhà chỉ tồn tại trong ảo tưởng của bản thân—

Sasuke không mảy may hối tiếc về cái chết của mình. Nhìn chăm chú vào bức ảnh trên tay, hồi tưởng lại những giây phút mà thế giới bên kia cho rằng cậu xứng đáng được hưởng, cậu chỉ có thể trân trọng sâu sắc. Nhẹ nhõm. Và tràn ngập cảm giác bình yên.

Cậu đứng dậy và mang bức ảnh vào phòng ngủ, đặt nó lên bàn, để những ảo ảnh dối trá bao phủ lấy mình trong lúc nằm xuống và đắp chăn lên người. Cậu nhìn bức ảnh từ phía bên kia căn phòng. Nhìn chằm chằm vào nó, ghi nhớ nụ cười trên gương mặt mình và bắt chước nó. Cậu luyện tập biểu cảm hài lòng, hướng nụ cười sang tấm futon trống trải của Naruto. Một lúc sau, mi mắt cậu nặng trĩu, hơi thở cũng dần đều đặn hơn, hàng mi khẽ rung động che khuất tầm nhìn của cậu khỏi căn phòng ấm áp dưới ánh mặt trời. Lần này một khung cảnh mới hiện lên: sắc trắng tinh khôi của hoa huệ tây kết hợp với lớp kem trắng muốt. Con đường rợp bóng hoa dại cùng tán lá thông rậm rạp. Lời thì thầm "Tôi đồng ý", nụ hôn ngọt ngào, đôi mắt xanh biếc khó tin thay cho lời chào đón "Okaeri."

Sasuke ngủ thiếp đi cùng kí ức về một lễ cưới mà cậu chưa bao giờ có. Khi tỉnh dậy, cậu không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực nữa, nhưng cậu đoán chừng tất cả cũng chẳng còn quá quan trọng. Cậu rời khỏi giường, lấy bức ảnh trên bàn và treo nó trở lại vị trí ban đầu bên cạnh cầu thang.

***

Sasuke quyết định nấu bữa tối sớm hơn thường lệ. Cậu thử kiểm tra tủ lạnh, có vẻ như họ không dự trữ nhiều rau củ cho lắm, những thứ có sẵn đa số đều méo mó và màu sắc có hơi kì lạ. Lòng tò mò trỗi dậy, cậu đóng cửa tủ lạnh và đi ra phía sau ngôi nhà.

Khu vườn đơn sơ với vài loại cây trái cùng hoa cỏ đơn giản trong kí ức của cậu giờ đây trông tràn ngập sức sống. Những dây nho bò lên hàng rào gỗ lớn, tràn qua cả khoảng sân trống bên hàng xóm. Cà chua và ớt được ghim chặt vào những tấm ván đỡ xung quanh mép vườn. Bên trong khu vườn, bắp cải, cà rốt, khoai tây, bí đỏ, hết hàng này đến hàng khác đua nhau khoe sắc. Xem ra Naruto rất có năng khiếu trồng trọt.

Sasuke không hề vội vã mà cẩn thận lựa chọn từng thứ một. Cậu kiểm tra mỗi chiếc lá cũng như màu sắc của chúng; đảm bảo rằng các loại rau củ cậu hái đều đạt độ chín. Cậu dùng ngón tay đào đất khi nhổ từng loại rau, cẩn trọng không làm xáo trộn những cây xung quanh. Vừa làm cậu vừa hi vọng mình có thể nhớ được chút gì đấy về khu vườn, về sự chăm chút Naruto dành cho nơi này mỗi khi cậu ấy xới từng cái hố hay gieo từng hạt giống. Ngay lúc này đây, cậu cũng có thể nhìn thấy khung cảnh ấy trước mắt mình: mỗi sáng sớm, trước cả khi mặt trời ló dạng, người yêu ồn ào của cậu đã chăm chỉ bò ra khỏi giường và ghé thăm khu vườn của cả hai.

Sasuke đặt thành quả của mình lên hiên nhà, dành chút thời gian dọn dẹp chỗ cỏ dại còn sót lại quanh những luống đất. Xong xuôi, cậu đứng dậy nhìn khắp khu vườn trước mắt mình. Đây không phải là lần đầu tiên cậu suy ngẫm về những thứ tuyệt đẹp Naruto mang lại cho cuộc sống của cậu, ngôi nhà của cậu.

Nếu đây là cái chết, cậu dám chắc chắn có vô số thứ còn tệ hơn cả cái chết.

Quay lại bếp, cậu thái nhỏ rau và cho tất cả vào nồi nước sôi. Cậu vừa chuẩn bị ướp khối đậu phụ duy nhất cậu tìm thấy trong tủ lạnh hồi nãy thì Naruto trở về, ánh nắng tràn ngập lối vào theo mỗi bước chân người kia.

"Mmm, mùi này—" Naruto ngừng lại. Cậu ôm Sasuke từ phía sau, dụi dụi mũi vào gáy người phía trước.

Sasuke cố gắng không cứng đờ người hay hoảng hốt trước cách thể hiện tình cảm quá mức tự nhiên cùng nhu cầu gần gũi trắng trợn của Naruto. Người kia không hề che giấu niềm khao khát dành riêng cho cậu. Đôi tay mạnh mẽ quấn quanh eo Sasuke, lòng bàn tay dịu dàng khắc ghi tình cảm của vị Hokage trẻ tuổi lên làn da mềm mại trên thân thể cậu. Cơ thể Sasuke rõ ràng đã rất quen thuộc với tình yêu cùng sự tận tụy này, nhưng tâm trí vụn vỡ rời rạc hiện tại của cậu nhất thời chưa thể bắt kịp.

Bữa tối diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng. Naruto dọn bàn trong khi Sasuke bày biện đồ ăn. Cơ thể cậu gần như tự di chuyển, cậu hoàn toàn biết phải làm những gì để chiều chuộng và chăm sóc Naruto. Cậu chuẩn bị thật nhiều đậu phụ, hôn nhẹ lên thái dương người kia trong lúc đặt đĩa xuống bàn. Ánh mắt họ giao nhau, không ai có thể rời mắt khỏi đối phương quá một phút. Đối với Sasuke, đó là vì nỗi sợ hãi mơ hồ rằng cậu có thể đánh mất mọi thứ bất cứ lúc nào, rằng ngay giây phút này tất cả những gì cậu muốn là ghi nhớ từng khoảnh khắc hoàn hảo của cuộc sống cậu vẫn hằng khao khát. Còn với Naruto, chỉ đơn giản là cậu không thể cưỡng lại con người trước mặt mình.

Cuộc trò chuyện trôi qua khá tự nhiên, giọng nói ồn ào của Naruto chiếm trọn căn bếp ẩm ướt của cả hai. Cho dù có phàn nàn về công việc hay chỗ làm đi chăng nữa bản tính tốt bụng ấm áp của Naruto vẫn không hề bị lu mờ. Sasuke nghiêng đầu tựa cằm vào lòng bàn tay, thầm nghĩ: Đây thật sự là cuộc sống của mình sao. Mỗi ngày trôi qua đều được chia sẻ niềm vui cùng phiền muộn với cậu ấy. Nhưng liệu mình có thể tận hưởng nó một cách trọn vẹn không?

Thật vậy. Sau bữa tối họ cùng nhau ngồi bên hiên nhà. Naruto pha một tách trà bạc hà còn Sasuke cầm theo cuốn sách cậu để gần lối vào. Như thường lệ, Naruto mang gối từ phòng khách ra và xếp chúng quanh một cái cột ở mái hiên. Cậu ngả lưng rồi ra hiệu cho Sasuke ngồi vào lòng mình.

Sasuke làm theo lời người kia, thân thể cậu tan chảy tựa sáp nến trước hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực Naruto. Cơ thể cả hai nâng lên, hạ xuống, rồi lại nâng lên; hơi thở đều đặn của Naruto ru Sasuke vào trạng thái êm dịu và tĩnh lặng. Sasuke bắt đầu đọc, Naruto chăm chỉ lắng nghe. Từng từ ngữ trong câu chuyện bao bọc quanh họ tựa như một cái kén nhỏ ấm cúng. Mãi đến khi Sasuke dần cảm thấy buồn ngủ và những dòng chữ trước mắt cậu mờ nhạt như được bao phủ bởi một lớp màng mệt mỏi, Naruto mới nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sách, đặt nó xuống hiên nhà rồi vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại của Sasuke.

Họ lắng nghe tiếng ve sầu kêu râm ran trong buổi chiều muộn, cùng nhau ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng rời khỏi khu vườn. Naruto vô thức gỡ những nút rối trên tóc Sasuke, và Sasuke để khoảnh khắc ấy đưa mình vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

"Kể tôi nghe về ngày cưới của chúng ta đi," giọng cậu ngân nga trong không khí thanh mát đêm hè. Tiếng cười của Naruto vang vọng qua lồng ngực rắn chắc áp chặt vào người cậu, âm thanh mạnh mẽ của nó như muốn xuyên qua từng đốt sống lưng. Nó khẽ khuấy động sợi dây vẫn đang được liên kết với những chiếc xương sườn bảo vệ trái tim cậu, giờ đây mỗi chiếc như đang nứt ra và ép vào khoang ngực đau nhói. Cậu tự hỏi tại sao tình yêu lại dày vò cậu đến thế, áp lực của nó luôn chênh vênh trên ranh giới mong manh giữa khoái cảm và đau đớn. Có phải vì vậy mà cậu không được ban tặng một cuộc sống quý giá tương tự trong thế giới thực? Phải chăng cơ thể shinobi mạnh mẽ mà cậu đã tự hào gây dựng sẽ sụp đổ dưới sức nặng từ tình cảm chân thành của Naruto.

"Cậu ở đấy mà, S'ke," Naruto cười khúc khích, hơi thở phả vào những sợi tóc con mọc sau gáy Sasuke khiến làn da cậu có cảm giác nhột nhạt.

"Ừ, nhưng tôi muốn nghe cậu nói."

Và Naruto đã làm thế. Cậu kể lại mọi thứ. Chỉ có ba người tham dự: Kakashi, Sakura và Iruka. Buổi lễ được tổ chức trong cánh rừng phía sau khu nhà thuộc gia tộc Uchiha, toàn bộ khu vực ấy bằng một cách thần kì nào đó vẫn sống sót sau cuộc tấn công của Pain. Hôn lễ diễn ra đơn giản và ngọt ngào. Iruka đã khóc và Sakura cũng không kiềm được nước mắt. Bữa tiệc sau đấy giống như một buổi dã ngoại bên bờ sông Konoha, năm người ngồi lại cùng nhau chia sẻ món cơm nắm mà cả hai đã chuẩn bị đêm hôm trước. Naruto không thể ngừng mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc mỗi khi cậu nhìn ngắm Sasuke, hàm chứa trong ấy lòng biết ơn cuộc sống họ có được trong hiện tại, cũng như trân trọng cuộc sống họ sẽ cùng sẻ chia trong tương lai. Niềm vui ấy vừa lớn lao lại vừa mơ hồ. Cảm xúc trong lồng ngực cậu mãnh liệt đến độ muốn bùng nổ và bao bọc Sasuke trong làn sương của tình yêu, hay có lẽ là một thứ gì đấy còn sâu sắc hơn cả tình yêu. Có cảm giác như cậu tồn tại là để được nhìn thấy nụ cười của Sasuke, ngắm nhìn những nếp nhăn quanh khóe mắt người kia hiện lên; và niềm vui của Naruto thấm vào đôi mắt đen láy ấy, phản chiếu sự mãn nguyện họ sẽ cùng trải qua trong suốt quãng đời còn lại.

Naruto kể lại tất cả những điều này, và Sasuke chìm vào giấc ngủ cùng kí ức về một câu chuyện tình lãng mạn và đẹp đẽ. Khi cậu mơ, cậu mơ về ngày sum vầy của họ. Và khi cậu thức dậy, cậu thức dậy với ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ phòng ngủ cùng mùi trà bạc hà thoang thoảng ở đầu giường.

Cậu tỉnh giấc và dựa theo kí ức về cuộc hôn nhân giữa hai người, cậu biết Naruto đã bế mình lên giường. Nhìn làn sương mờ phủ lên từng vật dụng trong căn phòng, cậu không nhận ra đâu là thực và đâu là ảo ảnh nữa. Tuy vậy, Sasuke đã không còn bận tâm đến việc phân biệt chúng nữa rồi. Cậu lăn mình sang tấm futon của Naruto, thứ vẫn còn lưu lại hơi ấm từ cơ thể người kia, và vùi mũi vào chiếc gối thơm mùi nắng.

***

Naruto đang thử áo cưới thì Shikamaru chạy vào mang theo một lá thư.

"Quan trọng đấy," Shikamaru thúc giục, nỗi hoảng loạn hiện rõ trong đôi mắt hiếm khi bộc lộ cảm xúc. Naruto bất giác căng thẳng, biểu cảm của Shikamaru bất thường đến nỗi cậu loạng choạng bước xuống chiếc ghế thử đồ, những chiếc kim vương khắp quần áo châm chích trên da chân. Mặc kệ tiếng kêu của người thợ may, Naruto cầm lấy lá thư và đọc nó với tốc độ nhanh nhất có thể, đôi mắt mở to rõ rệt khi lướt qua từng dòng chữ.

Khi đã đọc xong, đôi mắt ám ảnh của cậu ngước lên nhìn Shikamaru.

"Cái này đóng dấu bưu điện khi nào?"

Shikamaru cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh và trả lời một cách nghiêm trang: "Ba ngày trước."

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ đều im lặng. Họ nghe thấy tiếng một chiếc ghim rơi xuống từ một trong những bộ quần áo đang được chỉnh sửa của Naruto. Một giây nữa trôi qua, và tất cả trở nên bùng nổ. Naruto vội vã gỡ bỏ những mảnh vải trên người, sốt sắng đưa ra chỉ dẫn cho Shikamaru.

"Tìm ai đấy - bất kì ai muốn tham gia nhiệm vụ này. Tớ không quan tâm. Báo với Kakashi chúng ta sẽ khởi hành trong một giờ nữa."

Trong khi Shikamaru viết lại những chỉ đạo của người kia, người tổ chức hôn lễ ngắt lời với giọng rụt rè: "Còn lễ cưới thì sao?"

Thứ gì đấy đã ngăn lại những lời nói liên hồi của Naruto, một cảm xúc sôi sục nghẹn ngào trong cổ họng. Cậu nuốt nó xuống. Thay vì tức giận với người thiết kế, cậu quay sang ông ta với vẻ mặt gần như tội lỗi.

"Hoãn lại."

Sau khi giải quyết xong những vấn đề khác, Naruto xua mọi người ra khỏi phòng để mặc lại quần áo. Khoác lên mình trang phục dành riêng cho nhiệm vụ cùng chiếc áo vest ANBU, Naruto nhìn chằm chằm vào chiếc gương dài treo trên tường, thứ mới năm phút trước còn phản chiếu hình ảnh một chú rể vụng về và cố gắng không nghĩ đến sự vô vọng của nhiệm vụ lần này.

Ba ngày, Naruto lặp đi lặp lại trong đầu. Ba ngày, ba ngày.

Phần lớn con người còn chẳng nín thở được đến ba mươi giây... giọng nói thờ ơ vô cảm của Kurama vang lên.

"Phải, tôi biết mọi người có thể nín thở được bao lâu!" Naruto hét lên với Kurama, với tấm gương trước mặt mình. Những lời lẽ khắc nghiệt buộc con cáo phải rút lui. Naruto cảm thấy thật tồi tệ, mọi khoảng trống còn lại trong đầu cậu đều tràn ngập sự hoảng loạn. Nhưng sự hoảng loạn luôn bắt nguồn từ hi vọng. Và nếu cậu không còn hi vọng—

Nếu cậu không còn hi vọng—

"Vẫn còn cơ hội," giọng nói đứt quãng của cậu không dành cho ai cả. Cậu nhìn khuôn mặt mình trong gương, nhìn nó nỗ lực kiềm nén đau đớn.

"Đây là Sasuke. Vẫn còn cơ hội."

Cậu rời khỏi phòng để không phải nhìn bản thân mình thêm một giây một phút nào nữa. Không phải nhìn chàng trai bị bỏ lại phía sau khi Sasuke một lần nữa—rời đi. Và lại một lần nữa. Mỗi lần đều vô tình bẻ gãy một mảnh trái tim của Naruto và mang theo nó trong túi áo choàng rộng lớn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top