Part 1

Đội hình hiện tại của Sasuke là một lựa chọn khá liều lĩnh cho nhiệm vụ lần này. Tổng cộng có ba người: cậu, Ino và (Sasuke thở dài bất mãn, dù sao nó cũng hợp với tên người kia) Sai. Ino được chọn vì huyết kế giới hạn còn Sai là bởi khả năng ngụy trang của cậu ta. Họ đã truy lùng dấu vết của gã ninja phản bội trong ba ngày và đuổi theo hắn đến khu vực gần biên giới phía Tây xa xôi của Hỏa Quốc. Không có nhiều người thường xuyên lui tới nơi đây. Phần lớn đất đai nếu không phải là những cánh rừng rậm rạp bị một loài dây leo đáng sợ bao phủ thì cũng cằn cỗi và không còn chút dấu hiệu nào của sự sống. Nhiều năm trước, những người đến đây định cư đã mang theo giống cây này và chẳng mấy chốc tự tay phá hủy khoảng sáu mươi dặm vuông đất quanh mình bằng cách để mặc loài cỏ dại nguy hiểm kia phát triển. Hokage Đệ Nhị đã nhanh chóng ngăn chặn tình trạng ấy. Ngài cho sơ tán số dân cư ít ỏi ra khỏi khu vực và sử dụng một loại thuốc diệt cỏ vĩnh viễn hòng cắt đứt rễ của loài dây leo kia. Tuy nhiên, thứ thuốc này còn gây ra hậu quả chết người hơn cả loại cỏ ấy. Nó làm ô nhiễm nguồn nước trong đất liền và tàn phá hầu hết thảm thực vật sinh trưởng dọc theo giống cây xâm lấn.

Nói cách khác: không ai có thể sống sót trong khu rừng này.

Ino nhắc nhở cả đội chuẩn bị thật nhiều nước trước khi tiến vào vùng đất chết. Sasuke đã đổ đầy bình nước của mình sao cho đủ dùng trong ba ngày, sau đó cậu quyết định lấy thêm hai bình nữa khi Sai thông báo rằng bữa ăn khô của họ cũng cần bổ sung thêm chất lỏng. Nhưng cũng chính vì thế mà cậu dần cảm thấy nặng nề khi lê bước qua khu rừng chết chóc. Sức nặng từ chiếc ba lô khiến tốc độ của cậu chậm lại đáng kể. May mắn thay, có vẻ như cậu không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi yếu tố ấy: nếu nhìn vào những giọt mồ hôi bắt đầu đọng trên chân tóc Ino chỉ sau vài phút đi bộ, hay ngay cả Sai, người luôn mang vẻ mặt điềm tĩnh bất chấp mệt mỏi và căng thẳng cao độ cũng phải giật mình nao núng mỗi khi vướng vào một chiếc rễ cây nhô ra trên mặt đường hoặc một tảng đá bị lật úp. Đến giữa trưa tất cả đều nhễ nhại mồ hôi và kiệt sức. Ino là người đầu tiên phá vỡ thế bế tắc và xoa dịu cái lưng đau nhức của hai người đồng đội bằng cách thốt lên "Tớ mệt rồi", câu nói đã giúp hai chàng trai giữ lại chút niềm kiêu hãnh của mình.

Cả ba ngồi nghỉ dưới một tán cây rậm rạp. Những bóng cây tầm ma và lớp quả thông dày đặc che chắn họ khỏi cơn nắng nóng gay gắt buổi trưa hè.

Sasuke tranh thủ chợp mắt một lát, hơi thở dần trở nên nhẹ nhõm và nặng nề cho đến khi giấc ngủ yên bình của cậu bị Sai ngắt quãng bằng khả năng quan sát sắc bén.

"Cảnh vật ở đây tươi tốt hơn nhỉ," Sai bình thản nhận xét. Sasuke nhấc một bên mí mắt nặng trịch thay cho lời đồng tình nhàm chán. Ino nhẹ nhàng hơn một chút.

"Có lẽ thuốc diệt cỏ không ảnh hưởng quá mạnh đến khu vực này."

"Chắc vậy..."

Nhưng Sai có vẻ không tin. Sasuke thì quá mệt mỏi và chẳng muốn bận tâm, cậu có thể xem xét vấn đề đó sau khi được nghỉ ngơi một chút. Nhưng Ino dường như không muốn đợi lâu đến thế.

"Chà, nói đến thì..."

Sasuke thở dốc, quay lưng khỏi cuộc trò chuyện và tập trung hít thở thật sâu. Mỗi lần như thế cậu lại nhớ đến những người đồng đội trước kia của mình: không phải Ino và Sai khác với Đội 7, đúng hơn thì chính cuộc nói chuyện tẻ nhạt vô nghĩa của tiểu đội mới thành lập này là thứ khiến cậu cảm thấy quen thuộc đến nhức nhối. Sasuke vô tình hồi tưởng những ngày tương tự: cậu và Kakashi cố gắng nghỉ ngơi trong khi Sakura và Naruto thì thầm với nhau suốt đêm như những đứa trẻ.

Và, ừm, họ những đứa trẻ. Có lẽ đó là lý do tại sao Kakashi không bao giờ bắt họ im lặng. Hoặc ông chỉ muốn để họ tận hưởng những giây phút hiếm hoi được vô tư lự như đúng độ tuổi của mình.

Những tiếng thủ thỉ kéo Sasuke vào cơn mơ màng, nhưng khi mắt cậu vụt mở cảm giác lại giống như chỉ mới vài phút trôi qua. Tuy vậy, cậu vẫn nhận ra sự thay đổi đáng kể từ bóng râm xung quanh mình. Độ dài của những chiếc lá sẫm màu cho thấy họ đã nghỉ ngơi ít nhất hai tiếng. Lưng Sasuke quay về phía đồng đội, tiếng chuyện trò của họ vẫn vang lên mạnh mẽ như lúc cậu bắt đầu thiếp đi.

"Cậu nghĩ chúng ta có kịp về dự đám cưới không?" Ino lên tiếng. Tim Sasuke thắt lại và cậu thấy hối hận vì đã tỉnh giấc đúng vào khoảnh khắc này. Đáng lẽ cậu nên tỉnh táo và dập tắt cuộc nói chuyện ấy ngay từ đầu. Cậu nên—

"Ai mà biết?" Sai nói, những từ ngữ nghe như thể một cái nhún vai bất cẩn. "Có quan trọng đâu? Kiểu gì Naruto cũng sẽ hoãn lại nếu Sasuke không về kịp."

Sasuke nhắm nghiền mắt, cầu mong họ kết thúc cuộc trò chuyện trước khi nó đi quá gần đến ý định thực sự của mình. Bởi vì Sasuke đã nhận nhiệm vụ này với chủ đích rằng nó sẽ giúp cậu bận rộn trong khoảng thời gian diễn ra lễ cưới của Naruto.

"Sao cậu lại nói thế?" Ino ngơ ngác hỏi (may mắn thay).

Sai thở dài, và Sasuke cứng đờ.

Cậu ta biết.

Sai biết.

Sai biết và cậu ta—

Sasuke bật dậy làm Ino hoảng sợ đến mức phát ra một tiếng nấc. Nhưng Sai chỉ nhìn cậu, vẻ mặt vô hồn trống rỗng nói lên mọi thứ: Sai biết cậu đã tỉnh, biết cuộc trò chuyện sẽ ảnh hưởng đến cậu như thế nào, bởi vì cậu ta biết—

Cậu ta biết.

"Tiếp tục di chuyển thôi," Sasuke nói với giọng điệu cộc lốc, cậu gần như cảm thấy tồi tệ vì trút giận lên Ino. "Đi về phía tây."

"Thật ra," Sai mỉm cười, đôi mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc xoáy sâu vào tâm trí Sasuke chẳng khác nào cuộc nói chuyện trước đấy về hôn lễ sắp tới của Naruto, "lúc cậu ngủ tôi và Ino đã đi điều tra một chút. Bọn tôi phát hiện ra tán lá mọc dày hơn khi chúng ta di chuyển về phía nam. Nó cho thấy một điều, đó là nguồn sống của thảm thực vật nằm ở trung tâm vùng đất hoang này."

Ino gật đầu đồng ý với Sai.

"Bọn tớ suy đoán là gã ninja kia có thể cũng lần theo đặc điểm ấy, đặc biệt là nếu hắn không biết về lịch sử của nơi này. Giờ có lẽ hắn khát khô cổ rồi."

Sasuke nhanh chóng đồng tình. Cậu không muốn cảm giác khó chịu của bản thân về Sai cản trở mục tiêu của cả nhóm. Suy cho cùng đây chính là lý do vì sao cậu lựa chọn hai người này thực hiện nhiệm vụ cùng mình ngay từ đầu: họ hiểu rõ bản chất con người và có thể đánh hơi ý định của kẻ thù nhanh hơn nhiều so với Sasuke.

Vì vậy cậu đồng ý ngay lập tức và để hai người đồng đội dẫn mình xuyên qua vô số bụi cây dày đặc. Theo mỗi bước chân của họ những tán lá dần chuyển sang màu xanh và có sức sống hơn. Rêu phong cùng cây cối xanh rì thay thế sắc nâu cằn cỗi. Trước mắt ba người là một khu rừng rậm rạp, đẹp đẽ đến độ ngay cả cánh rừng trù phú ở Konoha cũng khó lòng sánh kịp. Sasuke thoáng thấy một tia sáng chiếu qua khe hở nhỏ giữa các cành cây, ánh sáng lấp lánh như thủy tinh phản chiếu màu sắc của bầu trời phủ đầy tán lá. Đột nhiên, một chuyển động từ phía bên trái kéo cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Ở đó!" Ino hét lên cùng lúc phát hiện ra thủ phạm. Cả ba lập tức đuổi theo kẻ địch đang lao về phía nguồn sáng. Cơ thể nhanh như chớp của hắn càng lúc càng tách xa họ. Sasuke vứt chiếc ba lô, để lại đồng đội phía sau trong lúc thu hẹp khoảng cách giữa mình và mục tiêu. Cậu chỉ còn cách gã đàn ông vài mét trước khi cả hai lao đến một bãi đất trống, chính giữa là hồ nước lớn trong vắt và rộng ít nhất bốn dặm vuông đất. Cậu không có nhiều thời gian chiêm ngưỡng phong cảnh xung quanh. Gã ninja liếc nhìn qua vai lần cuối trước khi nhảy xuống hồ. Sasuke không nghĩ ngợi gì mà nhảy xuống theo hắn ta.

Nước hồ mát lạnh và êm ái hơn cậu nghĩ. Việc cử động khá dễ dàng, cánh tay cậu hầu như không gặp phải bất kì lực cản nào trong môi trường mới. Khi sắp đuổi kịp kẻ thù đột nhiên cậu cảm thấy nó: một cú kéo mạnh ở chân giống như móng vuốt làm từ cát lún. Cậu nhìn xuống nhưng không thấy có gì bất thường. Không có vật thể hay hình thù tối tăm nào, phía dưới cậu chỉ có đáy hồ xanh ngát. Nhưng rồi cậu lại nhận thấy nó: một cú giật, một lực kéo nặng nề. Sasuke chỉ có vừa đủ thời gian để lấy lại hơi thở trước khi bị hút hẳn xuống hồ. Cơ thể cậu bị cuốn vào một xoáy nước dường như bắt nguồn từ hư không và chẳng hề có đích đến.

Đầu cậu lịm đi, tầm nhìn dần trở nên mờ ảo và người cậu cứ liên tục bị xoay tròn trong dòng nước hỗn loạn. Đôi lúc cậu ngỡ mình đã chạm tới đáy hồ và chẳng mấy chốc chân cậu sẽ đáp xuống một khóm tảo hay lớp cỏ mềm mại nào đó, nhưng cậu vẫn lơ lửng, và sau vài giây quay cuồng, Sasuke nhìn thấy những đốm đen báo hiệu cậu sắp bất tỉnh. Tầm nhìn mờ mịt của cậu hòa lẫn với đáy hồ xanh biếc, và không bao lâu sau cậu choáng váng đến nỗi không nhớ nổi mặt nước nằm ở đâu nữa. Suy nghĩ mạch lạc cuối cùng của cậu dành cho Naruto, dành cho chàng trai mà cậu sẽ không còn phải chứng kiến cảnh tượng cậu ta kết hôn với người khác.

Đó là cuộc sống mà cậu sẽ không bao giờ có được; và thành thật mà nói, ngay từ ban đầu cậu cũng chưa bao giờ khao khát cuộc sống ấy. Cậu bất chợt có một cảm giác bình yên đến rùng rợn khi nhận ra mình sẽ không bao giờ phải gánh chịu hậu quả từ những quyết định sai lầm hay những thất bại trong quá khứ nữa.

Làn nước mát lạnh tràn qua cơ thể Sasuke, và thế giới của cậu mờ dần thành màu đen.

***

Sasuke tỉnh giấc bởi mùi bạc hà. Cậu cựa mình, áp mặt vào tấm ga trải giường ấm áp dưới ánh nắng mặt trời. Chiếc giường vương vất mùi hoa oải hương, mùi của chính cậu, và mùi của một thứ gì đó quen thuộc. Một thứ không thuộc về cậu, nhưng lại mang cảm giác như nó thuộc về. Nó có mùi giống như—

"Naruto?"

Cậu bật dậy nhìn lại mọi thứ xung quanh. Cậu đang ở trong phòng mình. Không phải trong căn hộ mới của cậu tại Konoha hay nơi cậu từng sống khi còn là genin. Không phải căn phòng trong hang ổ của Orochimaru hay khu rừng cậu trải qua với đội Taka. Đây là phòng của cậu, trong chính ngôi nhà của cậu. Ngôi nhà nơi mẹ cậu phơi những tấm ga trải giường ngoài sân. Ngôi nhà với chiếc bàn đầu giường lắc lư vì một chân dài hơn những chân kia một chút. Là nơi mẹ cậu chỉ dạy cách khâu vá và anh trai cậu hướng dẫn một số bài tập cơ bản. Là nơi có một ấm trà bốc khói nghi ngút, ​​hơi bạc hà thấm đẫm căn phòng bằng hương vị ẩm ướt dễ chịu. Nhà, đó là nơi những chiếc tách được đặt úp xuống bên cạnh để bụi không thể bay vào.

Sasuke nhìn về phía bàn trang điểm, phòng làm việc, khung cửa sổ, mọi thứ đều bám bụi, nhưng không phải vì cũ kỹ hay không được sử dụng. Bụi phủ lấm tấm, những vết trà, dụng cụ viết và quần áo đã làm xáo trộn những hạt bụi gần như không thể nhìn thấy được. Nơi đây không giống một nấm mồ, đó là mái ấm. Một nơi người ta thay đồ, viết thư, mặc áo, pha trà. Một nơi mà Sasuke, rõ ràng là dùng để nghỉ ngơi. Một nơi mà—

Cậu sờ lên chiếc futon bên cạnh. Nó ấm áp, nhưng bởi ánh nắng mặt trời hay một cơ thể mới lưu lại gần đây, Sasuke thực lòng không thể phân biệt được. Tuy nhiên, sự nghi ngờ của cậu nhanh chóng được dập tắt khi cánh cửa trượt mở ra và Naruto xuất hiện ở phía bên kia lối vào với duy nhất một chiếc quần đùi cùng vệt ẩm ướt ở phần eo. Tóc cậu ta ướt đẫm, nước chảy xuống làn da rám nắng mịn màng thành từng dòng nhỏ và đọng lại dưới chân.

Sasuke mở miệng. Rồi ngậm lại. Rồi lại mở lần nữa và tất cả những gì cậu có thể nói là:

"Cậu sẽ làm hỏng chiếu tatami mất."

Naruto mỉm cười, lao vào phòng và quỳ xuống trước mặt Sasuke. Trước khi cậu kịp phản ứng, Naruto đã nghiêng đầu về phía trước và lắc lắc mái tóc ướt nhẹp của mình lên cơ thể người kia như một chú cún con tinh nghịch. Nước lạnh bắn ra từ những ngọn tóc mềm mại tựa đóa bồ công anh và bản năng đầu tiên của Sasuke là né tránh.

"Naruto!" cậu mắng, lùi lại một chút để tạo khoảng cách với— tạo khoảng cách với—

Nhưng Naruto không chịu ngừng lại. Chàng trai tóc vàng cười phá lên, sau đó cậu rướn người về phía trước và dụi dụi mái tóc ướt đẫm của mình vào nơi cổ áo hơi hở ra của Sasuke, khiến làn da nơi ấy bỗng nhiên mát lạnh. Sasuke cứng đờ. Cậu cảm thấy mái tóc mềm mại của Naruto trước tiên, tiếp theo là làn da cũng mềm mại không kém. Một bên gò má ấm áp tươi cười áp vào xương sườn cứng ngắc của Sasuke, và đột nhiên cậu thấy thật khó thở. Cậu càng không thể thở nổi khi bờ má ấy nhường chỗ cho làn môi bỏng rát; và phiến môi nóng rực kia thản nhiên đặt một nụ hôn lên làn da trong suốt của Sasuke, thứ giờ đây chẳng khác nào một vật cản giữa nụ cười rạng rỡ của người tóc vàng và khoang ngực tối tăm của cậu, bảo vệ trái tim đang đập dồn dập bên trong nó khỏi từng hơi thở nóng hổi phả ra từ khuôn miệng Naruto.

"Chào buổi sáng," đôi môi vẫn áp chặt vào người cậu liên tục rải những nụ hôn nồng nàn từ trái tim đang đập liên hồi đến lồng ngực Sasuke. Từ đây Naruto đặt cằm mình lên làn da trắng sứ mỏng manh rồi di chuyển lên chính giữa xương quai xanh người bên dưới. Áp lực ở đó buộc Sasuke phải ngửa đầu, một cánh tay của Naruto luồn ra phía sau nâng đỡ cậu như thể một thứ rất mực quý giá. Một thứ xứng đáng được trân trọng theo cách Naruto đang nhìn ngắm cậu bây giờ, đôi mắt xanh màu trời mở to vì vui sướng. Rõ ràng là cậu ấy đang hạnh phúc. Bất kể điều gì đang xảy ra, bất kể khoảnh khắc nào họ đã chia sẻ cùng nhau, có điều gì đó trong chính sự hiện diện của Sasuke khiến chàng trai này thỏa mãn.

"Chào," Sasuke thì thầm, đôi mắt không rời khỏi hình ảnh Naruto chống cằm lên cánh tay còn lại, lòng bàn tay kia úp xuống ngực cậu.

"Tớ phải đi làm giờ," Naruto thở dài, nghiêng nghiêng đầu tựa má lên đốt ngón tay. Thật đáng yêu làm sao, cách Naruto làm mọi thứ có thể để nhìn vào mắt Sasuke. Cậu giơ cánh tay duy nhất của mình lên, dịu dàng nâng niu bên má còn lại của Naruto, cảm nhận hơi ấm từ làn da hồng hào sưởi ấm từng đầu ngón tay mình. Làn da cậu ấy vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm, Sasuke say mê tận hưởng cảm giác nó dính vào ngón tay mình, như thể chính Naruto đang bám chặt vào cậu.

"Tôi biết," Sasuke thở dài. Cậu biết ư? Cậu nghĩ vậy, cậu cho là vậy. Cậu biết Naruto là Hokage, biết hôm nay cậu ấy phải đi làm. Cậu biết người kia sẽ tan làm lúc 5:00 và về nhà lúc 5:15. Cậu biết bản thân sẽ ở đây chào đón cậu ấy trở về, cậu sẽ nấu cho cả hai một bữa tối đơn giản với cơm và món nào đấy từ cá. Cậu cũng biết sau khi ăn xong họ sẽ ra hiên nhà. Sasuke sẽ hái rau từ khu vườn Naruto làm cho mình và Naruto sẽ đọc sách cho cậu nghe trong khi cậu làm việc.

Cậu biết tất cả những điều này, nhưng cậu không biết tại sao mình lại biết chúng.

"Được rồi," Naruto thở ra một hơi và nhắm mắt lại. Trong chốc lát xoáy nước màu xanh lam mà Sasuke chưa từng được gần gũi đến thế biến mất. Cậu đã ngỡ mình có thể chìm đắm trong đó—

Chìm đắm.

Đôi mắt cậu vụt mở lớn, hơi thở bất giác trở nên dồn dập nhưng Naruto dường như không để ý. Cậu chuyển tư thế, đặt một nụ hôn tạm biệt lên khoảng trống trên khuôn ngực Sasuke nơi những ngón tay đang dang rộng.

Sasuke đang chìm.

Sasuke đang chìm xuống hồ nước kia và đây là—

Đây là nơi cậu đáp xuống sao?

Cậu nhìn Naruto ngồi dậy lục lọi khắp phòng tìm đồ lót.

Có điều gì đó vô cùng thân mật khi lặng yên quan sát một người thay đồ trước mắt mình. Không sai, chứng kiến từng tấc da thịt mịn màng cùng những khuyết điểm dần dần được bóc trần và lộ ra từng chút một luôn mang lại niềm thích thú. Cùng với đó còn là cảm giác đặc biệt và quý giá, thứ chỉ dành riêng cho một số ít người may mắn, được nhìn ngắm người mình yêu mặc chiếc quần kaki rộng thùng thình, tiếp theo là áo sơ mi, một chiếc tất đã được xỏ vào trong khi chiếc còn lại bị lãng quên vì người ấy còn bận rộn chỉnh lại áo. Sasuke nhìn khắp phòng, phát hiện ra chiếc tất kia vắt trên lưng ghế và đứng dậy lấy nó. Naruto nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng gần như tan chảy khi Sasuke ngồi xuống xỏ tất cho mình. Naruto đưa tay cho cậu, cậu cũng vui vẻ chấp nhận. Người kia kéo cậu đứng dậy và dẫn cậu đi xuống cầu thang, cũng là nơi treo chiếc áo choàng Hokage. Naruto mặc áo, xỏ đôi giày lười màu trắng đục lấy từ giá để giày. Sau đó, cậu quay lại đặt tay Sasuke lên môi mình, hôn nhẹ lên ngón đeo nhẫn và ngón út.

"Tối nay tớ sẽ về."

"Ừm," Sasuke thở hổn hển, đôi mắt mở to không thể nào rời khỏi nụ cười trìu mến trên khuôn mặt Naruto. Nụ cười ấy giờ đã tập trung sang thế giới ngoài kia. Sasuke vẫn dõi theo khung cảnh trước mặt. Cậu nhìn Naruto bước xuống con đường rợp bóng hoa dại dọc theo khu vườn phía trước ngôi nhà. Một niềm an ủi xa lạ nở rộ trong lồng ngực cậu: cảm giác dễ chịu khởi nguồn từ việc biết rằng người đàn ông cậu yêu sẽ sớm quay về với mình.

Rằng người cậu yêu nhất trên thế gian này...

... cũng yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top