Chap đặc biệt: Hạnh phúc đánh đổi bằng nước mắt

Chap này được viết với cái nhìn của Sasuke, cậu sẽ kể lại tóm tắt câu chuyện của mình, nên Sasuke sẽ xưng tôi trong chap truyện này.

__________Vô truyện __________

Lần đầu tiên gặp anh, anh gây ấn tượng với tôi là hình ảnh một tên đầu đất chuyên đi phá rối ở trong trường mà thôi, ấy thế mà bằng một thế lực nào đó mà tôi không biết kiến tôi chú ý tới anh.

Chúng tôi học chung lớp thậm trí còn được giáo viên sắp sếp ngồi trung bàn với lý do là để tôi kèm cho anh học, ấy nhưng tên ngốc đó hôm thì đi trễ, hôm thì trốn tiết, có hôm còn chẳng thèm đến trường luôn, thì thử hỏi tôi phải kèm kiểu gì đây trong khi tên đó có chịu học đâu.

Và rồi vào cái ngày định mệnh ấy cái ngày mà tôi biết tin tình trạng bệnh của tôi bắt đầu chuyển biến xấu, tôi lúc đó đã gần như buông xuôi tất cả tôi cũng chẳng hy vọng gì về tương lai nữa kể cả khi tôi thật sự không muốn chết.

Ấy thế mà đó lại là lúc đánh dấu cho mối quan hệ giữa tôi và anh thay đổi. Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm đó tôi để quên cuối nhật ký của bản thân trong hộc bàn nên quay lại lấy, khi vào tới lớp học tôi nhìn thấy anh đang ngồi vắt tay lên trán như kiểu đang suy tư điều gì đó, và rồi tôi vô tình nhìn thấy cuốn nhật ký của bản thân để quên trong hộc bàn vậy mà lại đang được để ở trên bàn, tôi nhanh chóng hiểu được vấn đề đi tới giật phăng cuối nhật ký và rồi hỏi tội anh.

Anh lúc đó đã rất hoảng loạn vội nói với tôi lời xin lỗi, mặc dù không muốn tha thứ đơn giản như vậy cho kẻ đã biết được bí mật của mình, nhưng với bệnh tình của tôi không cho phép tôi được khích động với lại tôi cũng chẳng phải là người hẹp hòi gì, nên tôi cũng nhanh chóng bỏ qua và nói anh phải gữi bí mật cho mình với lý do là tôi không muốn người khác biết.

Nhưng khi đang định đi về nhà phút chốc trước mắt tôi mọi thứ bỗng nhiên tối sầm lại, trước khi mất ý thức tôi chỉ cảm thấy tim mình đau nhói và cả tiếng của anh gọi tên tôi.

Khi tỉnh lại thì tôi đã thấy mình nằm ở bệnh viện và người ở bên tôi lúc đó chính là anh.

Anh lúc đó có vẻ rất lo lắng cho tôi anh hỏi thăm tôi nhưng tôi cũng chỉ trả lời qua loa cho có, anh thấy tôi như vậy cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, theo như đề nghị của tôi anh làm thủ tục xuất viện rồi lái xe đưa tôi về nhà, trong lúc đó chúng tôi có nói chuyện với nhau vài câu trong vô thức tôi vô tình nói cho anh biết tâm tư của bản thân.

Tối hôm đó vì kích động mà tôi một lần nữa lên cơn đau tim và được anh hai, người thân còn lại duy nhất của tôi đưa tới bệnh viện.

Ngay ngày hôm sau Naruto tới thăm tôi anh đã động viên tôi quan tâm hỏi han chăm sóc, thậm trí còn cố làm cho tôi cười cũng từ đó tôi có một cái nhìn khác về anh, anh không phải là tên chuyên đi gây rối như tôi vẫn tưởng. Con người này cũng khá tốt và ấm áp đấy chứ.

Mối quan hệ của chúng tôi lúc đó chắc có lẽ mới thật sự được coi là bạn của nhau.

Từ cái hôm đó Naruto luôn ở bên cạnh tôi dù tôi có nói anh rất phiền đi chăng nữa anh vẫn cứ dính lấy tôi không buông.

Cho tới khi tôi nghe tin từ chị Akako là tôi đã có tim để thay tôi đã rất vui, vậy là Naruto đã nói đúng không có sự chờ đợi nào là vô vọng hết sự chờ đợi của tôi đã được đền đáp rồi.

Nhưng cho tới tận lúc tôi vào phòng phẫu thuật người duy nhất ở bên cạnh tôi là anh chứ không phải là anh Itachi. Chị Akako nói anh hai bận việc không thể về được chị ấy nói anh hai sẽ trở về khi tôi phẫu thuật xong. Và tôi đã hoàn toàn không nhận ra đó chỉ là một lời nói dối của chị ấy, đây là lần đầu tiên cũng như duy nhất chị ấy nói dối tôi.

Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp tôi tưởng chừng như sóng gió đời mình đã kết thúc, nhưng cho tới khi tôi nghe tin anh trai tôi đã mất tôi gần như đã suy sụp hoàn toàn.

Anh Itachi là người thân còn lại duy nhất của tôi, cha mẹ tôi cũng đã mất trong một vụ tai nạn thương tâm họ để lại tôi và anh Itachi ở lại, và giờ đến lượt anh ấy bỏ tôi lại một mình.

Và càng đau hơn khi tôi biết trái tim mà tôi được thay là của anh trai mình, tôi đã khóc và được anh Naruto ôm vào lòng an ủi.

Dù không muốn thừa nhận nhưng nếu lúc đó không có anh ở bên, tôi không biết mình có thể vượt qua nỗi đau đó hay không nữa.

Kể từ lúc đó anh lại càng dính lấy tôi hơn anh thậm trí còn đưa tôi về nhà anh ăn cơm với lý do là nhờ tôi kèm học cho, và tôi biết đó chỉ là một lời nói dối mà thôi, nhưng tôi đã giả vờ như không biết.

Tôi có lẽ rất được gia đình của anh yêu quý và tôi đã cảm thấy khá hạnh phúc vì ở nơi đây rất ấm áp giống như gia đình trước đây của tôi vậy. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh và chị Akako đùa giỡn với nhau, tôi lại bấc giác cảm thấy hơi nhói trong lòng có lẽ là do tôi cảm thấy nhớ anh hai.

Vào cái ngày định mệnh đánh giấu cho sự thay trong mối quan hệ của chúng tôi không còn đơn giản chỉ là bạn nữa, tôi được anh chở ra bãi biển nơi anh Itachi hay đưa tôi tới chơi khi tôi còn nhỏ.

Tại nơi đây anh đã nói những điều khiến tôi rất bất ngờ, anh nói yêu tôi.

Anh muốn cùng tôi gánh vác những nỗi đau mà tôi phải chịu, muốn bù đắp cho tôi kể cả khi anh không hề làm tổn thương tôi.

Trái tim tôi phúc chốc đập mãnh liệt khi nghe những lời nói đó từ anh và rồi tôi đồng ý làm người yêu của anh và giám tiếp nói lời yêu anh.

Bởi có lẽ tôi cũng không muốn mất anh, không ai có thể làm được những gì anh đã làm cho tôi, và tôi biết mình cũng đã chọn đúng người để gửi gắm cuộc đời của mình.

Giờ đây chúng tôi đã chính thức là gia đình của nhau, đã có sự thay đổi rất nhiều trong mối quan hệ của chúng tôi, nhưng mãi mãi có một thứ có lẽ không thể thay đổi được đó chính là tình cảm chúng tôi dành cho nhau.

Anh đã từng nói anh chính là sự bù đắp cho những gì tôi phải chịu, nhưng tôi không nghĩ vậy.

Vì phải chăng để có thể được gặp anh, được anh yêu và cả hạnh phúc như bây giờ, tôi đã phải đánh đổi chính nước mắt của bản thân.

Anh ấy có thể không phải là người đàn ông hoàn hảo, nhưng là người đã sẵn sàng vì tôi mà thay đổi thì cũng đáng để được trận trọng mà.

Anh ấy cũng chính là người đã chữa lành cho trái tim bị tổn thương của tôi.

__________

Sasuke gấp cuốn nhật ký lại cất vào trong hộc tủ cậu quay người lại nhìn lên bức ảnh cưới của cậu và Naruto được treo ở trong phòng khẽ nở nụ cười nhẹ.

Cậu đứng dậy tiến lại gần hơn với bức ảnh, lúc này Naruto cũng bước ra từ phòng tắm, thấy Sasuke có vẻ đang suy tư gì đó anh nhẹ nhàng tiến lại gần ôm cậu từ phía sau.

- Sasuke: anh tắm xong rồi sao?

- Naruto: ừ em đang suy nghĩ gì vậy?

Anh dụi mặt vào gáy của Sasuke hít hà mùi hương mà anh yêu thích nhất.

- Sasuke: không có gì đâu anh đừng lo.

Cậu khẽ lắc đầu nhìn anh.

- Naruto: vậy sao có gì thì cứ nói với anh không được giấu anh chuyện gì đâu đó.

- Sasuke: vâng em biết rồi

Dức lời anh bế cậu lên giường ngủ và... tự nghĩ chuyện tiếp theo đi.

__________END__________

Vậy là đã thật sự kết thúc rồi cám ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ mình trong thời gian qua.

Mình sẽ viết thêm một chap nữa để chia sẻ cảm xúc của bản thân và lảm nhảm một chút về cặp đôi NaruSasu.

Đừng vội rời đi khi chưa đọc hết tôi sẽ buồn lắm đó đã đi với tui tới tận đây rồi thì đọc nốt chap tiếp theo luôn đi cho tui vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #narusasu